Chương 15: Miệng trượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban Họa, đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi."

"Ta sợ quá a! Thế nào, rốt cuộc không gọi ta là Ban Quận quân nữa, giả vờ không nổi nữa?" Ban Họa xem thường nhìn An Khang, "Nhà chúng ta nhưng không có dưỡng ra chính nhân quân tử nhưng lại ở sau lưng chửi bới trưởng bối, cũng không có ôm vị trí Thế tử không bỏ, còn ra vẻ thanh cao nói kinh thành là nơi dơ bẩn. Năm đó nếu không phải mẫu thân người nào đó ở trước mặt tổ mẫu ta khóc lóc cầu xin, miễn cưỡng giữ được vị trí Thế tử, bây giờ còn có thể đứng ở đây quát đệ đệ ta sao?"

Đệ đệ của nàng cho dù ngốc, thì cũng là đệ đệ của Ban Họa nàng, An Khang nàng là cái thá gì, dám rống Ban gia bọn họ như vậy?

Ban gia cho dù suy tàn, cũng là chuyện của 5năm sau, không phải hiện tại!

"Đúng vậy, nhà chúng ta đều là ngụy quân tử, không giống nào đó người tự xưng là mỹ mạo, kết quả mấy lần bị người ta từ hôn. Khắp Kinh thành ai chẳng biết người nào đó mệnh khắc phu không gả được, ta xem Kinh thành nam nhân có tiền đồ nào nguyện ý cưới ngươi?!" An Khang bị Ban Họa chọc trúng chỗ đau, cũng bắt đầu nói chuyện không kiêng kỵ, "Chờ sau khi đệ đệ ngươi cưới thê tử, Tĩnh Đình Hầu phủ còn có chỗ cho ngươi kiêu ngạo không?!"

"Chỉ có ca ca ngươi mới làm được như vậy, đừng tưởng rằng nam nhân trong thiên hạ đều giống nhà ngươi như vậy là ngụy quân tử," Ban Hằng xì một tiếng khinh miệt, "Tỷ của ta sau này muốn kiêu ngạo thế nào thì kiêu ngạo như thế, cả nhà chúng ta đều vui sủng, liên quan gì đến ngươi? Lại nói, tỷ tỷ ta xinh đẹp, đẹp hơn ngươi mười con phố, ngươi có ghen tỵ cũng vô dụng!"

An Khang này tâm tư thật ác độc, lại châm ngòi ly gián tình nghĩa của tỷ đệ họ, cậu là loại người có vợ quên tỷ tỷ sao?

An Khang không ngờ nàng tranh chấp với Ban Họa, Ban Hằng một người nam nhân thế nhưng lại xen mồm vào, lập tức tức giận đến quên cả chớp mắt.

Đây là giáo dưỡng của Tĩnh Đình Hầu phủ?

Đây là phong độ của Thế tử Tĩnh Đình Hầu phủ?

"Ban Thế tử, việc của nữ tử, ngươi thân là nam tử xen vào có phải là có chút không thích hợp hay không?" Tưởng Ngọc Thần nhíu mày, biểu tình có chút không vui.

"Có gì không thích hợp, dù sao có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ tỷ tỷ ta, ta mặc kệ ngươi là nam nhân hay nữ nhân." Ban Hằng hừ một tiếng, dù sao thanh danh của cậu cũng đã không tốt, bây giờ có bị bôi đen thêm cũng không có gì đáng nói, nợ nhiều không sợ sầu.

Một đại nam nhân nhìn thấy người nhà bị khi dễ, còn muốn duy trì cái gọi là phong độ quân tử, đó mới là đầu óc có vấn đề.

Cái gì gọi là đậu phụ không chín thì đậ không nát, tỷ đệ Ban gia chính là như vậy.

"Ban gia quả nhiên giáo dưỡng thật tốt, nhục mạ hậu nhân của hoàng thất, thân là nam tử lại khi dễ nữ tử yếu đuối, thật là khiến người xem mở rộng tầm mắt," An Khang giận đến bật cười, "Ca, chính nhân quân tử giống như huynh, không cần cùng loại người này......" Nàng khinh thường nhìn Ban Hằng, "Không cần cùng loại người này so đo."

"Chính nhân quân tử?" Ban Họa không lưu tình chút nào trào phúng nói, "Hắn tính là chính nhân quân tử cái gì, Thành An Bá còn chưa dám tự nhận là quân tử, nhưng toàn bộ Kinh thành ai chẳng nói hắn là quân tử? Loại người dối trá như ngươi, còn không biết xấu hổ tự xưng quân tử?"

"A phi!" Ban Hằng vô cùng phối hợp ở bên cạnh phi một ngụm, dùng hành động thực tế biểu đạt khinh thường của cậu đối với hai huynh muội Huệ Vương phủ.

Rõ ràng hai huynh muội Huệ Vương phủ tuổi lớn hơn hai tỷ đệ của Tĩnh Đình Hầu phủ, hơn nữa thủ đoạn hành sự cũng cao hơn so với hai tỷ đệ Tĩnh Đình Hầu phủ, nhưng vào lúc này, Dung Hà cảm thấy hai huynh muội của Huệ Vương phủ bị tỷ đệ Ban gia áp bức khi dễ.

Vương Đức cùng đến với Thành An Bá thấy hắn chỉ đứng bên cạnh không đi tiếp, cũng tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt đứng phía sau Thành An Bá. Thân là thái giám đắc dụng bên cạnh Bệ hạ, hắn chưa từng thấy quý nữ nhà ai cãi nhau lại đến mức...... Ồn ào như thế.

Xem đôi tỷ đệ củaTĩnh Đình Hầu phủ không giống như bị hại, hắn liền an tâm. An Khang Quận chúa cùng với Ban Quận quân ở trong lòng Bệ hạ bên nào nặng bên nào nhẹ, toàn bộ Đại Nguyệt Cung chỉ sợ không ai không hiểu.

"Hai người các ngươi thật là không sợ tức chết người khác mà!" An Khang tức giận đến đôi mắt đỏ lên, "Khinh người quá đáng!"

"Huynh muội các ngươi ỷ vào thân phận cao, khi dễ tỷ đệ chúng ta không nói, lại còn trả đũa," Ban Họa không dám nhìn An Khang Quận chúa, "Ngươi thật không nói lí?"

Phân rõ phải trái?

Không nói lí Nhất chính là hai tỷ đệ nhà này!

An Khang quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Như: "Lý tiểu thư, những chuyện đã xảy ra ngươi thấy rõ nhất, ngươi đến nói câu công đạo đi, rốt cuộc là ai khi dễ người khác?!"

"Ta, ta......" Lý Tiểu Như cẩn thận nhìn Ban Họa, nhớ lại lúc nãy Ban Họa chế nhạo nàng, Tưởng Ngọc Thần còn cười nhạo nàng, thân thể lung lay, hai mắt nhắm lại ngã xuống. Càng thêm trùng hợp chính là, nàng vừa vặn tránh hai hòn đá phía dưới, ngã trên mặt cỏ thật dày.

Té xỉu đúng lúc như vậy, chỉ không kịp nói cho An Khang Quận chúa, nàng sợ Ban Họa, không dám lại chọc nàng.

Lúc này đứng bên canh được một lúc Dung Hà rốt cuộc cũng đứng ra, hắn ho khan một tiếng nói với hộ vệ phía sau: "Mau đi kêu hai vị ma ma lại đây, đem Lý cô nương đỡ vào doanh trướng đi nghỉ ngơi."

"Thành An Bá." Tưởng Ngọc Thần nhìn người nam nhân trước mắt, nhớ lại Ban Họa vừa rồi nói hắn không bằng Dung Hà, sắc mặt khó coi.

"Thành, Thành An Bá," An Khang chân tay luống cuống nhìn Dung Hà, hướng hắn thi lễ.

Dung Hà hướng hai người hành lễ, xoay người nhìn về phía tỷ đệ Ban gia, mỉm cười mở miệng: "Ban Quận quân, Ban Thế tử, đã xảy ra chuyện gì?"

Ban Hằng nhìn Ban Họa, nhớ tới tháng trước chôn bạc bị Dung Hà phát hiện xấu hổ, trầm mặc trả lời.

"Thành An Bá," Ban Họa hướng Thành An Bá chắp tay thi lễ nói, "Ngài và Vương công công sao lại đến đây?"

Vương Đức hướng Ban Họa hành lễ, cuối cùng cũng có người chú ý tới hắn ( Editor: bác thiệt đáng thương mà) .

Dung Hà nhìn hai huynh muội Huệ Vương phủ, vô cùng tự nhiên bước một bước sang chỗ Ban Họa: "Bệ hạ nghe được bên này có động tĩnh, cho nên bảo ta lại đây xem thử."

"Thành An Bá, Ban Họa nàng......"

Dung Hà cười nhìn An Khang, biểu tình ôn nhu ngắt lời nàng: "An Khang Quận chúa, Ban Quận quân cùng Ban Thế tử chính là cháu trai cháu gái của Đại trưởng công chúa điện hạ, câu nói kia của người không lo người chết chỉ sợ có chút không ổn."

"Ta......" An Khang trong lòng hoảng loạn, vừa rồi bộ dạng mắng chửi người của nàng, thế nhưng bị Thành An Bá nhìn thấy hết sao?

Rõ ràng ngày thường nàng không phải như thế, cũng sẽ không nói ra những lời thô tục vô lễ như vậy, đều tại Ban Họa và Ban Hằng, nếu không phải tỷ đệ bọn họ trêu chọc nàng, sao nàng lạitức giận đến thất thố?

"Thế tử cùng Quận chúa lớn tuổi hơn Ban Quận quân, không biết có thể nể mặt của ta hay không, xóa bỏ thành kiến?" Dung Hà tươi cười càng hoàn mỹ, "Chỉ là có vài lời nói sau này không nên nói nữa, các ngươi đều là tiểu bối Bệ hạ yêu thương, nếu để cho Bệ hạ nghe được những lời này, chẳng phải Ngài sẽ lo lắng khổ sở hay sao?"

Tưởng Ngọc Thần nghe vậy trong lòng cười lạnh, Dung Hà nói thật khách khí, nhưng những lời này rõ ràng bao che hai tỷ đệ của Tĩnh Đình Hầu phủ, cái gì đều là tiểu bối Hoàng Thượng yêu thương, đều là cười nhạo địa vị xấu hổ của Huệ Vương phủ bọn họ thôi.

Đúng là con chó trung thành của Hoàng đế, thật biết nịnh nọt chủ nhân.

"Nếu Thành An Bá đã nói như vậy, tại hạ cùng xá muội cũng không phải người tính toán chi li." Tưởng Ngọc Thần ngữ khí có chút cứng nhắc, "Cũng hy vọng sau này Ban Quận quân tự giải quyết cho tốt."

Vương Đức đứng bên cạnh nâng mí mắt, Huệ Vương Thế tử này thật sự không biết điều, càng nói càng không thú vị.

Ban Họa nghe vậy, đương nhiên không vui, đang chuẩn bị trào phúng, Dung Hà đã mở miệng trước nàng.

"Người xưa có câu, quân tử đạo giả tam, ta vô năng nào, người nhân từ không ưu, biết giả bất hoặc, dũng giả không sợ," Dung Hà chắp tay sau lưng, cười như không cười nói, "Thế tử điện hạ ngài nghĩ sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Dung Hà: Ta thực phân rõ phải trái, việc nào ra việc đó, cũng không bênh vực người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro