Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi tổ mẫu mất, Ban Họa đã thật lâu chưa từng mặc qua nhan sắc diễm lệ, nàng duỗi tay vuốt ve hỷ phục trong khay, biểu tình có chút hoảng hốt. Hỷ phục này, do mười tám vị tú nương nổi danh chế tạo gấp gáp mấy tháng mới thành, phượng văn mặt trên tựa yên liễu, tựa mây tía, khiến người ta không thể rời mắt, ngay cả chính nàng, cũng bị kinh diễm.

Hỷ phục, rất nhiều nữ nhân cả đời chỉ mặc một lần, cho nên đối với nữ tử mà nói, đây là một món đồ rất quan trọng, quan trọng đến mức cho dù nàng đã già, cũng sẽ không quên lúc mình mặc vào hỷ phục màu đỏ này có bao nhiêu mỹ lệ.

Nàng mở ra hai tay, để nha hoàn mặc từng lớp y phục vào cho mình, cho đến khi lớp áo đỏ tươi kia khoác lên người nàng, gương mặt nàng dường như cũng bị màu đỏ của áo làm cho hồng nhuận.

"Quận chúa, nô tỳ trang điểm cho người." Một nữ quan ăn mặc sạch sẽ đi đến trước mặt Ban Họa, nàng từng trang điểm cho Hoàng Hậu, còn là cô cô lãnh sự của Đại Nguyệt Cung, Công chúa thứ xuất xuất giá muốn mời nàng trang điểm, nàng còn không cho mặt mũi. Nhưng hôm nay lại khác, nàng được Bệ hạ cùng Hoàng Hậu nương nương tự mình phái đến đây, cho nên lời nói việc làm vô cùng cung kính với Ban Họa.

Búi tóc thiếu nữ vãn thành búi tóc phụ nhân, phú quý như mây đoan. Ban Họa ở khóe mắt nhiễm một chút phấn mặt, đuôi mắt giống như hoa đào nở rộ, kiều nộn mỹ diễm.

"Quận chúa, chúc ngài cùng Thành An Hầu hoa khai tịnh đế, bạc đầu tề mi." Nữ quan ở giữa mày Ban Họa miêu một đóa hoa song nở, có lẽ là vì làn da của Ban Họa phá lệ trắng nõn, cho nên đóa hoa này thoạt nhìn giống như liệt hỏa, nóng rực làm cho người ta không thể dời mắt.

Nữ quan buông bút trong tay, cười nói: "Quận chúa thật là thiên hương quốc sắc."

Ban Họa quay đầu nhìn chính mình trong gương, cầm lấy bút vẽ mày vẽ đuôi lông mày của mình hướng lên trên một chút, hình dáng lông mày vốn dịu ngoan lập tức trở nên sắc bén, nàng vừa lòng cười, lúc này mới giống nàng. Cái gì nhu tình như nước, cái gì thẹn thùng kiều diễm, liên quan gì đến nàng?

Hoa tai ngạch trụy đỏ tươi, do hồng ngọc chế thành, Ban Họa bỗng nhiên nói: "Bộ dạng đỏ rực này của ta, có giống đèn lồng treo ở cửa không."

"Quận chúa lại đùa," Ngọc Trúc ngồi xổm ngồi trước mặt Ban Họa, sơn móng tay cho nàng, Ban Họa nhìn đôi tay song sống trong nhung lụa trắng nõn này của mình, quay đầu nhìn các nha hoàn bận rộn trong phòng, nàng đại khái là người nhàn nhã nhất trong phòng này.

Móng tay được sơn xong, Ngọc Trúc lại thoa một lớp dầu dưỡng hương thơm tinh tế lên tay Ban Họa, Ban Họa giơ hai bàn tay lên, bỗng nhiên nói: "Như bây giờ liền khá tốt."

Ngọc Trúc đứng dậy lấy ra một đôi vòng hồng ngọc trong hộp gỗ mang cho Ban Họa, "Quận chúa, đôi vòng này là Quốc Công gia cố ý định chế vì người."

Ban Hoài gần một năm nay không có việc gì liền khắp nơi mua đồ vật, mấy thứ này có hơn phân nửa đều là chuẩn bị cho Ban Họa, vòng hồng ngọc này là trong số đó.

Ban Họa còn chưa đội mũ phượng, bởi vì mũ phượng rất nặng, trước khi tân lang làm ra bài thơ thúc giục khiến tân nương vừa lòng, mũ phượng này không cần đội.

Ban Họa cười cười, vuốt ve đôi vòng tay, làm cho mình bình tâm lại.

"Các ngươi cẩn thận một chút, xem dưới đất còn băng chưa tan hết hay không, nếu bị ngã, không chỉ mất mặt, cũng không may mắn." Thương thế của Đỗ Cửu đã khép lại, hắn đứng trước các hạ nhân mặc hồng y, mặt đầy vui mừng, "Hôm nay Bá gia nghênh thú phu nhân, các ngươi nhất định phải chú ý, không thể có chút sơ sót nào."

"Vâng." Các hạ nhân trả lời.

Lần này đội ngũ đón dâu của Dung Hà vô cùng hùng hậu, không chỉ có các quan viên Lễ Bộ, thân thích cùng Dung gia có lui tới, còn có trưởng bối hoàng thất Vân Khánh Đế tự mình nhọc lòng an bài vì Dung Hà.

Bởi vì Vân Khánh Đế sợ Dung Hà tuổi còn trẻ, có nhiều quy củ không hiểu, cho nên cố ý phái rất nhiều người từng trải, chỉ cho Dung Hà biết khi nào nên làm cái gì, những thứ cần phải kiêng dè.

Tòa hành cung Vân Khánh Đế thưởng này vón gọi là Trường Ninh Uyển, nhưng sau khi ban thưởng cho Dung Hà và Ban Họa, Vân Khánh Đế liền hạ chỉ lấy một cái tên khác, Bạch Phát Viên.

Đại khái là có ý phu thê ân ái, đầu bạc không xa nhau.

Tên là Vân Khánh Đế dặt, nhưng chữ lại là Dung Hà tự mình đề.

Lúc này bên trong Bạch Phát Viên treo đầy đèn lồng cùng lụa đỏ, các tân khách nhìn tòa hành cung hoa lệ này, trong lòng nhịn không được từng đợt hâm mộ, hành cung xinh đẹp như vậy Bệ hạ nói cho liền cho, loại thái độ hào phóng này, cũng chỉ có cha ruột đối với nhi tử.

Bởi vì ngoại trừ cha ruột, ai sẽ bỏ được?

"Vương đại nhân, mời đi bên này." Chu đại nhân cùng Diêu đại nhân giúp đỡ Dung Hà tiếp đón khách khứa, còn có vài vị quan viên Lại bộ cũng giúp đỡ chạy chân, còn có một số thân thích Dung gia cũng chạy tới chạy lui, cả tòa hành cung thật náo nhiệt.

Có lẽ vì ảnh hưởng từ lời đồn tư sinh tử quá lớn, cho nên phàm là người có chút quan hệ với Dung Hà, đều tới chúc mừng, người không có thiệp mời, cũng nghĩ mọi cách chen vào.

"Tân lang đâu, nên chuẩn bị đi tiếp tân nương tử."

Có khách khứa hỏi, mọi người mới phát hiện tân lang giống như không lộ mặt, ngày vui như vậy, không thấy tân lang sao được?

"Tân lang vội vã cưới tân nương tử, nửa canh giờ trước đã cưỡi ngựa đi đón người rồi."

"Anh hùng mộ giai nhân, hẳn là, hẳn là, ngươi chớ nhọc lòng."

Các tân khách phát ra tiếng cười thiện ý, tìm bằng hữu quen biết nói chuyện trời đất, đảo cũng náo nhiệt.

Dọc theo đường đi diễn tấu sáo và trống, kẹo rải ra ngoài bị các tiểu hài tử xem náo nhiệt tranh đoạt sạch sẽ, Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy trời hôm nay thật xanh, cũng thật rộng, ngay cả băng dính trên lá cây cũng trong suốt đáng yêu.

"Tân lang, mau ra đây xem tân lang, tân lang muốn cưới tân nương tử."

Tiểu hài tử vây quanh đội ngũ đón dâu chạy tới chạy lui, vỗ tay nhìn ngắm y phục tân lang, còn có đại mã uy phong lẫm lẫm, còn có đội ngũ đón dâu thật dài. Những người lớn từ trong đội ngũ đón dâu quy mô chạy ra, nhất định là đại nhân vật nào đó đón dâu, sợ tiểu hài tử nhà mình va chạm đến chuyện tốt của quý nhân, bọn họ vội kéo tiểu hài tử về, vừa trốn thật xa vừa quan sát.

Trên yên ngựa kia được khảm chính là cái gì, đá quý sao?

Còn có những công tử trẻ tuổi đi theo phía sau tân lang, không biết là quý công tử nhà nào, cũng thật tuấn tú, y phục trên người cũng thật quý giá.

"Thành An Hầu," một vị công tử văn nhã nhìn sắc trời, "Bây giờ đi có phải quá sớm hay không?"

"Không sớm," Dung Hà ý vị thâm trường nói, "Chờ đón được tân nương tử, sẽ vừa đúng giờ."

Lúc đầu mọi người còn chưa hiểu ý của hắn, chờ sau khi đến Ban gia, bọn họ liền hiểu được.

Thật vất vả vào đại môn, lúc đến nhị môn, lại bị một đám người ngăn trở, phạm vi giao hữu của Phúc Nhạc Quận chúa thật sự quá rộng lớn, có người biết văn, có người giỏi múa, cầm kỳ thư họa cũng không thiếu cao thủ, một đám quý công tử ưu nhã cuối cùng cơ hồ là cầu kêu cô nãi nãi, mới có thể chen vào cửa.

"Không phải nói Thành An Hầu được nữ tử hoan nghênh nhất Kinh thành sao?" Một vị quý công tử sửa sửa áo gấm bị kéo đến nhăn nhúm trên người, lòng còn sợ hãi nói, "Nhưng các cô nương này, rõ ràng là không muốn Thành An Hầu cưới đi Phúc Nhạc Quận chúa a."

Nghĩ đến những nữ tử bưu hãn đó, hai người đồng thời rùng mình một cái, chỉ cảm thấy thân là nam nhân, nếu muốn cưới được nữ tử ái mộ, thật sự là quá không dễ dàng.

May mắn hôm nay tới sớm, nếu không chắc chắn sẽ trễ giờ lành.

"Quận chúa, tân lang đã đến nhị môn." Tỳ nữ đi đến, thấy Ban Họa còn ngồi ở đầu giường, mũ phượng còn đặt ở một bên, nàng vội nói, "Người mau chuẩn bị đi."

Ban Họa đứng lên, đẩy ra cửa sổ phòng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào.

"Quận chúa," nữ quan biến sắc, "Ngài cũng không thể xuống đất."

"Là người sẽ phải xuống đất," Ban Họa cười cười, xòe lòng bàn tay ra, ánh mặt trời chiếu vào giữa khe hở các ngón tay, "Loại đồ vật quy củ này, đều là làm cho người khác xem. Có dùng được hay không, được không, chỉ có chính mình rõ nhất."

Bà mối của cọc hôn sự này là Vân Khánh Đế, nhưng bà mối này không thể tự mình tới Tĩnh Đình Công phủ, cho nên nữ quan được an bài này, cũng đảm nhiệm vai trò bà mối. Nghe Ban Họa nói có lý, nhưng lại có chút kinh hãi thế tục, nàng sầu đến ruột đều thắt, nhưng nàng lại không dám đắc tội vị này, ngay cả một câu nói nặng cũng không dám.

"Quận chúa," Thường ma ma đi đến bên người Ban Họa, hành lễ với nàng, "Trong lòng người còn băn khoăn?"

Ban Họa nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài truyền vào, nhìn cây lựu ngoài sân, chậm rãi lắc đầu: "Mang mũ phượng đến đây."

Dung Hà dưới sự trợ giúp của đoàn đón dâu, rốt cuộc đột phá từng vòng bao vây, đi vào sân của Ban Họa. Các quý công tử đoàn đón dâu đứng ngoài sân duỗi đầu nhìn xung quanh, lại không thể đi vào.

Người canh giữ ngoài cửa là Ban Hằng, cậu mặc áo gấm màu tím, vốn nên là thời khắc vui mừng, nhưng trên mặt cậu lại không có bao nhiêu vui mừng.

"Thành An Hầu."

"Hằng đệ cứ gọi ta Quân Phách là được." Dung Hà hành lễ một cái với Ban Hằng.

Ban Hằng quay đầu lại nhìn cánh cửa phía sau, "Ta không cần huynh viết thơ thúc giục cái gì, dù sao nhà chúng ta cũng không ai có hứng thú với thơ ca."

Mọi người đứng ngoài cửa có chút xấu hổ, Ban thế tử ngươi trực tiếp như vậy, có phải có chút không tốt lắm hay không?

"Tỷ tỷ ta là một cô nương tốt, nếu nàng đã xem huynh là người một nhà, nàng sẽ không cô phụ huynh," Ngữ khí của Ban Hằng có chút nghẹn ngào, "Nàng từ nhỏ chưa từng bị ủy khuất, huynh đừng làm cho nàng chịu khổ."

Dung Hà lui về phía sau một bước, trịnh trọng hành lễ một cái với Ban Hằng: "Xin em vợ yên tâm, Dung Hà ta cuộc đời này nhất định không phụ Họa Họa, càng sẽ không để nàng chịu khổ."

"Hy vọng huynh nói được thì làm được," Ban Hằng ưỡn ngực, nỗ lực làm cho mình có thêm khí thế, "Ban gia chúng ta không sợ đồn đãi vớ vẩn, nếu ngươi không tốt với tỷ tỷ ta, ta sẽ đón nàng trở về."

Ngày tốt như vậy, tân nương tử còn chưa ra cửa, đã nghĩ đến việc đón nàng về, Ban gia...... Xác thật không quá chú ý.

Dung Hà đi đến cổng lớn đóng chặt, cao giọng nói: "Hôm nay Dung mỗ may mắn cưới được nữ nhi Ban thị, nhất không hủy nặc, nhị không cô phụ giai nhân, tam không lệnh này thương tâm. Nếu có vi phạm, thanh danh cuộc đời này của Dung mỗ sẽ quét rác, không được chết già."

Đối với một văn thần thanh danh biến thiên hạ mà nói, lời thề này không thể nói không độc.

Phía sau cửa Ban Họa đã đội mũ phượng, nghe được những lời này của Dung Hà, nhắm mắt lại, để cho Toàn Phúc thái thái đội khăn voan cho nàng.

Trước mắt một mảnh đỏ sậm.

"Tỷ."

Ban Hằng đi đến trước mặt Ban Họa, khom lưng. Ban Họa tựa vào vai cậu, hài tử từng muốn nàng bảo hộ này, nguyên lai đã chút bất tri bất giác trưởng thành. Bờ vai rộng lớn, cánh tay rắn chắc hữu lực, có thể vì Ban gia chống đỡ một mảnh thiên địa.

Pháo giấy phân tán, tiếng pháo không ngừng vang, còn có từng tiếng xướng báo cát tường của hạ nhân, Ban Họa biết mình đã đi qua nội môn, đi qua nhị môn, lại đi một đoạn đường, nàng sẽ phải ra khỏi đại môn Ban gia.

"Phú quý hoa khai, cát tường tới."

Đây là hành lang gấp khúc chín khúc, trước kia nàng thích nhất ở đây trêu đùa cẩm lý, chọc chúng tranh đoạt thức ăn với nhau.

"Phúc thọ lộc tới, mây tía tới."

Ở đay có một cây phù dung, lúc nở hoa cực kỳ xinh đẹp.

"Hỉ khí dương dương, con cháu đầy đàn."

Nơi này có mấy bậc thang, bước lên bậc thang này, lại đi thêm vài bước, là có thể ra khỏi đại môn Ban gia.

Nàng rất quen thuộc với nơi này, quen thuộc đến mức cho dù không nhìn thấy gì, trong lòng lại rất rõ ràng.

Lại thêm một bước, Ban Họa nghe được tiếng pháo rung trời bên ngoài, tiếng diễn tấu, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Nàng bỗng nhiên phát hiện lòng bàn tay mình lạnh lẽo, vì thế túm chặt vai áo Ban Hằng.

"Tỷ, đừng sợ," Ban Hằng nhỏ giọng nói với Ban Họa, "Chỉ cần Dung Hà không tốt với tỷ, đệ sẽ đến đón tỷ. Hôm nay đệ cõng tỷ lên kiệu hoa, sau này đệ sẽ là cánh tay của tỷ, sẽ không cho hắn khi dễ tỷ."

Ban Họa cười một tiếng, hốc mắt lại có chất lỏng ấm áp không nghe lời chảy ra.

Từ nhỏ đến lớn đều là nàng nói những lời này với Hằng đệ, không ngờ cũng có một ngày đệ đệ lại là người nói những lời này với nàng.

Nàng giống như nghe được tiếng khóc, là phụ thân hay mẫu thân?

Ban Họa muốn quay đầu lại, lại bị nữ quan ngăn cản.

"Quận chúa, tân nương tử ra cửa, không thể quay đầu lại."

Ban Họa kéo tay nữ quan ra, nhấc một góc khăn voan lên, nhìn ra sau. Phụ thân đứng ở đại môn, kéo tay mẫu thân khóc như một tiểu hài tử, mẫu thân nhìn nàng, ôn nhu trong mắt làm cho nàng muốn lao vào ôm ấp của bà, không lên kiệu hoa nữa.

"Quận chúa!" Nữ quan hoảng loạn đem khăn voan kéo xuống, "Ngài cũng không thể tự mở khăn voan."

Ban Họa không nói gì, nàng buông tay đang túm bả vai Ban Hằng ra, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Đi thôi."

Ban Hằng hơi dừng chân, khom lưng đưa Ban Họa vào kiệu hoa.

Dung Hà tiến lên hành đại lễ với Ban Hoài và Âm Thị, "Xin nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Quận chúa."

Ban Hoài liếc nhìn hắn, nắm chặt tay áo Âm Thị, tiếp tục khóc rống, còn thương tâm hơn vừa rồi.

Dung Hà:......

Hắn có cảm giác mình là ác bá cường đoạt dân nữ, mà Ban Hoài là lão phụ bất lực khóc rống.

Quay đầu lại nhìn em vợ, Ban Hằng cũng hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không tha cùng khổ sở.

"Đi thôi," Âm Thị lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói, "Hy vọng các ngươi tâm ý tương thông, cầm sắt hòa minh."

"Tiểu tế bái biệt." Dung Hà hành một đại lễ với Âm Thị, xoay người leo lên lưng ngựa mang hỷ cầu, quay đầu nhìn kiệu hoa đỏ thẫm phía sau, ánh mắt ôn nhu đến sắp chảy ra nước.

"Hỉ thước đông tới, kiệu hoa khởi."

Ban Hoài cùng Ban Hằng nhìn kiệu hoa dần dần đi xa, rốt cuộc không kìm nén được nữa, ôm đầu khóc rống. Khóc đến trời đất tối tăm, khóc đến nhật nguyệt vô quang, mặc cho ai khuyên, mặc cho ai tới nói tốt, cũng không dừng. Hai nam tử hán cứ như vậy đứng trước cổng lớn ở Ban gia, giống như người đáng thương mất đi trân bảo, khóc đến không có hình tượng.

Có người nói người Ban gia hoang đường, cũng có người nói bọn họ luyến tiếc nữ nhi, nhưng càng nhiều lại là xem náo nhiệt.

Nhà người khác chia lìa bên nhau, nước mắt cười vui đối với người khác mà nói, bất quá là một hồi diễn xuất có ý tứ mà thôi, ai sẽ để ý đến tâm rạng cùng cảm tình của đương sự?

Kiệu hoa lung lay, chậm rãi chuyển vòng quanh Kinh thành, Ban Họa luôn cảm thấy mình nghe được tiếng khóc của người nhà, tuy nàng biết nơi này đã rất xa Ban gia, nàng căn bản không thể nghe được tiếng người nhà.

Phía sau kiệu hoa của nàng, đi theo một chuỗi người thật dài nâng của hồi môn, những người này mặc hồng y diễm lệ, trên mặt mỗi người đều mang theo tươi cười hỉ khí dương dương.

Tuyết đọng chưa dung, thập lí hồng trang.

Trận hôn lễ này, đủ để cho tất cả nữ nhân Kinh thành đều hâm mộ, cũng làm cho mọi người đều biết, cái gì mới gọi là thập lí hồng trang thật sự.

Tranh chữ đồ cổ, châu báu trang sức, tơ lụa vật trang trí, hạt thóc cùng tiểu mạch dùng vàng bạc chế thành, kim hoa sinh, thụ đá quý, đồ cổ quý hiếm, Ban gia là đem tất cả của cải đều dọn đi?

Thạch Tấn cưỡi trên lưng ngựa, hắn mặc một thân huyền y, đầu tóc đen nhánh buộc bằng kim quan, cả người thoạt nhìn thập phần nghiêm cẩn. Ánh mặt trời vành óng chiếu lên người hắn, hắn giống như một bức tượng đứng trên tuyết, chờ đợi một mạt đỏ tươi kia đến.

Gần, gần.

Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng sáo, mỗi một thanh âm đều thể hiện sự sung sướng hoan hỉ, ánh mắt chưa hề dao động của Thạch Tấn rốt cuộc run rẩy, quay đầu nhìn về phía đầu phố kia.

Hồng y ngựa trắng, ngọc diện nhẹ nhàng. Thạch Tấn không thể không thừa nhận, Dung Hà là một nam nhân cực kỳ xuất chúng, hắn tồn tại, làm cho các quý công tử khác, đều trở nên ảm đạm thất sắc.

Thạch Tấn mí mắt khẽ run, ánh mắt, rơi xuống kiệu hoa đỏ thẫm phía sau Dung Hà.

Đây là kiệu hoa đỉnh đầu đặc chế, chóp kiệu được khảm đá quý, trang sức kim lục lạc ở mội góc kiệu, mỗi khi đong đưa, liền phát ra tiếng vang dễ nghe, khi đến gần, còn có thể nghe được mùi hương nhàn nhạt.

Bát bảo hương kiệu, nghe nói cổ đại có vị thần tiên đến thế gian nghênh thú thê tử, đã dùng loại kiệu.

Cho nên từ đó về sau, có người nói phi tử thần tiên chính là ngồi bát bảo hương kiệu. Nhưng chưa ai nhìn thấy thần tiên, người nguyện ý dùng bát bảo hương kiệu tới đón cưới tân nương tử cũng không nhiều lắm, trên đời có bao nhiêu người nguyện ý tốn kém nhiều như vậy, chỉ để cưới một nữ nhân?

Nhưng Dung Hà lại làm, hắn cho Ban Họa vinh quang bản thân có thể cho, giống như mao đầu tiểu hỏa theo đuổi nữ thần của mình, mang ra những thứ tốt nhất, chỉ cầu nữ thần có thể nhìn hắn thêm một cái.

Thạch Tấn nghĩ, nếu hắn có thể cưới Phúc Nhạc Quận chúa, có thể làm ra cỗ kiệu như vậy cho nàng sao?

Không thể.

Thạch gia không cho phép hắn xa xỉ cao điệu như thế, càng sẽ không để cho con dâu vừa vào cửa, đã kiêu căng như thế. Hắn không cho Ban Họa được phong cảnh như vậy, cũng không cẩn thận được như Dung Hà, bởi vì trên vai hắn còn mang toàn bộ Thạch gia.

Chỉ cần một ngày hắn còn tồn tại, thì không thể buông Thạch gia, đây là mệnh của hắn.

Hắn vỗ vỗ con ngựa dưới thân, chuẩn bị xoay người rời đi.

Đúng lúc này, kiệu mành hoa bị gió thổi bay lên, hắn thấy được nữ tử sau cửa sổ.

Nàng ngồi biếng nhác, một tay nâng má, khăn voan trên đầu nhẹ nhàng đung đưa, giống như một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng nhéo vào trái tim hắn, vô cùng đau đớn, vô cùng chua xót, hắn che ngực, cổ họng chợt cảm thấy ngọt, phun ra một ngụm máu đỏ sậm.

"Công tử!" Hộ vệ Thạch gia kinh hãi nhìn máu dưới đất, sắc mặt trắng bệch.

Thạch Tấn không biểu cảm dùng mu bàn tay lau máu trên khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Không cần đại kinh tiểu quái."

"Vâng." Hộ vệ kinh hồn táng đảm, lại không dám nhiều lời. Hắn đi theo đại công tử đã nhiều năm, loáng thoáng nhận thấy được tâm tư của đại công tử với Phúc Nhạc Quận chúa, nhưng đại công tử chưa bao giờ nói qua, Thạch gia cũng không có tâm tư cùng Ban gia liên hôn, cho nên hắn cũng không để trong lòng trong lòng.

Không ngờ Phúc Nhạc Quận chúa thành thân, công tử sẽ thương tâm đến vậy.

Thạch Tấn dùng ngón cái lau đi một chút máu bầm cuối cùng bên khóe miệng: "Các ngươi không cần đi theo ta, ta đi dạo một chút."

"Công tử......"

"Lời nói của ta vô dụng?"

"Thuộc hạ không dám."

Thạch Tấn cưỡi ngựa, lang thang không có mục tiêu ra khỏi thành, đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình thế nhưng đã đến một sườn núi, nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy cửa chính Bạch Phát Viên.

Ánh nắng mùa đông không có bao nhiêu độ ấm, gió lạnh thổi vào mặt Thạch Tấn, lạnh lẽo giống như kim đâm, hắn nhảy khỏi lưng ngựa, nhìn kiệu hoa đi vào đại môn hành cung, nhìn đội ngũ mang của hồi môn thật dài không thấy điểm cuối, một chút nâng vào hành cung, nhưng dù thế nào cũng nâng không xong.

Hắn hút một ngụm khí lạnh, liếc nhìn hành cung một cái, dắt ngựa xuống núi.

Dưới chân núi, hắn gặp một người quen.

"Tạ nhị công tử." Vẻ mặt hắn nhàn nhạt.

"Thạch đại nhân." Tạ Khải Lâm không ngờ ở đậy lại gặp được Thạch Tấn, hắn hơi sửng sốt, hành lễ một cái với Thạch Tấn.

Thạch Tấn lãnh đạm gật đầu với hắn, ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị rời đi.

"Thạch đại nhân sao lại ở đây?" Tạ Khải Lâm nhìn đội ngũ hồi môn đó bảy tám trượng, bỗng nhiên nói, "Chẳng lẽ là đến ngắm cảnh?"

Thạch Tấn cười lạnh: "Tạ nhị công tử lại vì sao mà đến?"

Tạ Khải Lâm nhìn đội ngũ của hồi môn, hơi hơi cúi đầu: "Đương niên vì thưởng cảnh."

Thạch Tấn cười lạnh một tiếng, quất roi vào ngựa, con ngựa liền chạy như bay đi.

Tạ Khải Lâm cũng không có để ý hắn rời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn, giống như một màn trước mắt không liên quan đến hắn, lại giống như trước mắt là cảnh đẹp khó tìm.

Nghiêm gia.

Nghiêm Chân đọc sách bên cửa sổ, lúc tiếng nhạc truyền vào trong viện, hắn đang đọc "Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên; địa thế Khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật", bị tiếng hỉ nhạc đánh gãy, hắn buông sách trong tay, hỏi hạ nhân bên cạnh, "Cũng sắp đến tết, có nhà nào chuẩn bị thành thân?"

Hạ nhân lắc đầu: "Công tử, tiểu nhân không biết."

Nghiêm Chân nghe vậy cười nói: "Nếu không biết, thì thôi."

Hạ nhân cúi đầu không dám nói gì.

"Ngươi đi xuống đi, ta đọc sách không cần có người hầu hạ."

"Vâng."

Nghiêm Chân cười khổ, hạ nhân không biết, trong lòng hắn lại rõ ràng.

Hai mươi tám tháng chạp, ngày đại hôn của Thành An Hầu cùng Phúc Nhạc Quận chúa, hắn tránh trong viện này, chỉ là làm bộ không biết, chẳng lẽ trong lòng thật sự có thể xem như cái gì cũng không biết sao?

"Quận chúa," một vị Toàn Phúc thái thái cầm một đầu hồng lăng đưa vào tay Ban Họa, Ban Họa xuống kiệu hoa, đứng trước kiệu hoa không nhúc nhích.

"Họa Họa," Dung Hà cầm tay nàng, "Đi theo ta."

Ban Họa ngón tay cong cong, tùy ý Dung Hà cầm tay nàng.

Nàng không nhìn thấy gì, có người đỡ nàng đi, ít nhất không cần đấu vật.

Cha mẹ Dung Hà đã qua đời, nên lúc bái cao đường, vốn chỉ cần bái bài vị hai người là được. Nhưng khách khứa ở đây phát hiện, giữa hai bài vị, còn có một ấn giám.

Người thân phận bình thường không biết, nhưng người có địa vị cao lại nhận ra, đây là ấn giám của Bệ hạ.

Nhi tử người ta thành hôn, bái thiên địa bái cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Bệ hạ để ấn giám của mình vào, là có ý gì?

Nghiêm Huy vốn còn cảm thấy lời đồn Dung Hà là tư sinh tử của Bệ hạ vô cùng hoang đường, nhưng sau khi thấy ấn giám kia, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ suy đoán hoang đường nhất, mới là chân tướng cuối cùng.

Dung Hà...... Thế nhưng thật là huyết mạch hoàng thất?

Trong Đại Nguyệt Cung, Vân Khánh Đế nói: "Vương Đức, đã đến giờ bái cao đường đúng không?"

Vương Đức cười nói: "Bẩm Bệ hạ, lúc này đã đến giờ lành."

Vân Khánh Đế lập tức yên tâm.

Chỉ cần Dung Hà cùng Họa nha đầu bái ấn giám của ông, một thân đen đủi này của ông chắc chắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ốm đau không còn.

Ông đã sớm hỏi thăm những thái giám cung nữ bên người, phương pháp hữu dụng nhất dân gian là xung hỉ.

Nghĩ đến mình sắp thoát khỏi ốm đau, trên mặt Vân Khánh Đế mang theo ý cười, từ từ đi vào giấc ngủ.

Trong Bạch Phát Viên, Ban Họa cùng Dung Hà đồng thời quỳ xuống.

"Nhất bái thiên địa, bái."

Editor: ta thấy đáng ghét nhất trong truyện này là ông Hoàng Đế rồi mới đến Tưởng Lạc. Hai người này đúng là cha con.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro