Hoàng hậu và giấc mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng kể từ ngày thất thố trên bàn ăn, Trí Nghiên đêm nào cũng bốc thẻ cho Ân Tĩnh bồi nàng ngủ. Sáng thì thả đi, cho nàng về chuẩn bị. Trưa lại sai người gọi nàng đến hầu Hoàng hậu tới khuya, chỉ trừ có những khi nàng phải lên triều, còn bằng không Ân Tĩnh tuyệt đối không rãnh giờ nào. 1 tháng của Ân Tĩnh trôi qua kể như không tệ, ít ra bây giờ đã được ăn 1 bàn với Hoàng hậu, như thế là tốt rồi.

_Ân Tĩnh, bóp vai cho ta- Trí Nghiên đang ngồi phê duyệt tấu chương lên tiếng nói

Ân Tĩnh ngẩng đầu tiến lại ghế, từ từ bóp vai cho Hoàng hậu. Nàng cư nhiên thích bàn tay của Ân Tĩnh, mềm mại chạm vào da thịt nàng, nhất thời có chút không tập trung phần tấu sớ trước mặt, nàng nhắm mắt để yên cho Ân Tĩnh tha hồ nắn bóp bả vai nàng.

Vào thời điểm nàng thật chống không nỗi cơn buồn ngủ, cũng đã là gần khuya. Ân Tĩnh dìu nàng đến trước bàn trang điểm, trút bỏ y phục cồng kềnh ra. Nàng leo lên giường nhưng cảm giác nhức mõi khiến nàng khó ngủ ngon giấc

_Tĩnh, bóp chân cho ta- Trí Nghiên lên tiếng

Ân Tĩnh tựa hồ buồn ngủ, 2 mắt cứ nhắm lại. Hoàng hậu sai gì thì làm đó, tuyệt nhiên không có tiếng trả lời lại. Nàng leo lên giường, đặt chân Hoàng hậu lên chân mình từ từ bóp lấy nó. Lại không biết vì sao, đầu óc như không hoạt động, thân thể nhẹ nhàng đỗ xuống bên cạnh Trí Nghiên.

Trí Nghiên có chút giật mình, nàng đang hưởng thụ lại sắp chìm vào giấc ngủ lại bị cái đầu bên cạnh đánh thức. Mở mắt ra đã thấy Ân Tĩnh 1 tay vòng qua eo ôm nàng, đôi mắt thì lại nhắm chặt, hơi thở thì vẫn đều đều trút ra.

Bất giác tim nàng đập mạnh, trong lòng lại như chừng chờ không nỡ đẩy người này ra mà người này bàn tay lại hồ nháo, quơ tới quơ lui trên người nàng, vì là y phục đi ngủ nên vô cùng mõng manh, Ân Tĩnh chính là đang quơ đến phần bầu ngực đẫy đà của nàng. Trí Nghiên giựt thót người 1 cái vội vàng đưa mền cho người kế bên bắt lấy, nàng ta quả nhiên là tìm mền.

Cũng lâu rồi trên giường không có hơi ấm người lạ, Trí Nghiên nhất thời không muốn xô đi cảm giác này, 1 chút cũng không có ý định bài xích, nàng lại nằm yên tựa như đã ngủ rất say.

Quá giữa trưa Trí Nghiên mới thức giấc, nàng vừa trải qua giấc mộng xuân. Trong mơ lại thấy hình ãnh Ân Tĩnh ở trên nàng tuỳ tiện khi dễ, nàng uất ức kêu la thất thanh nhưng càng la, Ân Tĩnh lại càng thích thú mà ngặm lấy bầu ngực căng đầy của nàng, Ân Tĩnh lại bộ dạng ôn nhu đem nàng ôm vào lòng mà hôn nàng từng chút 1, khiến nàng động tình choàng tay lên vai mà đáp lại. Mộng xuân sống động như thật, phía bên dưới nàng lại rất ẩm ướt. Nhìn bên cạnh đã không thấy ai, nàng đoán có lẽ Ân Tĩnh đã đi. Vậy cũng tốt, nàng không muốn chính mình đuổi nàng ấy đi, nhất là giấc mộng xuân kia như đang nhắc nhở nàng đã quá lâu rồi, Trí Nghiên hoàng hậu chưa cùng ai giao hoan.


[TBC]    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro