Chương 36. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dự đoán của cô, Hoắc Cẩn hắn cũng không có tức giận hay gượng gạo, ngược lại dùng bữa rất thoải mái tự nhiên. Cô cắn đầu đũa, kín đáo quan sát hắn, lại nhìn xuống mâm cơm của mình. Cuộc đời của Tô Mục Hi quá phức tạp, Mục Hi cô ngồi nghĩ cũng đủ đau đầu. Chưa kể, từ lúc xuyên tới đây, ngoài trừ chuyện tình cảm của Dụ vương với Tô Nguyệt Đường ra thì cô cũng không dây vào quá sâu chuyện gì... Nên cô vô can trong chuyện đấu đá của bọn họ nhỉ?

Mục Hi tỉnh ngộ. Đúng rồi, cô vô can mà! Sao cô phải sợ hãi tránh né chứ? Chỉ cần không dây quá sâu vào đời tư đám người này là được mà? Cô đã tách khỏi Tô phủ rồi. Cô là Mục Hi, không phải Tô Mục Hi. Hoắc Cẩn giám sát cô thì sao? Cô là người ngay thẳng, cô không làm gì, cô chẳng sợ! Hắn thích làm hàng xóm thì cứ làm hàng xóm đi.

Ngẫm nghĩ thấu suốt xong, tảng đá trong lòng của Mục Hi cuối cùng cũng quăng xuống. Sau hôm đó, Mục Hi đã đối mặt được với Hoắc Cẩn đang thăm dò mình mà không còn chút chướng ngại tâm lý nào. Hoắc Cẩn sau hôm đầu tiên đến thăm dò, biểu hiện sau đó lại bình thường trở lại. Hắn cư xử lễ nghĩa như bậc chính nhân quân tử vậy. Ngày nào qua ăn chực, hắn cũng mang theo đồ sang để góp phần, hôm thì là hoa quả mua trên trấn, hôm là gạo, còn có hôm là thịt, cá, thứ gì cũng đủ cả. Bẵng đi cũng đã qua một tháng.

Như mọi khi, hôm nay Hoắc Cẩn lại trèo qua hàng rào vào sân viện của nhà Mục Hi. Hắn nhìn quanh một hồi, xung quanh không có ai cả. Cả sáng nay hắn ở trong phòng xử lý công việc, giờ cũng đã gần giờ ăn trưa mà vẫn không thấy ai thì có chút kì lạ. Hoắc Cẩn yên lặng đứng tại chỗ quan sát, mãi một lúc sau mới nghe thấy có động tĩnh phát ra từ sân sau. Hắn bình tĩnh đi về phía đó.

Mục Hi mặc y phục màu xám tro, hai ống tay áo buộc cao lộ ra đôi cánh tay thon dài trắng mịn. Trong tay cô cầm rìu, mỗi lần vung tay liền dứt khoát bổ gọn đống củi gỗ, động tác mạnh mẽ, đường nét cơ bắp cũng nổi lên săn chắc rõ ràng. Vẻ khoẻ khoắn này của cô rất khác lạ so với thường ngày. Sự đối lập ngoài ý muốn lại đem tới sự thu hút bất ngờ, khiến người vốn bình thản lạnh nhạt như Hoắc Cẩn cũng phải ngây người.

"A Cẩn?", Mục Hi dừng động tác, đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, "Ngươi đến rồi hả?"

Hoắc Cẩn sực tỉnh. Bỏ qua việc tiểu cô nương xưng hô càng ngày càng tuỳ tiện, hắn giơ cao xâu thịt ba chỉ tươi mới trong tay lên, đáp:

"Ta mang đồ qua, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Sao nàng lại phải... bổ củi vậy?"

Hắn đi tới, từ trên cúi xuống nhìn cô:

"Việc nặng nhọc này phải để nam nhân làm chứ. Mà mọi người đâu rồi?"

"Thím Dương tối qua ngã ngoài cửa, bị sút lưng rồi." Mục Hi đơn giản trần thuật, "Đợi chút, bổ xong nốt đống củi này ta sẽ vào nấu đồ. Cơm đã nấu xong rồi, còn thức ăn thôi."

"Nàng còn biết nấu cơm à?", Hoắc Cẩn bất ngờ. Bình thường hắn quan sát, thấy tiểu cô nương này tối ngày chỉ ở trong phòng đọc sách, đến ngoài đường lớn còn lười không muốn đi ra. Hắn nghĩ thân phận cô là tiểu thư khuê các nên cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng không ngờ hôm nay nhìn cô bổ củi, còn nấu được cơm làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Chưa kể, Hoắc Cẩn kín đáo nhìn hai cánh tay Mục Hi đang để lộ trần, ngoài việc cạn lời vì cô quá mức tuỳ tiện, hắn còn nhận ra đó không phải là cánh tay của một nữ nhân liễu yếu đào tơ...

"Chút việc vặt này há có thể làm khó ta." Mục Hi ngạo mạn hất mặt, nói.

Hoắc Cẩn thoáng im lặng sờ sờ đầu mũi, quyết định thành tâm nhắc nhở cô:

"Nàng dù sao cũng là tiểu cô nương, mau che lại cánh tay đi. Người khác nhìn thấy sẽ có những lời không hay."

"Người nào? Có ai ngoài ngươi đâu?" Mục Hi liếc xéo, "Ống tay áo vừa to vừa dài, lúc làm việc không tiện!"

Chê hắn lèo nhèo, Mục Hi đưa tay cầm lấy xâu thịt, thản nhiên phân phó hắn:

"Ngươi giúp ta bổ nốt đống củi còn lại đi. Không còn sớm, ta đi nấu cơm. Ngươi muốn ăn gì?"

"Ta..."

"Mà thôi, có gì ăn nấy đi. Hôm nay ta đích thân vào bếp, nấu không ngon ngươi cũng đừng có kêu!"

Hoắc Cẩm:

"..." Nếu đã nghĩ vậy, cô còn hỏi hắn làm gì?

Mặc kệ Hoắc Cẩn đại nhân đứng đó, Mục Hi nhàn nhã đi về bếp. Cô rửa qua thịt, tìm gia vị ướp sơ chế, tay chân nhanh nhẹn bắc nồi, thổi lửa. Sau khi nổi lửa, Mục Hi tranh thủ rửa, thái rau, còn gọt cả khoai tây. Chảo lớn đã nóng, Mục Hi quăng miếng ba chỉ lên, rán cho tới khi ra mỡ, lại nhấc thịt ra, cho khoai tây vào xào. Cô thuần thục xào khoai xong, lại cho miếng thịt vừa rán giòn phần mỡ bì vào, bắt đầu chiên sơ ba mặt còn lại của miếng thịt, rồi mới thả quế hồi, tiêu xanh, thêm gia vị, lại đổ ít nước vào, úp chảo lại bắt đầu kho hầm. Mục Hi cúi người thêm củi và rơm, quạt gió tới khi lửa bùng lên to hơn. Sau một hồi, hương thơm nức mũi của thịt kho bắt đầu bay ra ngoài. Mục Hi cũng không rảnh tay, bắc thêm một nồi nước nhỏ bên cạnh, bắt đầu luộc rau nấu canh.

Hoắc Cẩn bên ngoài sớm đã bổ xong củi. Hắn rửa tay, từ tốn đi về phía bàn ăn, lại bị cô gọi giật lại:

"Vị đại ca này, ta đã nấu cơm thì ngươi cũng phụ ta dọn chén đũa ra đi chứ?"

Hoắc Cẩn ngây ra, hỏi lại:

"Nàng... Bảo ta?"

Mục Hi đứng bên cửa bếp, chống nạnh gật đầu, thản nhiên hỏi ngược lại:

"Không bảo ngươi thì ta bảo ai được nữa đây hả Cẩn đại ca?"

Hoắc Cẩn thoáng bối rối. Hắn sinh ra đã là công tử thế gia, lớn lên lại địa vị hơn người. Cô sai hắn bổ củi thì thôi, giờ còn kêu hắn đi dọn bát? Không ngại hắn tức giận, Mục Hi lại bồi thêm:

"Lát ăn xong ngươi cũng phải rửa chén đũa!"

Hoắc Cẩn nhìn cô, cô cũng khiêu khích nhìn lại. Sao nào? Phường buôn bán có giàu có cỡ nào cũng là hàng thường dân, trừ phi là con cháu thế gia, quý tộc quan lại, hoặc hàng thương nhân lớn giàu nứt đố đổ vách ra, có ai là không biết làm chút việc vặt vãnh này? Chưa kể, ngươi còn tự nhân ngươi là 'thương nhân nhỏ' cơ mà? Mục Hi thừa nhận, cô chính là cố ý tranh thủ lợi dụng hoàn cảnh mà chỉnh Hoắc Cẩn. Hắn còn đang giả bộ nằm vùng, khẳng định không dám lật mặt với cô.

Hoắc Cẩn là đại nhân đã kinh qua biết bao sóng to gió lớn. Hắn ngẩng cao đầu nhìn cô, sảng khoái đáp ứng:

"Được. Ta sẽ rửa chén đũa, nhưng nàng phải ở cạnh hướng dẫn ta! Vì trước nay ta chưa từng làm qua những việc này, nhưng ta chắc chắn sẽ làm."

Hoắc Cẩn nói xong, chỉ thấy tiểu cô nương đứng bên bục cửa bếp, híp mắt cười rạng rỡ với hắn. Cô nói:

"Được thôi, ta giúp ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro