Chương 31. Lươn lẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn trà, trong lúc chờ Tô Lâm hồi phủ, Tô đại phu nhân đã phán một câu xanh rờn như thế. Tô Nguyệt Đường vừa nghe những lời này xong, bàn tay đang cầm chén trà của nàng ta lập tức cứng đờ lại. Mà bản thân Mục Hi cũng không khá hơn. Bà bị điên hả?! Thấy sắc mặt cô tái mét, Tô đại phu nhân tiếp tục nói thêm những lời giả dối:

"Ta nói này Tiểu Hi nhi. Nương của ngươi qua đời sớm, ngươi cũng là lớn lên trong sự chăm sóc của ta và nhị nương. Chúng ta đều thành tâm coi ngươi như nữ nhi thân sinh mà đối đãi. Dụ vương tuy hai chân...không thuận tiện, nhưng ngoại hình, tính cách, năng lực đều xuất chúng hơn người. Ngài ấy lại là bậc quân tử đoan chính, đối đãi với ngươi khẳng định không tệ bạc. Để gả ngươi về Dụ vương phủ, Tô phủ chúng ta coi như cũng yên lòng."

Mục Hi nghe xong, trong đầu liên tục nhảy số. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nổi đối sách gì kịp thời, liền quyết định...trực tiếp giả ngất. Mục Hi vừa giả vờ ngất ra đất, Tô Lâm cũng kịp thời về tới. Tô phủ lập tức hỗn loạn một hồi. Trong lúc được khiêng về phòng, Mục Hi vẫn không ngừng tính toán trong lòng. Sau cùng, cô chỉ còn một hạ sách. Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Tô phủ, chi bằng chính là lúc này!

Tô phủ gọi đại phu tới xem tình hình của Mục Hi. Trong lúc mọi người ở bên ngoài vừa chờ đợi vừa bàn công chuyện, Mục Hi cũng tranh thủ lén lút mua chuộc đại phu.

"Ta cho ngươi ngân lượng để trao đổi, ngươi phải nói với người của Tô phủ rằng ta sắp chết!"

Đại phu này cũng là người có tiếng tăm trong kinh thành, thường xuyên lui tới các danh gia vọng tộc. Chuyện của hào môn thế gia, lão cũng không lạ lẫm gì. Nên đối với một màn này, lão vẫn còn đảo mắt tính toán ra mặt:

"Tô nhị tiểu thư muốn trao đổi với ta như nào?"

"Số lượng không thành vấn đề!"

"Nhưng chuyện này liên quan đến lương tâm y đức của ta, cái này..."

Thấy lão già nổi tính lươn lẹo, Mục Hi quyết đoán rút ra một cây châm nhỏ dưới gối, trong tích tắc chọc vào cổ tay lão. Lão đại phu trợn tròn mắt, rít lên:

"N, ngươi làm cái gì vậy?!"

Mục Hi cười nham hiểm:

"Trâm này ta đã bôi một loại độc của ngoại bang, không dễ tìm được thuốc giải. Trong vòng một khắc nếu không có thuốc giải độc sẽ chạy vào lục phủ ngũ tạng, sau một canh giờ thất khiếu sẽ chảy máu tới chết, hoàn toàn không đau đớn. Nếu ngươi muốn thuốc giải thì tốt nhất hãy phối hợp với ta đi!"

Dưới sự uy hiếp của Mục Hi, lão đại phu vừa hận vừa sợ, cắn răng phối hợp với cô. Nghe tin Mục Hi mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được mấy tháng, toàn Tô phủ đều bị chấn động. Lão đại phu sau khi thả tin xong, lập tức cuống quýt sợ hãi trở lại đòi thuốc giải. Mục Hi liếc mắt, kín đáo đưa cho lão ít ngân phiếu, và một viên ô mai. Nhìn lão đại phu vội ngậm ô mai rồi tìm cớ rời đi, cô không khỏi buồn cười. Người trong lòng có bệnh, tự khắc sẽ có điểm yếu, hù doạ một vài câu cũng có thể xong chuyện. Chợt nhớ ra bản thân vẫn còn phải sắm vai người bệnh, cô vội vàng thay đổi sắc mặt, sầu muộn tựa vào đầu giường chờ người của Tô phủ đi vào.

Tô Lâm dẫn đầu nhóm người đi vào, vừa thấy tiểu nữ nhi đang suy yếu nằm trên giường, trong lòng ông ngũ vị tạp trần. Một người phụ thân quanh năm đều ở doanh trại đóng quân như ông, giờ có nói gì cũng không phải. Đời ông chỉ có một hài tử, hai nữ nhi, mà giờ lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao... Tô đại phu nhân đứng phía sau ông, chột dạ im lặng. Tô Nguyệt Đường cũng lặng người, bàng hoàng đứng đó. Còn Tô nhị phu nhân bây giờ mới hay tin mà chạy tới, vẻ sững sờ hốt hoảng còn chưa tan đi hết trên mặt. Mục Hi thấy thời cơ đã đến, âm thầm cấu véo đùi mình, nước mắt dâng trào:

"Phụ thân, là con... Con có lỗi với Tô phủ... Con còn chưa báo hiếu được cho mọi người mà lại..."

"Ôi, nữ nhi của ta!" Tô nhị phu nhân lao đến ôm lấy Mục Hi vào lòng, mắt đẫm lệ, "Sao ông trời lại ác độc đến vậy!!!"

"Con... con xin lỗi. Là con bất hiếu, con xin lỗi mọi người!..."

Tô Lâm sau một hồi lặng người, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Đừng nói như vậy..."

"Phụ thân..." Mục Hi bật khóc nữ nở, sau một hồi mới nghẹn ngào từ trong lòng nhị phu nhân mà rời giường, quỳ xuống đất, "Phụ thân, đại nương, nhị nương... Con... Xin hãy tha lỗi cho con vì đã không thể sống và báo hiếu cho Tô phủ đến cuối cuộc đời. Nữ nhi chỉ có duy nhất một ước nguyện..."

"Con hãy nói đi." Tô Lâm khàn giọng.

"Con có một ước mơ, là được đi du ngoạn khắp thiên hạ, ngắm thưởng cảnh đẹp, trải nghiệm khói lửa nhân sinh. Con biết thời gian của con không còn nhiều, và con biết là con đã bất hiếu, nhưng xin Tô gia hãy chấp thuận ước nguyện này của con..."

Tô gia mấy người lập tức nhìn nhau, phảng phất như không thể tin được điều điên rồ này. Một tiểu nữ nhi sắp chết mà còn muốn rong ruổi lang bạt bên ngoài ư? Thật quá hoang đường! Thấy thần sắc của Tô Lâm đang trở nên lúng túng, Mục Hi khóc càng thêm dữ dội:

"Xin Tô gia hãy chấp thuận!"

"Tiểu Hi nhi!" nhị phu nhân cũng bối rối, "Không phải là chúng ta từ chối con. Nhưng, nhưng tình trạng của con như thế này, chúng ta nỡ lòng nào bỏ mặc con chứ?"

"Không đâu ạ." Mục Hi cố tình để nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, trông càng lúc càng thảm, "Xin hãy để con được rời đi, con chỉ có một ước nguyện duy nhất là vậy thôi. Con sẽ không để ảnh hưởng đến Tô phủ, xin hãy cứ nói với người ngoài là con đã đi dưỡng bệnh ở biệt gia trang. Con muốn đến phía Bắc ngắm hoa đào lần cuối trước khi rời bỏ nhân thế. Xin hãy thành toàn cho con."

Đoạn, cô cố ý hướng Tô đại phu nhân mà dập đầu lạy:

"Đại nương, đại phu nhân. Con xin người. Người còn nhớ lời hứa sẽ đáp ứng một nguyện vọng của con năm ngoái không ạ? Xin người hãy thành toàn cho con!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro