Chương 3. Nhị phu nhân chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn mấy món nữ trang lạ hoắc vừa già vừa thô bị giấu dưới gác sách và gầm giường của mình, Mục Hi bỗng dưng cảm thấy cạn lời. Cô nhặt nhạnh mấy món đồ, nửa đêm lúc khuya mới mò ra ngoài đi tìm tổ chim. Tô phủ rất nhiều cây, Mục Hi khoanh vùng chọn mấy cái cây xa biệt viện của mình nhất, lại lựa cái cây cao nhất trong số đó. Đang vào hạ, tìm tổ chim không khó. Muốn cất đồ là phải cất ở đây này. Quả nhiên hôm sau, giữa trưa có mấy bà tử phi vào trong biệt viện của cô.

"C, có chuyện gì vậy ạ?" Mục Hi đứng tựa cửa, mặt mũi nhợt nhạt yếu ớt đến tội nghiệp.

"Tiểu Hi nhi, đại phu nhân bị mất mấy món trang sức hồi môn. Con đừng sợ, mọi người chỉ đang kiểm tra thôi." Nhị phu nhân đau lòng ôm lấy cô. Tiểu Hi nhi của bà ngoan ngoãn lại dịu hiền, ở đâu ra mà có thói ăn cắp như bọn hạ nhân ấy nói được. Nếu lần này tra ra mà Tiểu Hi nhi bị oan, bà nhất định cáo trạng đại phu nhân, phải trừng trị đám hạ nhân đó thật mạnh tay!

"Trời ơi!" Mục Hi nghẹn ngào bật thốt, gương mặt nhỏ lập tức ướt đẫm nước mắt, "Chẳng lẽ mọi người nghi ngờ con sao?"

"Nhị tiểu thư, ngươi đừng ăn nói hàm hồ ảnh hưởng tới đại phu nhân!" Một nô bộc thân cận với đại phu nhân nhất lập tức đứng ra cất giọng đanh thép, "Chính mắt rất nhiều người làm đã nhìn thấy, nhị tiểu thư hãy thành thật nhận tội, đại phu nhân hiền từ sẽ không trách tội người đâu. Chỉ là, những món đồ đó tuy không phải kì trân dị bảo, nhưng vì là kỷ vật mới trở thành thứ có một không hai đối với đại phu nhân, ngươi đừng làm bạch nhãn lang mà đi cô phụ đại phu nhân!"

"Nhưng mà ta không làm những điều đó!" Mục Hi khóc, "Ta không có làm, tại sao lại cứ bắt ép ta phải nhận?! Các người, phải chăng các người muốn vu oan giá hoạ cho ta sao?!"

Muốn so về độ trợn mắt nói láo với Mục Hi cô? Các người về tu thêm mấy trăm năm nữa đi. Thích vu oan thì cô cũng ăn miếng trả miếng luôn! Để tăng thêm tính thương tâm cho diễn xuất, Mục Hi nấc lên một tiếng, thảm thiết khóc ròng trong lòng nhị phu nhân Tô gia. Nhị phu nhân xót xa trong lòng, lại càng thêm tức giận:

"Đám nô tài các ngươi! Bây giờ các ngươi còn muốn leo lên đầu chủ tử các ngươi sao?! Sao các ngươi dám vô lễ với nữ nhi của Tô phủ chúng ta, hả?!"

Đừng nghĩ rằng nhị phu nhân Tô gia bình thường hiền lành dịu dàng mà dễ bắt nạt. Trên dưới Tô gia, đến đại phu nhân còn không dám đụng vào bà. Đại phu nhân tuy xuất thân là tiểu thư nhà quan lại, nhưng cũng chỉ là đôi hàng ngũ phẩm, sau này Tô lão gia thú nhị phu nhân về, nhờ tài lực của thương đoàn nhà nhị phu nhân chống đỡ mới từng ngày một leo tới hàng tam phẩm như bây giờ. Chưa kể, Tô lão gia có hai phu nhân, một tiểu thiếp, nhưng cũng chỉ có một nhị phu nhân là sinh được người thừa tự của cả Tô gia, chính là nhị thiếu gia Tô Vân. Chẳng qua tính cách của bà vui vẻ thoải mái, chứ không thì địa vị của Tô đại phu nhân phỏng chừng còn chưa được nổi một nửa của bây giờ đâu.

"Nhị phu nhân bớt giận, lão nô không dám..."

"Các ngươi nói Tiểu Hi nhi làm điều đó, vậy đồ đâu?! Đã tìm được nổi nửa miếng ngọc không?!"

Mục Hi he hé mắt nhìn. Hay rồi, nhị phu nhân thật sự tức giận rồi. Trong quá khứ của Tô Mục Hi, nhị phu nhân là một nhân vật rất mờ nhạt. Không phải là bà không quan tâm đến nàng ta, mà vì tự trong lòng nàng ta ngại ngùng bà. Đại phu nhân vốn dĩ không thích Tô Mục Hi, đám hạ nhân tự khắc cũng coi nàng ta không ra gì, ngẫu nhiên cũng sẽ có người châm chọc nàng ta phụ thân không thương, nương mẫu làm tiểu thiếp lại còn qua đời sớm, đại phu nhân nhị phu nhân càng sẽ không ưa nàng. Mục Hi nương trong lồng ngực mềm mại của nhị phu nhân, vừa cảm nhận rõ giọng nói thanh thuý đang dội lên từng hồi vì tức giận nhưng vẫn dễ nghe ấy của bà, trong lòng cô lại đặc biệt cảm thấy ấm áp. Tô Mục Hi ngốc nghếch. Nếu nàng ấy không thử, thì sao có thể biết bản thân cũng sẽ được đón nhận như vậy đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro