Chương 14. Đả thông tư tưởng chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàn cảnh Tô Mục Hi đang đà sụp đổ ấy, Dụ vương Thẩm Từ Niên đã tới bên nàng ta.

"Tiểu Hi nhi, nếu đã vậy, chẳng thà nàng ở lại bên cạnh ta. Hãy để ta che chở cho nàng một đời này."

Trích nguyên văn câu nói của hắn chính là như vậy đấy. Nhưng kết quả sau đó thì sao? Tô Mục Hi năm ấy mười bốn tuổi bắt đầu lưu lại bên hắn, mười lăm tuổi được nhập phòng, hầu hạ hắn nhưng không có nổi một danh phận. Hắn nói 'che chở cho nàng một đời này', nhưng cũng chính hắn bắt nàng phải bỏ thai, lại phải uống thuốc sau mỗi đêm hoan lạc. Tô Mục Hi ngu ngốc đáng thương si mê hắn, móc hết tất cả tim gan ra để đối đãi với hắn, ngoan ngoãn lặng yên khép nép dưới gót chân hắn, chờ đợi hắn truyền gọi mỗi khi đêm về, rồi khi ngày mới bắt đầu lại lẳng lặng yên tĩnh ở yên trong phòng như một con chó ngoan hiền chỉ chực chờ chủ nhân trở về. Ba năm, suốt ba năm ròng không danh không phận, nàng ta trơ mắt cam chịu nhìn hắn bầu bạn với mỹ nhân khác, đến năm mười tám tuổi bị hắn bán đi rồi mà vẫn còn cố chấp tin tưởng lòng hắn có mình.

Mục Hi hạ mi mắt, che đi ánh mắt lãnh đạm. Nếu như cô là Tô Mục Hi thật sự, hẳn bây giờ gặp lại, cô đã hận thấu xương gã đàn ông mỹ lệ rực rỡ trước mắt này rồi.

Nhưng cô lại không phải nàng. Những năm ấy, đúng là cô kí sinh trên Tô Mục Hi, mọi cảm xúc - hỉ, nộ, ái, ố của Tô Mục Hi đúng là cô đều cảm nhận được trực tiếp rõ ràng, nhưng thế thì có sao? Cũng đâu phải cảm xúc của cô?

Giờ đây cô trong thân xác của Tô Mục Hi đã được mười lăm tuổi, các kết quả tồi tệ ban đầu mà Tô Mục Hi gặp phải trước kia cũng không có xảy đến với cô. Bởi vì cô là linh hồn khác, có sự lựa chọn khác, dẫn tới kết quả cũng khác nhau sao? Nếu là vậy, thì có là Dụ vương Thẩm Từ Niên thì có sao?

Tư tưởng đã thông suốt làm Mục Hi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Dụ vương Thẩm Từ Niên có vẻ vẫn trúng tiếng sét ái tình mà đem lòng si mê Tô Nguyệt Đường như trước. Nhưng vị trí của hắn và cô bây giờ cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Mục Hi biết bí mật to lớn của Thẩm Từ Niên, cũng biết hắn đang che giấu cả một cơ nghiệp ngầm trong bóng tối. Chưa kể, hắn càng không hề thiếu tiền...

"Về xuân yến lần trước, hẳn đó là lần đầu tiên Dụ vương gặp qua tỷ tỷ của tiểu nữ chăng?"

Thẩm Từ Niên nghiêng đầu. Thiếu nữ bé nhỏ mặc hồng y với cái ngoại hình tầm thường phổ thông kia... Tâm trạng hình như đang khá vui? Lúc nàng ta mới xuất hiện, cung kính lễ nghi thì có thừa, nhưng còn chưa hoàn toàn thả lỏng ra như bây giờ đâu nhỉ? ...Đúng là tiểu hài tử.

"Đúng là vậy." Thẩm Từ Niên mỉm cười.

Hạ nhân vừa lúc mang đàn lên. Mục Hi sau khi đích thân sắp xếp trà bánh cho Thẩm Từ Niên xong, lại ngồi thử thử dây đàn. Thẩm Từ Niên còn đang chống cằm hứng thú vui vẻ chờ động thái tiếp theo của cô, nhưng ngoại lệ cũng phải sững sờ. Mục Hi hạ những ngón tay thon dài uyển chuyển, tiếng đàn réo rắt vang lên, lập tức công kích thẳng vào thính giác người nghe. Nhắm mắt lại, lặng nghe tiếng đàn, toàn thân như được gột rửa dưới làn nước thanh khiết. Một sự thanh lọc tâm hồn bởi thứ âm thanh trầm bổng như được rót xuống từ thiên đàng. Tất cả những hạ nhân đang có mặt trong, và bên ngoài tiền viện, bất cứ ai đang đi ngang qua, vừa nghe thấy tiếng đàn đã lập tức phải dừng lại.

Mục Hi hôm nay đã cố ý tấu lại bản nhạc mà Tô Mục Hi năm mười tám tuổi trong lúc rảnh rỗi đã biên soạn được ra. Mang theo nỗi nhớ mong và tình yêu tha thiết, nhưng lại là thứ tình cảm trong sáng tinh khiết vô ngần, Tô Mục Hi đã đem gửi gắm trọn cả vào từng nốt nhạc, hằng mong một ngày sẽ tự tay tấu được cho Dụ vương nghe. Nhưng hỡi ôi, nhạc còn chưa tấu, hắn đã gửi nàng tới phủ tể tướng.

Đúng vậy. Dụ vương đã tặng Tô Mục Hi cho tể tướng Hoắc Cẩn của đương triều La Ha quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro