[Onker] Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Sad Ending 🥺
__________________________________

Sau khi lên ngôi Vô địch CKTG 2023, sự trở lại của Quỷ vương cũng là lúc Quỷ vương rời khỏi ngai vàng. Sự việc đấy diễn ra sau 2 tuần làm các nhà báo cũng như những người hâm mộ trong giới LMHT phải ngỡ ngàng. Rốt cuộc chuyện này là sao?!

Hai tuần trước, trong khi mọi người vẫn đang ngồi nói chuyện một cách vui vẻ như mọi ngày, kể cả Sanghyeok. Khung cảnh trước mắt của anh bỗng dưng mờ ảo, tiếp đến là cơn chóng mặt bất chợt, anh ôm đầu cuối xuống, rồi nhanh chóng đứng dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh trước sự chứng kiến của tất cả. 

"Hyung làm sao thế? Anh ấy hôm nay không được khỏe ạ?" - Wooje lên tiếng.

Minseok cũng nhanh chóng đáp lại.

"Chắc là sẽ ổn thôi, nếu ảnh mệt thì để ảnh nghỉ ngơi một chút"

Nghe tới đây mọi người mới thở phào rồi quay lại cuộc trò chuyện đang bỏ dở. Riêng Hyeonjoon thì chỉ im lặng, ngước nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm, đỏ hoe, thoáng buồn như sắp khóc...

Phía bên nhà vệ sinh, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đối diện về chiếc gương. Hình ảnh bản thân hiện rõ, chất lỏng màu đỏ chảy ra, anh bị chảy máu cam, nhưng rõ ràng không phải máu cam bình thường, mà nó đỏ sẫm. Anh biết, chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ phải giải nghệ sớm thôi.

Khi tin tức được đăng tải, các thành viên trong đội buồn lắm. Em út U Chê khóc sướt mướt, Minseok cũng không kém, lau nước mắt mà ôm chặt anh. Hôm nay anh sẽ rời khỏi trụ sở T1, nơi mà anh gắn bó suốt 10 năm qua, thật sự rất vui. Minhyeong chỉ nhìn chăm chăm vào anh, cảm nhận được sự gò bó cảm xúc lúc này, hắn tiến tới ôm chặt lấy chú của nó.

"Anh.. nếu anh muốn anh có thể khóc mà, đừng giấu nó, cứ thoải mái cảm xúc đi ạ"

Lần này anh không nhịn được nữa, anh mèo rơi nước mắt rồi. Ôm tất cả thành viên lần cuối, anh chào tạm biệt rồi rời đi.

"Sanghyeokie nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaaaa"

Choi Wooje hét lớn, cỏ cao bằng lúa lần cuối, cười thật tươi, bọn họ cũng vậy.

Anh xoay người, nhớ lại hình bóng của người yêu, Hyeonjoon, hình như em ấy không được vui, hôm nay cũng không ôm anh, thậm chí cũng không hề khóc nữa chứ. Hay em ấy mạnh mẽ đến nhường nào rồi. 

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra xem, là tin nhắn của Moon Hyeonjoon. 

"Anh ơi, cuối tuần chúng mình hẹn hò đi"

"Mình đi biển nha anh, chỗ nào có ngọn đồi cỏ xanh ấy"

"Được không ạ?"

"Anh đi nha hyung~"

Mèo mỉm cười, Hổ nay còn biết làm nũng nữa kìa, đáng yêu ghê~

"Được, người yêu anh rủ thì anh phải đi chứ"

"Dạ vâng <3"

Dễ thương~

{Ngày đầu tiên} Cuối tuần tới rồi.

Hyeonjoon lái xe sang căn hộ riêng của anh, đã thấy anh đợi trước cửa. Sanghyeok mở cửa xe bước vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn hẳn hoi. Xe hơi bắt đầu di chuyển.

"Hyung đợi có lâu không ạ"

"Không đâu, em tới sớm hơn dự kiến luôn đó"

Em hổ cười, cả hai nói chuyện vui vẻ trên xe. Thỉnh thoảng, mỗi lần dừng đèn đỏ, Hiền Chun sẽ nắm lấy tay anh, ngón cái miết nhẹ, anh cũng rất tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này, bởi chẳng còn bao lâu mà...

Đến địa điểm hẹn hò, trước tiên là đỗ xe, sau đó cậu dẫn anh đi một vòng ven biển. Biển hôm nay không một bóng người, dù không biết tại sao, anh vẫn mặc kệ nó, có được khoảng hẹn hò riêng thế này là tuyệt lắm rồi. 

Họ đi lên ngọn đồi gần đó, anh đi lên trước, cậu theo sau. Sanghyeok ngắm nhìn một lượt từ trái sang phải. Đẹp quá! Anh thích lắm. Thích được ở bên cậu như thế này, thích ngắm mãi một mảng trời xanh, mảng đồng cỏ bát ngát. Anh ngoảnh đầu lại nhìn em mỉm cười thật tươi, cười lộ hàm răng trắng tinh xinh đẹp kia.

"Anh... máu"

Anh ngớ ngác, chốc lại hoảng hốt, ngón tay đưa lên mũi, quệt đi vết máu chảy gần khoé miệng, sợ hãi nhìn về người anh yêu.

Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ rút chiếc máy quay ở trong túi đeo chéo của mình. Ống kính hướng về người cậu yêu.

"Lee Sanghyeokie, chào em đi nào"

Mắt anh rưng rưng, nhưng rồi lại nụ cười ấy, xinh đẹp như hoa, vẫy tay trước máy quay. Anh chạy quanh cáng đồng, tay chạm vài bông hoa, tiếp tục tiến lên phía vách đá. Khung cảnh biển lặng êm đềm, giống như tâm hồn của anh và cậu lúc này.

Cậu chỉ có khoảnh khắc này mà thôi, chỉ còn khoảng 1 tháng mà thôi... Anh vẫn sẽ ở đây, vẫn ở đây... ngay bây giờ...

Họ ở đó cho đến chiều tối, cất đồ rồi vào trong xe. Ngắm nhìn những bức hình mà mình đã chụp lại, Hyeonjoon chưa cảm thấy hài lòng.

"Em sao vậy? Bộ hôm nay không vui à" - Mèo hỏi Hổ.

"Không ạ, chỉ là em cảm thấy thiếu thiếu"

"Anh thắc mắc là tại sao em lại biết anh bị bệnh, em biết từ khi nào thế?"

"Cái hôm anh bảo đi ra ngoài ấy, trước CKTG, hôm đó anh về khá muộn. Nhân lúc anh đi tắm em có lẻn vào phòng anh, rồi thấy giấy khám xét nghiệm trên bàn"

"Tại sao anh lại giấu em.."

Hyeonjoon nhìn anh, khoé mắt đỏ ngầu. Sanghyeok vội vàng chồm dậy ôm lấy cổ em, xoa dịu tấm lưng cứng cỏi ấy.

"Anh xin lỗi, anh sợ.. anh sợ lắm, anh không muốn em phải đau lòng"

"Anh phải nói cho em chứ, em là người yêu anh mà"

"Anh nhớ rồi, anh hứa không như vậy nữa đâu"

{Ngày thứ hai}

Cậu dẫn anh đi ăn lẩu, chỗ Haidilao quen thuộc. Sau khi lẩu được bày sẵn, Moon Hổ tiếp tục giơ máy quay lên, Sanghyeok đã biết điều đó. Như ngày hôm qua, ghi lại khoảnh khắc, khoảng thời gian tuyệt đẹp này.

{Ngày thứ ba}

Moon Hyeonjoon hôm nay dẫn anh đi khu vui chơi. Các trò cảm giác mạnh luôn làm cho hai người cảm thấy phấn khích.

Vẫn là chiếc máy quay ấy...

"Hyeonjoonie~"

"Joonie a~ Lại đây chơi trò này nè"

"Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi, nhaaa"

Cậu luôn chiều theo ý anh, miễn là anh vui, em sẽ làm tất cả.

Dù thi thoảng máu thẫm đỏ chảy ra, Hyeonjoon cẩn thận dùng khăn giấy lau đi vệt máu đó.

Ngày qua ngày, cả hai đã có quãng thời gian bên nhau rất vui, hạnh phúc biết nhường nào.

Một sáng thức dậy tại nhà riêng của anh. Cậu ôm anh trong vòng tay, trời đã sáng rồi. Như bao ngày, cậu khẽ lay anh dậy.

"Bé ơi~ trời sáng rồi, mình dậy đánh răng rửa mặt thôi nào"

"..."

"Cục cưng à, em còn buồn ngủ sao"

"..."

"Cục cưng?"

"Sanghyeok hyung?"

Cậu giật mình, ngồi phắt dậy, vén chăn ra. Cậu chạm tay lên gò má anh. Lạnh...

"Lạnh quá, hyung à, anh dậy đi, dậy đi để em sưởi ấm cho anh nhé.."

Tay cậu bất giác run run, ôm lấy người con trai nằm gọn trong lòng...

Trong đám tang, mọi người đều khóc, khóc rất nhiều. Chỉ có cậu, người đi rừng số 1 thế giới, không rơi một giọt nước mắt. Các người em của anh cũng có mặt, Minseok, Wooje và Minhyeong, dù khóc đến mắt sưng húp, cũng biết người đau lòng nhất lúc này, là Moon Hyeonjoon.

Tất cả đều đã rời khỏi, chỉ còn Hyeonjoon ở lại. Cậu ngồi xuống trong bộ vest đen, đặt bó hoa trên mộ anh, tay chạm vào bia đá, như thể chạm vào khuôn mặt của anh. Khi cậu đang hôn lên bia mộ, Minhyeong bất ngờ xuất hiện, cùng với đó là Minseok và Wooje đứng bên cạnh cậu.

"Tới đây làm cái gì?"

Giọng cậu có chút khàn đặc, thâm trầm một cách kì lạ. Cậu biết, chuyện như vậy vì anh ấy không còn nữa.

"Tao biết mày đau lòng, tại sao mày lại không khóc"

Minhyeong điềm tĩnh nói. Tiếp đến Choi Wooje cũng nhảy vào.

"Anh.. nếu anh không khóc.. anh Sanghyeok sẽ buồn lắm"

Không! Cậu không muốn anh buồn, cậu cũng ích kỉ, không muốn anh phải rời xa cậu, cậu không muốn anh ấy bỏ cậu lại, cô độc trên đời như thế này.

Những giọi nước mắt cứ thế mà rơi, lăn dài trên má cậu. Cậu ôm lấy bia mộ khắc tên anh như một đứa trẻ, khóc như mưa, khóc đến đỏ cả tròng mắt. Bọn họ cũng không kìm được mà khóc theo.

"Hức.. Hyung.. em không muốn như vậy"

"Anh.. hức.. rõ ràng.. hức.. anh bảo anh sẽ ở bên em mà"

"Hức ư.. anh nói dối em.."

"Bé.. hức.. bé hư phải phạt chứ.."

Tối đến, cậu lại trở về kí túc xá quen thuộc... Nhưng sao lại xa lạ đến vậy. Không còn tiếng cười, không còn tiếng trò đùa của người già như mọi người thường hay nói của anh mid nữa.

Hyeonjoon bước đi trong vô thức, hướng về phía cửa phòng của anh. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa phòng, bên trong hoàn toàn trống rỗng, đã dọn dẹp xong hết rồi. Cậu đảo mắt, phát hiện có một tờ giấy ở trên bàn. Cậu cầm lấy tờ giấy, là bức thư của Sanghyeokie.. gửi cho cậu sao?!

Cậu vội vã đi ra phòng khách, ngồi bệch xuống, tay run rẩy gỡ cẩn thận bức thư, không để cho nó giàu nát hay rách đi.

Gửi người anh yêu Moon Hyeonjoon,

Hyeonjoon à, lúc em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã xa em rồi. Cảm ơn em vì những khoảng thời gian vừa qua, cảm ơn em vì những món quà em tặng cho anh, cảm ơn em vì đã dành tình yêu cho một mình anh. Anh thực sự vô cùng hạnh phúc khi ở bên em, được yêu người con trai anh thương. Quãng thời gian sắp tới chắc sẽ có chút khó khăn, nhưng anh tin em sẽ vượt qua một cách mạnh mẽ, anh luôn tin tưởng vào lựa chọn của em, và tin tưởng em sẽ sống thật tốt khi không có anh ở bên. Em phải sống tốt nhé bé con của anh. Anh yêu em hổ bé con à.

Khoé mắt cay cay, Moon Hyeonjoon lại khóc rồi. Cậu khóc liên hồi, nước mắt không ngừng chảy, gấp lại cẩn thận bức thư đặt ở trên bàn, tay với lấy chiếc camera để ở góc sofa. Cậu nhanh chóng kết nối lên tivi, những video cậu quay được trong suốt thời gian vừa qua.

Anh cười, anh buồn, anh nhõng nhẽo, anh hờn dỗi... Mọi cử chỉ và hành động của anh, cậu đều quay tất cả.

Nằm trên sofa, tay liên tục ấn tua ngược, ôm lấy chiếc gối mà anh thường ngày hay ôm. A.. đây rồi. Video cuối, là video quay cảnh hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, trán chạm trán cười vui vẻ.

Sanghyeok hyung, vị thần của em, người yêu của em, hãy dõi theo em nhé, em sẽ sống thật tốt cho anh xem. Và... Hyung.. anh hãy chờ em nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro