sáu; kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã lâu rồi, wooje và taeyoon không gặp nhau. không hẳn là vì cả hai chia tay, phần nhiều là vì cả hai không còn ở chung một đội. taeyoon và em yêu nhau được một khoảng thời gian ngắn hồi cả hai còn ở t1 academy.

moon hyeonjoon biết, lee minhyung cũng biết.

vẫn là một cuộc chia tay trong hoà bình, choi wooje luôn biết cách kết thúc mọi cuộc tình của bản thân một cách êm ấm nhất.

"em vẫn giữ thói quen cũ nhỉ?"

taeyoon trở lại với một túi đồ ăn vặt trên tay, có nước ngọt wooje thích, có bimbim loại wooje hay ăn. mấy cái này, taeyoon vẫn còn nhớ. bọn họ có hẹn ở một góc sông hàn cũ, nơi mà những ngày còn yêu, bọn họ thường hay ghé thăm mỗi dịp cả hai được nghỉ.

"thói quen gì?"

wooje với lấy một gói kẹo, bóc ra, bỏ một viên vào miệng.

taeyoon ngồi xuống cạnh em, mở sẵn một chai nước để cạnh.

"lúc em ăn kẹo ấy. cái gì nhỉ? em có thói quen ăn viên đầu tiên rất nhanh." taeyoon cười khi nhìn thấy wooje bóc viên kẹo thứ hai, "nhưng viên thứ hai thì hay ngậm."

"nó giống như cái cách em tạm biệt mội mối tình rất dứt khoát, nhưng sau đó, lại ôm nỗi đau một cách rất lâu."

wooje im lặng nhìn taeyoon. thời gian cả hai yêu nhau không đủ lâu, nhưng thời gian cả hai quen biết đủ lâu để taeyoon hiểu ý em là gì.

"anh nói có đúng không, em bé tổn thương hậu chia tay."

"ờ."

wooje gật đầu, taeyoon nói đúng, chẳng có gì để bàn cãi cả.

"bây giờ, em đang như thế với moon hyeonjoon hả?"

ba chữ moon hyeonjoon được nói ra như công tắc bật lên tính nết trẻ con của choi wooje.

em vươn tay đấm nhẹ lên bắp tay taeyoon, càu nhàu:

"đừng tưởng em không biết anh nói gì với moon hyeonjoon nhé."

taeyoon cười xoà, "anh giúp em còn gì."

"giúp gì?"

wooje làm ngơ, em coi như chẳng hiểu gì cả, noh taeyoon cũng biết ý thuận theo em, hắn đổi một chủ đề tự nói một mình, rồi để mặc cho wooje tự chìm vào đống suy nghĩ của bản thân.

noh taeyoon nói đúng, choi wooje là đứa dễ tổn thương hậu chia tay. có điều nó chỉ diễn ra với những mối quan hệ em cho là nghiêm túc. noh taeyoon hay moon hyeonjoon là những mối quan hệ như thế, còn những người qua đường giữa hai mối quan hệ này thì không.

moon hyeonjoon cho rằng cả em và hắn ta đều không nghiêm túc. wooje không phủ nhận, cả hai hai bắt đầu như thế, nhưng sau này thì không, bởi wooje nhận ra rằng em thích hyeonjoon thật. cũng bởi vì thích thật, nên em thừa biết rằng chỉ cần em để lộ ra một phần tình cảm thôi thì đến đường quay đầu em cũng không có. vậy nên em cùng moon hyeonjoon diễn một vở kịch tình anh tình em trông đến là nồng thắm. à, đúng hơn là một mình wooje đơn phương diễn, còn moon hyeonjoon thì như thế thật. anh ta không sai, kẻ sai là kẻ có tình cảm trước.

chia tay đến như một việc tất yếu cho một cuộc tình không được xây dựng nền móng bằng tình cảm. wooje là người mở lời, moon hyeonjoon đồng ý ngay khi sự hứng thú của anh ta với em giảm dần. anh ta muốn kiếm đối tượng mới. wooje đã quá hiểu tính cách của moon hyeonjoon rồi.

"taeyoon ạ, sớm thôi, moon hyeonjoon sẽ là người phải mở lời muốn quay lại với em."

"choi wooje em có tổn thương thì tuyệt đối cũng không thể tổn thương một mình được."

"moon hyeonjoon cũng phải đi cùng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro