mười sáu; chuyện lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok đã lâu không ra đường vào lúc nửa đêm. đúng hơn là, anh không còn ra đường vì một cuộc gọi của ai đó, kể từ ngày anh chia tay han wangho. người yêu mới của sanghyeok không có thói quen đó. vậy nên sanghyeok theo em, cũng bỏ qua thói quen đó từ lâu.

đã lâu, sanghyeok và wangho không liên lạc lại. thỉnh thoảng, cả hai gặp nhau ở thang máy công ty, đôi lúc là khi thi đấu, vài dịp lúc đi quay content. nói chung là có việc thì gặp, không thì thôi.

sanghyeok không có thói quen dây dưa với người yêu cũ như moon hyeonjoon hay choi wooje. nó giống như một sự chẳng tôn trọng người cũ, và cả người mới.

cái tên của hai đứa em thoáng qua trong đầu sanghyeok khi anh rời khỏi phòng, và thứ anh nhìn thấy là moon hyeonjoon đang lén lút mở cửa phòng wooje. nó nhìn thấy anh, rồi vờ như chẳng thấy mà đóng sập cửa phòng. sanghyeok lười quan tâm đến việc thằng nhóc đi rừng tỏ thái độ, bởi vì trong đầu anh lúc này chỉ nhớ về cuộc gọi khi nãy,

wangho gọi anh, và hình như cậu khóc.

sanghyeok phải đi, nhưng lần này, là dưới tư cách một người anh cũ, một người đồng đội cũ, hay bất cứ điều gì cũ kĩ giưã hai người, nhưng tuyệt nhiên, không phải người yêu cũ, dẫu cho nó chẳng sai.

hai người hẹn nhau trên sân thượng công ty. khi sanghyeok tới nơi, vỏ lon đã vứt lăn lóc thành đồng dưới chân người nọ. người nọ cúi đầu, bờ vai run lên chẳng biết vì lạnh hay vì khóc. anh im lặng một hồi lâu, có vài khoảnh khắc thoáng qua khiến sanghyeok muốn quay lưng bỏ đi.

dù sanghyeok ghét phải thừa nhận điều này, nhưng anh luôn sợ đối diện với han wangho mỗi khi cậu khóc. không phải vì còn yêu, chỉ là cảm giác của mỗi lần cãi nhau ngày đó ùa về làm sanghyeok khó chịu. sanghyeok ghét việc tranh cãi, nhất là việc tranh cãi vì những vấn đề chẳng đi đến đâu. và anh cùng han wangho chia tay cũng những vì những lần cãi vã như thế. ban đầu là những chuyện nhỏ nhặt, rồi mọi thứ cứ thế lớn dần lên. để rồi mỗi lần gặp nhau là một lần tranh cãi, cả hai tranh cãi nhiều tới mức sanghyeok phạt mệt. anh thậm chí còn chẳng biết lần tới bọn họ sẽ tiếp tục cãi nhau về vấn đề gì. những vấn đề cứ thế nối tiếp nhau đến, rồi ở lì lại. và cách giải quyết tốt nhất, là chia tay.

sanghyeok thở dài, anh bước tới ngồi cạnh wangho trong khi cố gắng đẩy những hồi ức cũ ra khỏi não bộ.

"anh."

"ừ, muộn rồi sao còn không ngủ, thất tình à?"

sanghyeok cố nói ra một câu bông đùa nhằm xua đi cái không khí gượng gạo này. tất cả những gì anh muốn chỉ vậy, nhưng hình như, người ngồi cạnh anh không nghĩ thế. cậu phản ứng mạnh với những điều sanghyeok nói.

"em không thất tình, em không giống anh."

"giống anh thì sao?"

sanghyeok thản nhiên nói, đổi lại cho anh là một đôi mắt vốn đỏ lại càng đỏ, khí thế của cậu đội trưởng đội g vốn lớn nay lại dần nhỏ đi, cho đến khi những lời cậu nói chỉ còn lý nhí trong khoang miệng.

"giống anh, có lẽ là tốt."

han wangho còn yêu, sanghyeok biết, nhưng anh thì không. sanghyeok biết cách bước tiếp qua những nỗi đau, anh không chọn cách để bản thân bị chôn vùi trong đống cảm xúc đó.

"có lẽ tốt, thì em cũng nên như vậy wangho ạ."

"anh cho là em say, câu em bảo muốn quay lại qua điện thoại anh coi như không nghe thấy."

"nhưng mà lần sau đừng thế, lỡ khi đó mà có người yêu anh ở cạnh, thì..."

"thì không hay."

wangho nói, cậu cắt ngang lời của sanghyeok. anh im lặng nhìn người bên cạnh gạt đi nước mắt, wangho có lẽ cần nhiều thời gian hơn anh, để học cách quên đi một điều gì đó.

trời bắt đầu đổ mưa, cơm mưa đêm kéo tới bầu trời seoul như một thói quen khi giao mùa.

"anh sanghyeok."

wangho cất tiếng gọi anh khi cả hai vội tìm cho mình một chỗ trú.

"ừ, anh đây."

"nếu ngày chúng mình chia tay mà cũng mưa như này, thì anh có khóc không?"

"chắc là có, nhưng mà ngày chúng ta chia tay trời lại nắng đẹp tới mức, anh không nỡ phá phong cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro