mười hai; vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa moon hyeonjoon và choi wooje cũng có một ranh giới, nhưng có cũng như không. nó chỉ là một vấn đề được đặt ra rồi để đó mà thôi

với moon hyeonjoon, ranh giới đó còn gần như chẳng tồn tại trong suy nghĩ của hắn. hyeonjoon muốn tiến bao nhiêu bước qua thì tiến, muốn ở trong đó bao lâu thì ở. choi wooje luôn ở trong tầm ngắm của hắn. moon hyeonjoon thỉnh thoảng cũng luôn tự hỏi rằng hắn lấy đâu ra để tự tin mà ngang ngược như vậy. đáp án thì luôn rõ ràng, tất cả những gì moon hyeonjoon có là do choi wooje cho. choi wooje luôn dễ dàng thoả hiệp với tất cả những gì moon hyeonjoon muốn.

như bây giờ,

hắn hôn choi wooje, và em ta không hề đẩy hyeonjoon ra.

câu chuyện đổi phòng đã không cần phải diễn ra được cả tháng. hiện tại, ai có phòng người nấy, không ai phiền ai, có người vui, có kẻ buồn. moon hyeonjoon vui hay buồn hắn chẳng biết, hyeonjoon chỉ biết hiện tại việc không có ai đột nhiên xuất hiện phá hoại chuyện tốt của hắn thì là chuyện hyeonjoon hài lòng rồi.

môi choi wooje vẫn luôn mềm, còn dáng vẻ khi hôn nhau của choi wooje thì vẫn luôn đáng yêu. vẻ lạnh nhạt choi wooje cố thể hiện hoàn toàn thành một chuyện cười khi vành tai của em trở thành một màu đỏ ửng. moon hyeonjoon vươn tay miết nhẹ lên vành tai nọ.

ngày còn yêu nhau, bọn họ luôn thế này.

ngày không còn yêu nhau, bọn họ vẫn có thể như này.

moon hyeonjoon vốn muốn làm những chuyện xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở hôn môi. có điều ngay khoảnh khắc cả hai sắp ngã xuống giường, choi wooje thẳng thừng đẩy hyeonjoon ra xa, chấm dứt nụ hôn của cả hai. moon hyeonjoon bất mãn cau mày, đổi lại, wooje vững vàng ngồi trên giường, cách xa moon hyeonjoon một khoảng.

"anh lấy đâu ra tự tin rằng hiện tại anh vẫn có thể trèo lên giường của em vậy."

hyeonjoon tiến lại, hắn cúi đầu, muốn thử hôn choi wooje lần nữa. ấy thế nhưng trông wooje có vẻ kiên quyết từ chối.

"trước vẫn thế còn gì?"

trước vẫn thế, ý là chuyện chia tay của moon hyeonjoon và choi wooje không phải lần đầu tiên diễn ra. chia tay, rồi quay lại, rồi lại chia tay. tất cả giống như một vòng lặp của thời gian.

"lần này khác, lần này tất cả đều biết rồi. anh có người mới, em muốn quay lại với người cũ. vậy nên có những chuyện chỉ nên dừng ở đây thôi."

"dừng ở đâu, một nụ hôn, giữa ai với ai?"

wooje có thể nghe rõ sự mỉa mai trong giọng nói của moon hyeonjoon. có thể anh ta nhìn thấy điều gì đó, wooje nghĩ vậy. moon hyeonjoon có một tính siêu xấu, đó là mỗi khi không đạt được thứ bản thân anh ta muốn thì moon hyeonjoon sẽ luôn có thái độ như vậy.

"giữa người yêu cũ và người yêu cũ. có những thói quen cần thời gian để thay đổi, không ai có thể thay đổi trong một sớm một chiều được."

moon hyeonjoon như bỏ ngoài tai những điều wooje nói, hắn tiếp tục quay lại với câu nói đầu tiên của wooje.

"người cũ? em muốn quay lại với noh taeyoon, hay là với anh."

"rõ ràng không phải anh, cũng chưa chắc đã là noh taeyoon. người yêu cũ của em cũng đâu phải chỉ có hai người."

cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc khi moon hyeonjoon bỏ ra khỏi phòng, còn choi wooje thì đừ người nằm trên giường ngủ.

moon hyeonjoon luôn thế, chán, chia tay, anh ta tìm đối tượng mới, nhưng rồi khi nhận ra đối tượng mới không còn thú vị thì lại quay đầu đi về tìm em. phở thì ngon, nhưng cơm thì chắc dạ?

một cái lý lẽ chẳng đáng để tha thứ, nhưng hết lần này đến lần khác wooje chọn cách nhắm mắt cho qua. em đã thử tìm cách để chấm dứt nó, hoặc chí ít là chỉ cần thay đổi thôi cũng được. có điều nó khó hơn wooje tưởng, khi mà cuối cùng choi wooje vẫn thoả hiệp. sự tiến bộ lớn nhất mà wooje thấy ở bản thân có lẽ là lần suy nghĩ sau của em luôn dài hơn lần trước. nhưng mà,

quả nhiên, chỗ để một con người tiến lên, là do có kẻ khác lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro