hai mươi ba; giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kjh ➙ cwj

kjh:

giờ quay lại với noh taeyoon
thì bảo không muốn
giờ muốn làm lành với moon hyeonjoon
thì sợ không dám
giờ em muốn gì
thì em phải nói ra chứ

cwj:

em phải nói cái quái gì giờ hả anh?

kjh:

nói cái quái gì mà chẳng được
em với moon hyeonjoon
cả hai muốn gì
thì phải nói ra chứ
cứ im im như thế
thì ai biết được
yêu được thì yêu
không yêu được thì giải tán
em giải quyết nhanh gọn
như cái cách
em từ chối noh taeyoon đi xem nào

cwj:

noh taeyoon khác
moon hyeonjoon khác
noh taeyoon biết điểm dừng
còn anh ta
không có

cwj:

anh biết không
lắm khi
em ghét cay ghét đắng
cái việc giữa em và moon hyeonjoon chẳng có cái giới hạn quái gì
bọn em muốn làm gì với đối phương cũng được
để bây giờ
bọn em còn chẳng hiểu sức chịu đựng của đối phương là như nào
kiên nhẫn của bọn em dành cho nhau còn bao nhiêu

kjh:

muốn biết
thì phải nói

cwj:

moon hyeonjoon không nói
em cũng không nói đâu
mọi chuyện
cứ để vậy đi

kjh:

để vậy
là để đến bao giờ?

cwj:

bao giờ giới hạn của một trong hai
bị chạm tới
có lẽ vậy

mhj ➙ lsh:

mhj:

đừng cố nói mấy thứ vớ vẩn đó với em nữa
cả em
cả choi wooje
đều biết bọn em đang làm gì
bọn em muốn gì
có thể bọn em không hài lòng với nó
nhưng bọn em chấp nhận nó
chỉ cần vậy thôi

mhj:

cái chuyện lần trước
anh tự ý nói với wooje
em đã không muốn nhắc rồi
vậy sao anh còn cứ cố khơi nó lại thế?
để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro