extra 3: những dòng tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cwj ➙ rms

cwj:

anh ngủ đi

rms:

gì?
hâm à?
mới ba giờ
mà nhóc đã đòi ngủ á

cwj:

thế không ngủ
thì nói chuyện xíu nhá

cwj:

chuyện của anh với người hôm nọ em giới thiệu ấy?
sao rồi

rms:

chẳng có gì cả

cwj:

anh khó tính thế
sao mà anh cứ tránh người ta vậy
người ta trông hiện rõ mấy chữ
thích ryu minseok luôn

rms:

nhóc mới khó

cwj:

anh khó

rms:

không tránh thì anh có thể làm gì?

cwj:

ài
thẳng thắn đi xem nào
anh yêu

rms:

anh không muốn biến người ta thành kẻ thay thế

cwj:

cho lee minhyung à?

rms:


anh còn cơ hội tán minhyung cơ mà


cwj:

dẹp cái suy nghĩ đó đi
chẳng còn nữa đâu

cwj:

này
anh ngủ rồi à
sao tự dưng im thế

rms:

thì tự dưng
không biết nói gì

cwj:

ryu minseok là đồ ngu

rms:

này
ăn nói quá chớn nha choi wooje

cwj:

lee minhyung có cái gì mà để anh cố chấp thế hả minseok

rms:

thì cũng chẳng có gì

cwj:

thế đấy
nên là
hay mình bỏ

rms:

nhưng bởi vì thích
nên có nhiều thứ

cwj:

minseok này
thật ra không chỉ có anh ngốc đâu
lee minhyung cũng ngốc lắm


rms:

nên mới đâm đầu vào một đứa như nhóc à

cwj:

ừa

rms:

giờ thì anh hiểu vì sao minhyung nói minhyung yêu một người không nên yêu rồi
lại càng hiểu vì sao minhyung bảo cậu ấy với anh giống nhau rồi
bởi vì
cả hai đều cố chấp vì mục tiêu của mình đến điên lên được


cwj:

anh ơi
anh à
anh với lee minhyung dù có mất thêm bao lâu cũng chỉ đến thế thôi người thương anh nhất không phải lee minhyung, người luôn bên cạnh anh cũng sẽ không phải lee minhyung, người sau này đi cùng anh chắc chắn cũng không phải lee minhyung

rms:

anh biết cả mà wooje
anh cũng cố rồi
nhưng anh làm thế nào cũng không thể điều khiển bản thân mình được
anh cũng biết cứ cố như thế là ngu
nhưng anh vẫn cứ thói theo quen nhìn về phía minhyung
anh không bỏ được


cwj:

sao minseok cứ thế nhỉ?
cứ thế
minseok bảo cả em, cả lee minhyung
phải làm sao bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro