chín; hay là mình bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhóc đưa wooje ra ngoài làm gì để giờ về nó ốm ra đây này."

wooje lơ mơ tỉnh dậy bởi giọng nói của minseok. em mắt nhắm mắt mở nhìn người đang quay lưng lại phía em, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"sao anh lại ở đây?"

wooje mở lời bằng thứ giọng khản đặc. sau cả một chiều ngủ mê man làm giờ cổ họng em khô cong, còn cơn váng đầu do cảm lạnh làm wooje đau đến chẳng mở nổi mắt.

minseok nghe tiếng wooje thì vội tắt điện thoại. anh bước tới, lật lại chiếc khăn đang yên vị trí trán em. lúc này wooje mới để ý rằng trên đầu mình có thứ gì đó.

"em ốm ạ?"

"ừ nhóc ốm, và anh vừa gọi điện mắng vốn thằng nhóc taeyoon đấy."

wooje cười trừ, "có phải lỗi của taeyoon đâu anh."

minseok nhăn mặt, "lỗi nó cả."

"mà sao anh ở đây thế anh?"

"anh mới phải hỏi nhóc đấy, đây là phòng anh sanghyeok mà."

"em đổi phòng."

câu chuyện đổi phòng là thứ gì đó chẳng mới lạ ở kí túc. thứ mới lạ ở đây là việc người em đổi phòng chẳng phải là ryu minseok hay lee minhyung mà là đổi với anh sanghyeok.

anh sanghyeok là người hiếm hoi được ở phòng riêng trong kí túc. những gì anh đem lại cho đội tuyển này khiến anh xứng đáng có nhiều thứ hơn chứ chẳng phải chỉ là việc được ở riêng.

choi wooje nói với anh rằng em mệt, và em muốn ở một mình. việc phải đối diện với lee minhyung, moon hyeonjoon hay thậm chí là ryu minseok lúc này cũng khiến cho em váng đầu. em cần một chỗ để ngủ một giấc yên lành. vậy thôi!

đương nhiên, anh không có lý do để từ chối em cả. choi wooje luôn biết đối với lee sanghyeok, em vẫn là một đứa em út mà anh cần bảo vệ.

anh chẳng cần biết chúng mày yêu đương, tổn thương hay gì cả. anh chỉ biết là em út không phải thứ để đem ra đùa giỡn cũng không phải thứ để bỏ lại phía sau.

anh sanghyeok đã nói thế đấy. tiếc thay mọi nỗ lực của anh đều bị chính tay wooje phá hỏng.

chẳng ai có thể đùa giỡn choi wooje, ngoài tự tay wooje đùa giỡn chính mình.

"anh nghĩ em và minhyung có hợp nhau không?"

"hả?"

một câu hỏi không liên quan của wooje làm minseok vội vã quay người lại nhìn em, động tác rót nước của anh sững hẵn lại, và giọng nói thì máy móc như một chú robot lâu ngày không được thay dầu.

"em bảo, anh nghĩ em và minhyung có hợp nhau không?" wooje lặp lại câu hỏi, em cố mở đôi mắt đang mỏi nhừ của mình nhìn người anh trước mặt.

"nhóc sẽ yêu lại bạn thân của người yêu cũ hả?"

minseok đưa ra một câu hỏi khác thay cho câu trả lời. wooje đã nghĩ là minseok sẽ mất bình tĩnh mà mắng em một trận. nhưng không, tất cả những gì minseok thể hiện là trông anh ta có vẻ muốn khóc.

wooje cắn răng, "sao lại không ạ? đến bạn thân em em còn yêu được thì bạn thân của người yêu cũ có là gì?"

"ai mà chẳng giống nhau hả minseokie."

"chuyện tình yêu ấy ạ, nó cũng giống như cách chúng ta chơi game vậy. chúng ta có thể yêu thích một con tướng đến mức chơi nó đạt level master, chơi đến mức từng chi tiết nhỏ liên quan đến nó chúng ta đều biết. nhưng chơi nhiều rồi cũng sẽ có ngày thấy chán mà. và khi thấy chán thì đấy là lúc chúng ta phải đổi một con tướng mới để bắt đầu lại."

minseom im lặng không đáp. cả cái đội này, ai cũng vậy, ai cũng cho rằng im lặng là có thể bỏ qua một vấn đề, nhưng choi wooje thì không thích thế. em ghét cay ghét đắng cái thói quen mà ryu minseok có kể từ ngày anh ta thích lee minhyung. vậy nên hôm nay, wooje muốn chấm dứt nó, hoặc ít nhất, là tạo ra một vết nứt dù chỉ là nhỏ nhất trong sự cố chấp của ryu minseok thôi cũng được.

"minseok, anh hiểu em đang nói đến vấn đề gì mà."

"em không chỉ nói đến chuyện mấy con tướng, mà kể cả là có liên quan đến mấy con tướng thật thì tại sao keria có thể mỗi ngày đổi một con tướng đi hỗ trợ mà ryu minseok lại chỉ mãi cố chấp yêu một người. về điểm này, anh nên học hỏi cậu bạn đó một chút đi minseok ơi."

"minseok ơi, minseok à, đau đến thế, hay là mình bỏ đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro