ba; ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt là thứ không biết nói dối. cho dù ryu minseok có tìm cả trăm cách để kiểm soát biểu cảm gương mặt mình tốt đến đâu đi chăng nữa thì tình yêu mà cậu dành cho lee minhyung nơi đáy mắt cũng không thể giấu đi được. vậy nên né tránh, luôn là một biện pháp an toàn,

cho tất cả.

ryu minseok không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của lee minhyung. trước đây, là vì ngại ngùng. sau này, là vì sợ tổn thương.

có nhiều điều lee minhyung chỉ thể hiện qua một cái liếc nhìn. 

ryu minseok cứ nhớ mãi cái ngày mà chỉ cần một ánh mắt của minhyung cũng có thể khiến minseok căng thẳng tới mức cứng đờ cả người. keria có thể không sợ gumayusi, keria có thể là đứa đứng đầu chuỗi, nhưng ryu minseok thì không. ryu minseok là đứa sẵn sàng buông cờ trắng đầu hàng trước mọi yêu cầu của cậu bạn xạ thủ, mặc cho nó có thể vô lý tới đâu. mọi lời tuyên chiến dường như trở nên vô nghĩa, minseok nghĩ vậy. có đôi khi minseok cảm thấy áo giáp hay bất cứ thứ gì đó mà người ta cần để ra trận đều được bản thân cậu chuẩn bị kĩ càng cả rồi. giờ thứ minseok cần duy nhất chỉ còn là dũng khí để đối diện với đôi mắt đó mà thôi. tiếc thay, đó lại là thứ minseok không có.

minseok dần chai sạn với việc có đôi khi ánh nhìn của lee minhyung thật sự không có ý gì cả. thời gian thay đổi nhiều thứ, có cả thói quen. minseok không chắc thói quen có phải thứ bị thay đổi không, hay chỉ minseok tự thôi miên bản thân phải quen với điều đó chăng. hoặc có thể là vì, minseok nhận ra điều gì đó. minseok bật cười vì dòng suy nghĩ của bản thân. khoảng lặng lúc ba giờ sáng luôn là thứ gì đó hay ho với cậu.

lại một ngày, khi minseok chạm mặt minhyung ở nhà ăn. wooje đang loay hoay với hộp mỳ của nó, moon hyeonjoon thì với đống ức gà, anh sanghyeok thì bận xay nước ép.

minhyung nói lời chào, minseok gật đầu nhẹ như một lời đáp trả, bàn tay đang cầm thìa trộn cơm cứng đờ lại, rồi dừng hẳn. có những thứ cần thời gian để khác đi, và trong những thứ đó, không bao gồm cả kí ức của xác thịt. minseok gượng gạo buông chiếc thìa, cậu lùi nhẹ ra sau nhường đường cho minhyung tiến tới gần tủ lạnh. và kể cả khi minhyung rời đi, minseok vẫn không về lại chỗ bát cơm của cậu còn dang dở. cậu đứng chôn chân ở phía sau lưng wooje, nơi mà minseok biết ánh nhìn của lee minhyung đang đặt ở đó.

minseok cảm thấy bản thân không chỉ nhạy cảm với mắt của đối thủ cắm ra mà còn nhạy cảm với mắt của lee minhyung. cậu ta nhìn ai, nhìn đi đâu, minseok đều biết.

giống như một chiếc máy quét chạy bằng cơm.

từng có thời điểm ryu minseok tự ảo tưởng rằng minhyung đang nhìn mình với ánh mắt đó. ánh mắt của một người khi yêu ai đó thường rất khó che giấu. minseok hiểu điều đó hơn bất cứ kì, bởi vì cậu nhìn lee minhyung như thế nào thì hiện tại, lee minhyung đang nhìn choi wooje như thế. minhyung luôn nhìn wooje như thế, từ ngày bắt đầu.

minseok mím môi, choi wooje không biết gì cả, nó vẫn đang tập trung vào hộp mì của nó. moon hyeonjoon cũng không biết gì cả, cậu ta đang bận tâm vào li nước ép mà anh sanghyeok đưa.

có nhiều lúc minseok tự hỏi rằng tại sao lee minhyung lại dám nhìn thẳng choi wooje như thế, không một chút e ngại, không một chút sợ sệt. ngay cả khi moon hyeonjoon ở đây, người yêu của choi wooje đang ở đây, ngay trước mặt cậu ta đây này.

nhưng minseok cũng tự hiểu rằng, nếu cậu trả lời được câu hỏi đó thì có lẽ, ryu minseok đã không lựa chọn việc lần nào cũng đứng sau lưng wooje, rồi tiếp tục ảo tưởng về việc người lee minhyung nhìn, là ryu minseok.

nếu ảo tưởng là một căn bệnh thì minseok nghĩ rằng cậu thật sự đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh đó rồi. và ryu minseok từ chối uống thuốc để điều trị, dẫu cho nó đã được bày sẵn,

trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro