3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoan nói về tình hình bấp bênh của tổ chức xã hội đen T1 lúc này, quay về khoảng 20 năm trước khi mà chưa có faker, chưa có T1 và chẳng ai biết lee sanghyeok là ai. từ cái lúc mà lee sanghyeok chỉ là cậu bé 10 tuổi.

vị cảnh sát trẻ đưa cho lee sanghyeok một tờ giấy đã nhàu nát, cậu bé sanghyeok chầm chậm mở nó ra đọc. đọc xong thì vò lại thành một cục rồi nhét thẳng vào miệng, hành động của lee sanghyeok ngay lập tức khiến cho viên cảnh sát trẻ giật mình vội banh mồm cậu bé ra để lấy cục giấy.

- giấy báo tử.

họ và tên: lee [dữ liệu bị xoá]

ngày sinh: [dữ liệu bị xoá]

nơi sinh: bệnh viện gwangju.

địa chỉ: [dữ liệu bị xoá] , dong daemun, seoul.

nguyên nhân tử vong: hoả hoạn.

thời gian tử vong: 22 giờ 17 phút 44 giây.

ngày tử vong: [dữ liệu bị xoá]

xoá toàn bộ dữ liệu?
xác nhận | từ chối

sở cảnh sát seoul được phen loạn tung lên vì vụ việc của gia đình nhà tài phiệt họ jeon. được biết sau khi cậu ấm nhà này bị giam tạm thời do gây gổ đánh nhau và bạo lực tập thể, gây thương tích 11%. chưa được vài phút đã có người đến bảo lãnh, hắn ta tự xưng là luật sư của nhà họ jeon đến để kiện đối phương về việc bắt giữ người trái phép.

gia đình họ jeon đã buộc đối phương phải im lặng và hủy giấy báo thương tật, rồi bồi thường khoảng 50 triệu won để mọi chuyện có thể lắng xuống. ngoài ra cũng kiện sở cảnh sát vì bắt người trái phép.

"thưa quý toà. trong đoạn băng không hề xuất hiện thân chủ của chúng tôi. ngoài ra vào khoảng thời gian đó thân chủ của tôi đang ở trung tâm luyện thi để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới. hai bên cũng không quen biết hay thậm chí là từng nói chuyện. vậy nên thân chủ của tôi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này, và việc bắt giữ của sở là phạm pháp. tôi xin hết."

"toà phán. vô tội."

jeon hajun nhoẻn miệng cười nhìn về phía cậu nhóc đang ngồi trên xe lăn, cậu nhóc kia nhìn thấy hajun thì tỏ ra sợ hãi. jeon hajun đi đến đẩy từ từ chiếc xe lăn đi.

"cậu biết tại sao lá cây lại màu xanh không?" cậu vừa đi vừa đẩy, mới đó mà đã đến con dốc gần nhà của cậu nhóc kia. lá cây màu xanh là do diệp lục đấy. cái này tôi mới được học vào cái hôm mà cậu bị đánh ấy.

hôm đó tôi đã đi đến lớp học thêm để học môn sinh. bọn tôi đã học về diệp lục. cậu biết diệp lục là gì không? diệp lục là sắc tố quang tổng hợp màu xanh lá cây có ở thực vật, tảo, vi khuẩn lam. nó làm lá cây xanh.

cậu biết cái gì khác làm lá cây xanh không? phân bón đó. phân bón có thể là nhiều thứ. là lá cây, là phân động vật, hay thậm chí... là xác chết. mày đang chết lắm ryu soobeom ạ. tại mày mà tao bị ông già chửi nhiều lắm đó. chửi đau hết cả đầu, ông già còn đè đầu tao ra đánh nữa. đau lắm soobeom à, rất đau.

mày có muốn... thử cảm giác đau đấy không? nó đau đến chết đi sống lại luôn đó. tao cũng rất buồn bởi vì soobeom không thể ra làm chứng cho tao được. hôm đó tao đâu có đánh soobeom đâu phải không? tao đâu có dùng gậy bóng chày đập gãy chân mày đâu chứ, cũng chẳng phải tao đấm soobeom gãy răng.

không thể hiểu sao mà lại bị bắt nữa. hôm đó tao đi học mà. học môn sinh học đó soobeom ạ. môn đó học thú vị lắm. nhờ có nó mà tao biết được rằng xác chết cũng có thể trở thành phân bón. điều này chắc soobeom giỏi giang của chúng ta đều đã biết rồi phải không nào? hay là tao cho soobeom thử cảm giác làm phân bón một lần nhé?"

nói rồi jeon hajun đẩy mạnh chiếc xe lăn xuống con dốc cao mặc cho người ngồi trên đó ư ư kêu rên không thể làm được gì. "mày nên chết đi ryu soobeom." jeon hajun quay đầu bỏ đi, đúng lúc đó một cậu nhóc đứng ngay đằng sau họ jeon nhìn chằm chằm vào hắn.

"mày nhìn cái đéo gì? chọc cho mù bây giờ." jeon hajun đưa tay lên doạ nạt. thằng nhóc kia sợ hãi chạy nhanh đi mất.

đến một đoạn hẻm nhỏ thằng nhóc sợ hãi thở hồng hộc, nó lấy cái máy quay nhỏ ra xem. bên trong là toàn bộ khung cảnh jeon hajun đẩy xe của người kia xuống dốc. nó sợ hãi run lên từng đợt.

"sanghyeokie à, về thôi." cậu bé bị người mẹ đập nhẹ một cái vào vai mà giật mình nhảy lên. "con đang xem cái gì thế?" người đàn bà tò mò định lấy chiếc máy quay nhưng cậu bé lại dấu nó đi không cho bà lấy. người đàn bà cũng chỉ cười rồi thôi.

- giấy báo tử

họ và tên: ryu soobeom

ngày sinh: [dữ liệu bị xoá]

nơi sinh: bệnh viện seoul.

địa chỉ: [dữ liệu bị xoá]

nguyên nhân tử vong: tai nạn giao thông.

thời gian tử vong: 13 giờ 27 phút 47 giây.

ngày tử vong: [dữ liệu bị xoá]

xác nhận thay đổi?
xác nhận | từ chối

ryu soobeom nạn nhân của bạo lực học đường được xác nhận là đã qua đời do tai nạn giao thông. toàn bộ sự việc không được phép đưa ra công khai.

"chào cháu. có chuyện gì thế?" viên cảnh sát nhìn cậu nhóc đứng ngoài cửa cứ thập thò mãi không dám đi vào thì liền ra ngoài hỏi.

"chú ơi. bây giờ nếu cháu có bằng chứng để chứng minh rằng anh soobeom không phải chết do tai nạn giao thông thì tên giết anh ấy có bị bắt không ạ?" cậu bé sụt sịt nói với viên cảnh sát.

"cháu nói cái gì cơ?" viên cảnh sát giật mình.

"cháu có cái này. anh soobeom đã đưa cho cháu. anh ấy bảo là nếu anh ấy chết thì hãy mang nó cho cảnh sát. họ sẽ biết được ai là hung thủ." lee sanghyeok chìa lòng bàn tay ra, bên trong là huy hiệu của gia tộc jeon.

viên cảnh sát mỉm cười nhận lấy rồi chỉ nói là hãy đi về đợi tin tức. lee sanghyeok khi đó 10 tuổi đâu có biết rằng bản thân đã giao lại bằng chứng quyết định đấy cho sai người. tên cảnh sát đó sau khi nhận lấy bằng chứng thì đã liên lạc ngay cho nhà họ jeon.

"sanghyeokie dậy đi. cháy rồi. nhà mình cháy rồi con ơi." lee sanghyeok đang nằm ngủ trên giường thì bị mẹ lay dậy. cái gì mà cháy nhà chứ? lee sanghyeok đang ngủ ngon mà.

bố cậu từ ngoài cửa cùng với cái chăn ướt chạy vào phòng kéo theo hai mẹ con cùng chạy ra khỏi nhà.

"cái máy quay của con." lee sanghyeok hét lên. vừa chạy ra thì lại muốn xông vào trong chỉ vì muốn cứu chiếc máy quay quý giá. nhưng lại quá chậm trễ, mọi thứ đều bị ngọn lửa thiêu rụi hết rồi.

- cái giá phải trả nó đắt lắm. đừng cố làm anh hùng nếu không kết cục của nhóc sẽ giống anh soobeom của nhóc đó. -

lee sanghyeok ngẩng mặt lên cố tìm kiếm thứ gì đó, kia rồi là tên họ jeon mà cậu nhìn thấy lúc anh soobeom bị đẩy xuống dốc. hắn cười cười khiêu khích cậu, tức giận lee sanghyeok vò nát mẩu giấy rồi nhét thẳng vào trong miệng nhai.

cả căn nhà đều bị thiêu cháy hoàn toàn, không còn một thứ gì có thể tồn tại nổi dưới sức nóng của ngọn lửa kia. quay trở lại hiện tại, lee sanghyeok đứng trước phần đất bị bỏ hoang cố gắng để những quá khứ đau buồn kia ùa về. gã đi ra phía sau căn nhà sắn tay áo lên rồi dùng cái xẻng để đào bới thứ gì đó.

"lâu quá không gặp rồi, người bạn cũ." bên dưới lớp đất là chiếc hộp sắt cũ kĩ bị hoen rỉ đi phần nhiều. cầm chiếc hộp trên tay lee sanghyeok nhoẻn miệng cười.

__________________

ha jungwoo im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, mắt không dám nhắm lại càng không dám rời đi. bởi anh sợ chỉ cần không để ý một chút thôi là em nhỏ sẽ bị người khác giết mất.

"anh nghỉ ngơi đi, ngủ một chút." oh seungmin cùng với ryu minseok đi vào phòng chăm sóc.

"quả nhiên là không đi một mình." ha jungwoo nhìn không được buông ra một câu khích đểu.

"không ai muốn chuyện này xảy ra hết. anh đừng có khiến cho mọi thứ rối hơn." oh seungmin cau mày.

"tao khiến mọi thứ rối hơn? từ bao giờ tao lại là rắc rối vậy? không phải tại keria đưa lệnh cho jaehyuk với seunggyun thì cũng đâu có chuyện em ấy nằm đây ngay lúc này." ha jungwoo giận đỏ con mắt, anh nhìn ryu minseok với ánh mắt như muốn xông vào chém đến nơi. "cậu thì an yên rồi. có khi nào mà phải ra mặt đâu. ngồi nhà điều khiển mọi người như một con rối. có khi nào gián điệp là cậu không hả cậu keria?"

"anh đừng có ăn nói linh tinh." lee minhyung từ ngoài cửa đi vào trong.

"ăn nói linh tinh à? có cơ sở cả đấy. ai mà biết được nhỡ đâu người thân cận nhất lại là người nguy hiểm nhất. nuôi ong tay áo chẳng hạn."

"anh vừa phải thôi. tôi không ngại đụng chạm đâu cho dù có là người của mình đi nữa." lee minhyung cũng tức rồi, hắn đi lên phía trước che cho ryu minseok, tay còn nắm thành nắm đấm.

"tôi cũng không ngại đâu. cậu gumayusi ạ." bên này oh seungmin thấy động thái của lee minhyung thì cũng chắn lên trên. cả hai bên đều đã sẵn sàng nếu như có bất kì một cuộc ẩu đả nào xảy ra.

- tít tít tít... - tiếng máy móc bỗng nhiên kêu lên, kang seunggyun nằm trên giường đang bị gì đó. các bác sĩ mở cửa đi vào lại còn đuổi hết mọi người ra ngoài.

"có chuyện gì thế?" lee jaehyuk vừa từ nhà vệ sinh đi đến thấy mọi người đứng ngoài cửa thì bất giác nhận ra vấn đề gì đó. họ lee vội vàng đi đến. em của hắn mà bị sao chắc chắn hắn sẽ ôm hận cả đời.

_________________

một toà nhà nào đó.

"lục đục nội bộ bắt đầu xảy ra rồi thưa ngài."

"tốt lắm. một chút nữa thôi. chúng ta sẽ lại có tất cả."

"thưa ngài tôi xin phép lui."

người đàn ông đi ra ngoài, vừa đi vừa thay đổi đồ trên người, hắn cầm chiếc thẻ nửa đen nửa đỏ trên tay. bước vào xe rồi đi đến trụ sở của T1.

"chào mừng ngài quay trở lại."

___________________

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro