1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời dần về đêm, hàn quốc không phải lúc nào cũng sẽ nóng bức như lúc này. hiện tại đang là đỉnh điểm của mùa hè, thời tiết có thể lên đến 34 35 độ. nóng bức cho nên chóng tức, yoon sungwon tay cầm cái quạt nhựa vẩy qua vẩy lại để kiếm chút hơi mát. nhưng có vẻ như vẫn khó có thể ngăn cản giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đang đỏ lên vì nóng của nó.

nó không phải người sẽ thức đêm để hóng chuyện nhưng anh nó đã năm đêm rồi chưa thấy về nhà. và điều đó đã đả động đến bản năng người nhà của nó rất nhiều. anh nó là một con báo. không đùa. anh ta báo nhà báo cửa, báo cha báo mẹ, báo cả đứa em chung nhà là nó luôn.

để xem nào mới ở với nhau được vài tháng mà anh ta không đem người về nhà thì cũng mất tăm biệt tích vài ngày. cứ hở ra là anh ta sẽ vác con xe phân khối lớn kia chạy dọc đường phố làm loạn và rồi sẽ trở về vào buổi sáng với chiến lợi phẩm. đôi khi là đồ ăn, đôi khi lại là đồ uống, toàn những thứ mà yoon sungwon không thể sử dụng.

bạn bè của anh này cũng không phải dạng vừa. toàn mấy tên mặt mũi lúc nào cũng nhăn như đít khỉ, nhìn vào tên nào cũng thấy toát mồ hôi hột. yoon sungwon không muốn đụng chạm quá nhiều nhưng mà dù gì anh ta cũng là anh của nó thế nên nó coi như là có liên quan đến anh ta đi.

"choi wooje." đang ngồi ngắm nhìn màn hình máy tính thì yoon sungwon bị tiếng ồn bên dưới nhà làm cho giật mình.

"anh minseok đó ạ?" nó rời ghế đi xuống nhà.

"ơ. sungwonie chưa ngủ sao?" đó là anh minseok bạn của người anh cùng nhà với nó.

trong tất cả những người quen của anh trai thì sungwon thấy anh minseok là người dịu dàng nhẹ nhàng nhất. anh cứ như một thiên thần vậy. chỉ cần nó muốn gì là anh sẽ sẵn sàng mua cho nó luôn và không đòi lại bất kì thứ gì từ nó cả. đúng vậy anh minseok là hiền nhất.

"dạ em đang chơi game." nó đi xuống bếp rót ra một cốc nước cho minseok. còn minseok thì thả người xuống chiếc sofa êm ái ở phòng khách. "hôm nay anh wooje không đi với anh ạ?"

"anh còn đang tưởng nhóc đó ở nhà nên mới qua kiếm nè." minseok cầm cốc lên uống một ngụm. đã khát hơn hẳn.

"anh ấy đi cả tuần rồi chưa về. chưa có lần nào mà anh ấy đi lâu như vậy." sungwon trầm ngâm. nó nghĩ cũng lạ. bình thường choi wooje sẽ đi vài ngày rồi về và lại đi tiếp nhưng lần này thì thậm chí chẳng thèm nhắn cho nó lấy một cái thông báo.

"chà đã đi cả tuần rồi cơ à." minseok cũng xoa xoa cằm. rồi cậu đứng dậy. "thôi được rồi. anh chỉ qua một chút thôi. có gì anh sẽ báo em sau nhé." nói xong thì liền quay người đi ra cửa. sungwon đi theo, nó bám lấy gấu áo anh minseok nhỏ giọng nói.

"anh wooje. anh ấy ổn không ạ?"

"anh của sungwonie không sao đâu. chỉ đi lâu một chút thôi. có gì anh sẽ báo lại mà. anh đi nhé." minseok xoa xoa đầu nó rồi cười và lên xe rồi đi mất.

sungwon cũng đóng cửa rồi khoá trái cẩn thận như những gì đã được wooje dặn dò rồi đi lên phòng và lại cắm đầu vào chơi game, mệt rồi thì lại lên giường đi ngủ.

xe của minseok dừng trước một toà nhà cao tầng, người bảo vệ đi đến mở cửa cho cậu một cách đầy thành kính. minseok bước ra. cậu bước từng bước nặng nhọc vào sảnh chính rồi đến thang máy. ryu minseok thở dài. phải nói sao với nhóc sungwon đây, chả nhẽ nói là anh của bé làm xã hội đen rồi bị bọn người cũ úp sọt xiên cho tí thì mất cái mạng?

"thằng bé sao rồi?" cậu hỏi người bảo vệ đang đứng canh trước cửa phòng.

"cậu ấy tỉnh rồi ạ."

ryu minseok gật đầu mở cửa đi vào. bên trong là choi wooje đang nằm trên giường với xung quanh là máy móc. nhưng có vẻ như nhóc đó đã tỉnh rồi, có thể nói chuyện được chưa nhỉ? cậu đi đến gọi tên wooje.

"choi wooje."

"sungwonie ổn chứ?" wooje mở mắt, mồm mãi mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh.

từ lúc về làm dưới trướng của Faker chưa một hôm nào là choi wooje yên ổn với lũ chó cũ tìm hơi chủ. có hôm chúng úp cho đập túi bụi, có hôm thì bị chặn đầu không cho cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. mới hai hôm trước đang quan sát con tin thì choi wooje bị người của tổ chức cũ xông vào đánh. cũng may moon hyeonjoon tiếp viện kịp chứ không đúng là choi wooje bị chúng nó đâm cho bỏ mạng tại nơi đó rồi.

"sungwonie ổn. anh đã điều thêm người tới đảm bảo an toàn cho em ấy rồi. chút nữa anh sẽ dùng máy em nhắn cho em ấy một câu."

"phiền anh rồi." nói xong thì choi wooje nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc an thần.

ryu minseok đi ra ngoài nhắc nhở mấy tên đứng canh cửa rồi tiến lại gần phía ban công, nơi moon hyeonjoon đang ngồi hóng gió.

"này moon. mày ổn không?"

"tao á. ổn thế đéo nào được. người yêu tao tí nữa là về với ông bà. mày nghĩ tao ổn à?" moon hyeonjoon rít một hơi thuốc rồi thả ra làn khói dày đặc, gió làm cho làn khói hất lại phía hắn. thả mẩu thuốc xuống dưới chân, moon hyeonjoon nghiền nát nó.

"mày tính sao?"

"đương nhiên là tìm và giết bọn khốn đó rồi."

lee sanghyeok có cảm giác đây có lẽ sẽ là một cuộc đảo chính. gã theo con đường này nhiều năm như vậy, bất kể ai nghe đến tên gã thì đều tự giác run lên sợ hãi. chưa từng có một ai làm cho hắn mà bị đánh cho thừa sống thiếu chết như này, cũng chưa từng có ai mà thiếu cẩn trọng đến mức bị đánh cả. không lẽ là có nội gián?

"ngày hôm đó có 6 người đi cùng wooje, hiện tại thì hai tên đã mất tích. em nghĩ khả năng cao hai tên đó là nội gián." lee minhyung tay cầm con giao găm và cái khăn cứ lau qua lau lại.

"đúng là có chút không ngờ. tổ chức lại tồn tại loại chuột cống to đến như thế mà chúng ta vẫn không phát hiện ra." lee jaehyuk xoay xoay con dao bướm trong tay.

"chắc gì đã có hai. ai mà biết được. có tất cả là bao nhiêu." son seonho ngồi ở ghế đối diện lee sanghyeok, hắn chống cằm nhìn về phía người thủ lĩnh.

lee sanghyeok không nói gì. gã vẫn chỉ nhìn chăm chú vào bức ảnh của hắn và những người thân cận với khuôn mặt của wooje đã bị gạch cho không còn nhìn ra là ai. đặt tấm ảnh xuống bàn, lee sanghyeok quay người nhìn về phía son seonho gật đầu. như hiểu ý của người thủ lĩnh son seonho chỉ cười rồi gật đầu với gã.

__________________

lại một ngày thứ 2 đầu tuần nữa lại đến, yoon sungwon vươn vai tỉnh giấc. lại phải đi học rồi. sau khi vệ sinh cá nhân, nó đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn rồi ung dung đi bộ đi học. là một đứa hết sức đơn giản yoon sungwon thích dùng hãng căng hải hơn là các hãng khác. hơn nữa trường cũng gần nên nó hoàn toàn có thể đi bộ mà không cần thiết phải làm màu như những gì mà anh wooje muốn.

"dạo này điểm số của em tụt đi khá nhiều đó. em đã liên lạc với người thân chưa?" giáo viên đứng đối diện của sungwon nói. nó chỉ biết cúi đầu, anh nó đi cả tuần và nhắn duy nhất cho nó một câu rằng ảnh đi làm. liên hệ không nổi cô giáo ơi.

"dạ em đã liên hệ rồi ạ."

"em vào lớp đi. cuối giờ lên gặp cô một chút."

cô vừa quay đi thì yoon sungwon cũng đi vào lớp, nó vươn vai ngồi xuống ghế.

"bạn học yoon." nữa rồi. mấy thằng khốn nạn ấy lại đến nữa rồi.

chưa định thần thì một thằng đã đi đến đập mạnh tay xuống bàn yoon sungwon nói lớn. "bạn học yoon. lâu quá không gặp. bọn này nhớ bạn lắm đó."

"tôi hết tiền rồi."

"cái gì cơ?" cái thằng to lớn cầm đầu hét lên, nó cầm cổ áo sungwon kéo nó lên. "hết tiền à?"

"anh tôi không cho nữa. tôi thật sự hết tiền rồi."

"bị đá rồi à?" thằng kia thả sungwon xuống. nó nói một câu cả lũ xung quanh cười ầm lên. "bị anh bồ giàu có đá rồi à?"

"sao thế? không phục vụ anh ta tốt nên bị anh ta đá à?"

"hay là hỏng rồi không dùng được nữa?"

"haha. loại như này đúng là hợp làm điếm lắm."

muôn lời xỉ vả như giáng xuống đầu của yoon sungwon, nó nhẫn nhịn tất cả và không có ý định sẽ chống trả. vì nó biết nó không thể làm gì bọn này.

"cái loại cô nhi như mày. không đáng sống đâu, bạn học yoon sungwon ạ."

tia lí trí như bị câu nói vừa rồi làm đứt, yoon sungwon đỏ mặt. nó cầm lấy quyển sách trên bàn đập vào mặt thằng trước mặt rồi nhanh tay vớ thêm cây bút đâm về phía thằng kia. cũng may nó né kịp nếu không có lẽ cái cổ thằng kia thành cái ống đụng bút rồi. cả lũ cũng lúc xông vào đánh túi bụi yoon sungwon. học sinh xung quanh sợ hãi đứng nhìn yoon sungwon bị đánh cho phun cả máu ra ngoài. và rồi cũng có người đi gọi giáo viên đến trước khi nó bị bọn kia đánh chết.

"gọi người nhà đến đi yoon sungwon."

nằm trong phòng y tế, yoon sungwon lướt điện thoại ấn ấn một dãy số.

"alo?"

- alo? - người đầu dây bên kia trả lời.

"anh minseok?" nó hỏi.

- anh đây. sao em lại có số này? em đang gặp nguy hiểm sao? em ổn chứ sungwonie? -

"anh có thể đến trường em một chuyến được không?"

- được chứ. đương nhiên được. anh đến ngay. -

ngày hôm đó trường trung học CL như bùng nổ, một loạt xe đen cùng người mặc đồ đen xuất hiện trong trường học. cứ như xã hội đen đến đòi nợ ý nhỉ. cũng là xã hội đen nhưng không phải đến đòi nợ mà khả năng cao chính là đòi mấy cái mạng chó của mấy thằng dám đụng tay vào người của lee sanghyeok.

____________________

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro