80. em, anh chỉ có em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



làm sao để biết bản thân thật sự rất thích người ấy?

m.hyeongj
khi xung quanh rất đông người
nhưng trong hàng vạn người đấy
em vẫn chỉ nhìn thấy một mình choi wooje

khi chia tay em cảm thấy như thế nào?

ujemeomeo
thật ra lúc mới chia tay cũng không gặp lại nhau nữa
em thấy bản thân vẫn rất no tốt
thậm chí em còn tăng cân cơ
nhưng mà đến khi đi học lại
cũng gặp lại gặp anh ấy
hoá ra không phải em đã hết yêu
chỉ là em đã bỏ quên thôi

moon hyeongjun từng ví choi wooje như một bé búp bê Mastryoshka, một con búp bê được làm bằng gỗ của Nga bên trong rỗng ruột và sẽ có những con búp bê lớn đến nhỏ trồng vào nhau, cùng với biểu tượng ý nghĩa con người, mà muốn hiểu thật sâu về người ấy moon hyeongjun buộc phải mở từng lớp vở bọc tìm lấy một choi wooje bé nhỏ nhất ở tận cùng bên trong.

nên là, moon hyeongjun đã vô cùng chăm chỉ khám phá được từng chút, từng chút một những bí mật bé nhỏ của choi wooje. ví như chuyện nửa kín nửa hở em giấu về việc em là em trai của anh sanghyeok, tên em được đặt theo mẹ, còn anh sanghyeok theo họ cha. hay như lý do choi wooje bắt đầu thích moon hyeongjun chẳng hạn.

moon hyeongjun nhớ lại những ngày đầu tiên mới quen biết nhau của họ, khi em chỉ mới là sinh viên năm nhất đeo một cặp kính dày thật dày, chạy lon ton tới sân bóng rổ rồi ngồi yên ở hàng đầu. lúc đấy hình như moon hyeongjun anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thầm lo lắng em bé nào trắng bóc ngồi đấy bị bóng va vào đầu thì có khóc không nhỉ? khóc thì phải dỗ sao em mới nín được đây.

sau đấy em thật sự bị bóng đập vào đầu, mọi thứ đều đúng như tưởng tượng của moon hyeongjun ngoài chuyện không khóc cho dù hai mắt thì đỏ rực lên. anh ngồi xuống trước mặt em, dùng cả thân người to lớn của mình che đi mọi ánh nhìn xung quanh.

khoảng khắc ấy hyeongjun nghĩ em đã rung động, vì anh cũng đã vậy.

lee sanghyeok từng hỏi rất nhiều về lý do chia tay của hai người bọn em, anh cũng hỏi là em chắc chắn với sự lựa chọn này của bản thân không khiến em hối hận đúng không. ngày đó em không trả lời, nhưng choi wooje biết anh hai của em hiểu rõ về câu trả lời, là em sẽ, em sẽ hối hận vì đã chia tay với moon hyeongjun.

nhưng cũng hơn bất kì ai hết, choi wooje biết lời chia tay ngay lúc này là để giải thoát cho cả bản thân lẫn moon hyeongjun khỏi xiềng xích của những tội lỗi âm thầm ngày trước, về anh và một người khác.

và vì choi wooje hiểu rõ việc trong lòng em luôn có một cuốn sổ tình yêu, yêu nhiều yêu ít đều được em cân đo đong đếm từng chút một, rõ ràng vẫn đang kiên nhẫn chờ anh ngày qua ngày được cộng thêm điểm, rõ ràng em biết mọi chuyện đã là quá khứ rồi, rõ ràng choi wooje biết moon hyeongjun vốn không còn thích người kia nữa nhưng cớ vì sao đến khi có chuyện xảy ra ánh mắt anh vẫn luôn vô cớ tìm người kia đầu tiên, cớ vì sao choi wooje cũng sẽ luôn theo thói quen mà dõi mắt theo bóng hình moon hyeongjun cùng người ấy, cớ vì sao em luôn là người được nhớ đến sau.

thế nên choi wooje quyết định đóng sổ tạm thời rời đi, thật ra vốn không có cái gì gọi là đột nhiên thích người khác cả, chỉ là em đột nhiên phát hiện đến lúc em phải tự yêu lấy bản thân em rồi.

choi wooje cũng đã để moon hyeongjun từ từ nhận ra mọi chuyện, em cũng đã vô cùng kiên nhẫn chờ anh hiểu ra được điểm sai của chuyện tình này ở đâu. và ván cược này em thắng, em thắng vì moon hyeongjun yêu em, em dựa vào việc em cũng yêu moon hyeongjun để thắng cược.

à choi wooje biết có một chuyện mà moon hyeongjun đã hiểu lầm, thật ra em thích anh không phải vì khoảng khắc ấy, và lý do một người mọt sách như em xuất hiện trên sân bóng rổ hôm ấy cũng không phải là vì lee sanghyeok ở đội đối thủ.

mà là vì anh.







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro