61. urihyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngay khi đọc được thông báo của uỷ ban quận, lee sanghyeok vội vàng gọi điện cho chiếc em ruột cưng như trứng, bế như hoa của mình nhưng thứ anh nhận lại chỉ là tiếng tổng đài báo bận ở đầu kia.

ngay sau đó lee sanghyeok lại nghĩ tới cái người hôm nay đang có tiết trên trường và cũng có lẽ là đang ngủ say trong giấc theo thói quen thường ngày của em,

"mày đang đâu?" thế là lee sanghyeok nhanh trí gọi ngay cho anh bạn junsik khi nào cũng vô tình vô ý thế nào mà luôn học cùng một môn với em người yêu anh.

"đang nhà?"

"thế hyukkyu đâu?"

"bồ mày mà hỏi tao là sao mẹ. nhưng mà nay nó đi học ấy, nãy có nhắn chửi tao là sao cúp học mà không rủ."




lee sanghyeok chả kịp suy nghĩ được gì nhiều đã ngay lập tức chạy ra khỏi nhà, mà mục tiêu của anh lúc này chỉ có một, là cái trường mà anh ghét cay ghét đắng ròng rã mấy năm trời mới thoát được.

"nè em, em không được vào trường lúc này đâu." mặc kệ tiếng bác bảo vệ í ới ngăn cản phía sau mình, lee sanghyeok vẫn cố gắng len lói trong dòng người đang tìm cách chạy ra khỏi ngôi trường sập xệ từng không ít nhận được cảnh báo về độ thiếu an toàn của nó mỗi khi có thiên tai xảy ra.

lee sanghyeok chạy nhanh tới căn phòng lab quen thuộc của khối công nghệ thông tin, đưa mắt nhìn nhanh qua căn phòng vốn đã không sáng sủa gì nay lại vì bầu trời tối đen giống như đang được ông trời báo hiệu về trận động đất cấp độ cao chuẩn bị xảy ra ở cái vùng núi non hạn hẹp này.

nhưng không có ai ở đây cả. lee sanghyeok tiến thẳng vào căn phòng để có thể dễ dàng dùng đôi mắt cận nặng của mình tìm kiếm em người yêu nhỏ. đi được nửa đường, lee sanghyeok nhận được điện thoại.

"trước khi đi tìm em, anh không biết đường gọi cho em à?" giọng của kim hyukkyu khản đặc ở đầu bên kia.

"em không ở trường, em không có đi học. lee sanghyeok anh mau rời khỏi đó đi." lee sanghyeok nghe được tiếng khóc nức nở của kim hyukkyu bên tai mình, đồng thời ngay tức khắc đó anh cũng thấy được những vết nứt trên tường căn phòng lab ngay trước mắt mình.

"được." lee sanghyeok tắt máy.

lee sanghyeok quay người bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng anh không đi về hướng lối thoát hiểm của trường mà lại chạy về phía phòng học của khoa kinh tế.

"anh, em đang ở trường."




lee sanghyeok và choi wooje có một lời hứa với nhau, rằng dù cho bất kì hoàn cảnh nào, cho dù đang ở với ai đi nữa thì choi wooje luôn luôn bắt buộc phải khai thật với lee sanghyeok tất cả mọi chuyện.

anh từng bảo dù em làm gì anh cũng có thể gánh được, nhưng em không được nói dối anh. đó luôn là thái độ lee sanghyeok dành riêng cho choi wooje.

nên vẫn như bình thường, lee sanghyeok hỏi và choi wooje vẫn sẽ theo thói quen mà trả lời thật với anh, hơn hết dựa vào sự hiểu biết của em về anh ruột mình thì cho dù em có ngăn cản từ lời nói tới hành động thế nào thì lee sanghyeok vẫn sẽ chạy về phía em, nên khi tin nhắn chỉ mới gửi đi được năm phút đã thấy lee sanghyeok xuất hiện thì choi wooje cũng đã không buồn ngạc nhiên nữa.

"anh nhanh thế?" choi wooje vừa dứt lời đã thấy lòng đất bắt đầu rung lên từng nhịp lúc mạnh lúc nhẹ ở dưới chân khiến em đã quên luôn câu hỏi mình mới hỏi chưa nhận được câu trả lời mà chỉ chăm chăm nhào vào lòng moon hyeongjun bên cạnh.

"buông ra."

"...hừ." yếu lý trước ánh mắt của lee sanghyeok, moon hyeongjun chỉ đành hậm hực buông lấy miếng mỡ mềm vừa nãy còn đang được anh ôm trong lòng cho người anh ruột vừa có miếng vừa có tiếng của choi wooje.

"hừ cái gì cái đồ người yêu cũ." vừa vỗ về choi wooje đang nằm gọn trong lòng mình, lee sanghyeok cũng không quên kéo moon hyeongjun lại gần mình để có thể cùng lúc dùng người mình bảo vệ lấy cả hai đứa em.

"anh không thương em."

"rõ ràng."

moon hyeongjun lại một lần nữa hậm hực chui vào lòng người anh lớn của mình.

dù sao anh cũng rất ấm.





"anh, cẩn thận." moon hyeongjun ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy có một chiếc bình không biết thằng nào ngu ngốc lại bỏ lên đầu tủ nơi sẽ luôn được tận dụng để thành khu trú ẩn khi có động đất đến.

nhưng lời cảnh cáo của moon hyeongjun vẫn không kịp để cho lee sanghyeok né được chiếc bình hoa ở cao trên nốc tủ, và nó cứ thế không ai ngăn cản mà một đường rớt xuống đầu anh.

"anh, anh có sao không?" choi wooje mặc kệ dưới bàn chân vẫn là những lần rung không ngừng của lòng đất mà chỉ muốn kiểm tra xem lee sanghyeok có thật sự bị làm sao sau khi bị rớt thẳng trúng đầu như vậy, em chỉ thiếu điều muốn quay anh một trăm tám mươi độ để kiểm tra ngay tại chỗ.

"không sao, nó rớt nhẹ thôi. các em không sao là được rồi, ngồi yên một chỗ để anh ôm cái coi hai cái thằng này."

"không sao thật à?"

"ừ không sao."

miệng thì nói như vậy nhưng lee sanghyeok vẫn cảm nhận được rõ ràng sự nhói lên ở đầu mình khi bình hoa vỡ thành nhiều mảnh, nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến anh không nói ra, làm mấy đứa nhỏ lo lắng cũng chẳng được việc gì. huống hồ bản thân lee sanghyeok cũng thật sự không có vấn đề gì, chỉ cần người bị bình hoa rớt trúng không phải choi wooje thì đều không sao cả.

vô luận phát sinh cái gì, cân tiểu ly của lee sanghyeok vĩnh viễn nghiêng về phía choi wooje, đó là sự ích kỉ của anh.






sau đó lee sanghyeok tỉnh dậy ở bệnh viện.

"chán sống rồi à?" anh nghe được kim hyukkyu ngồi bên cạnh giường mở lời ngay sau khi vừa phát hiện ra anh đã tỉnh.

"sao anh không nói gì thế?"

"e-em là ai?"

và ngay tại giây phút đó kim hyukkyu cảm thấy cả thế giới xung quanh mình đều vụn vỡ.



"lee sanghyeok không nhớ tao là ai hết."
hihyukkyu gửi group chat tên superman.





sau khi vừa thốt ra khỏi miệng câu nói đó, lee sanghyeok đã hối hận, sau khi hối hận thì chính là tự trách khi anh thấy mắt của kim hyukkyu bắt đầu ửng hồng. sau đó nữa.. thì chính là chửi choi wooje vì đã tiêm nhiễm vào đầu anh những kịch bản hàn quốc ngày xưa về việc nam chính mất trí nhớ rồi sẽ nhận được tình yêu gấp nhiều lần của nữ chính.

cũng là mất trí nhớ, nhưng lee sanghyeok chỉ nhận được nước mắt rơi từng giọt tí tách của em người yêu mình.

"anh đùa, anh đùa mà, em đừng khóc."


"hết việc để đùa à?" kim hyukkyu sau khi được anh dỗ dành một lúc mới dừng được nước mắt bản thân mình, sau đó liền khàn giọng hỏi anh.

"anh chỉ, anh chỉ muốn em chiều anh một xíu thôi.." lee sanghyeok như một con mèo biết mình sai nên cụp cả tai cà đuôi quỳ gối trên giường nhìn kim hyukkyu.

"bình thường em không tốt với anh vậy à?"

"..."




"chỉ là.."

"chỉ là sao?"

"chỉ là nhiều khi anh nghĩ, em không thể nào đối xử tốt với anh giống như cái cách em đối xử với em ấy được sao?"

"không thể."

"..anh biết rồi."



"vì thích anh nên không thể."

"à.. hả?"

"em có thích ryu minseok như cách thích anh đâu, trên đời này em có thể chỉ còn mình ryu minseok là người thân, nhưng em cũng có thể chỉ yêu một mình lee sanghyeok thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro