58. trong trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thông tin động đất dưới bài đều là bịa 🙏🏻 xin đừng coi là thật ạ

moon hyeongjun không cần đọc tin nhắn cũng biết choi wooje nói dối tệ thế nào, anh cũng biết trong tin nhắn chắc chắn em đang nhắn một hàng dài những lời tồi tệ để đuổi anh tránh càng xa trường càng tốt.

vì trường seokhi của họ vừa hay vừa đẹp thế nào lại nằm ngay giữa tâm động đất.

mà moon hyeongjun thì biết rõ điều đó, anh cũng biết bản thân mình không còn nhiều thời gian trước khi đến giờ dự kiến động đất sẽ bắt đầu, thậm chí khi hyeongjun chạy anh cũng cảm nhận được dưới chân mình đất đá bắt đầu rung chuyển luôn rồi.

vì gangwon là nơi không ít lần xảy ra động đất đến nỗi bài học đầu tiên của con nít ở đây là điều nên làm và không nên làm khi động đấy xảy ra, còn chuyện moon hyeongjun chạy như bay vào tâm của động đất là điều cấm kị mà người lớn đã không ngừng căn dặn bọn họ không được làm.

nhưng anh lúc này ngoài choi wooje ra thì chẳng còn nhớ được gì về ba cái quy tắc đó nữa.

moon hyeongjun chạy nhanh tới phòng học mà ban kinh tế hay dùng để học nhất, thế mà anh nhìn xung quanh lại không thấy em người yêu, à ừ em người yêu cũ của mình ở đâu cả.

nhưng mà moon hyeongjun biết em ở đây, vì ngày xưa khi mới vừa quen nhau bọn họ cũng đã nói về chuyện nếu động đất xảy ra thì nên trốn ở đâu.

choi wooje bảo, em sẽ trốn ở phòng học kinh tế, cái phòng đó vừa cao to lại còn ít kính, chắc sẽ an toàn lắm

choi wooje không nói nhưng moon hyeongjun biết, vì căn phòng này cũng rất gần phòng tập của ban thể dục của anh, và nếu moon hyeongjun muốn thấy em thì chỉ cần vài bước liền tìm được.

giống như bây giờ.

anh chỉ cần đảo mắt xung quanh căn phòng một chút là đã dễ dàng bắt gặp được bóng hình bé nhỏ của em người yêu đang khép nép, bịt kín tai ở góc tủ sách của phòng học.

"choi wooje." moon hyeongjun liền thấy em người yêu mình dùng đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn mình.

chậc, vậy mà bảo anh đừng tới, nếu anh không tới có phải em liền cứ thế co ro ở đây không?

"anh bị ngu à? sao lại chạy vào đây, em đã bả-" choi wooje thấy moon hyeongjun liền bao nhiêu tức giận, bao nhiêu tủi hèn khi không nhận được tin nhắn trả lời của anh trước đó đều muốn tuôn ra hết một lượt.

nhưng sau đó em không nói nữa. vì cả người em đều được vùi vào lòng của người kia. người hyeongjun ấm quá, wooje lúc đó chỉ còn suy nghĩ như vậy trong đầu.

"thôi nào, ngồi xuống đây. dù sao anh cũng vào đây rồi, có động đất cấp độ cao thế sao anh nỡ để em một mình được."

thôi thì tha cho anh lần này vậy, choi wooje lại bổ sung trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro