iii. hổ phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao hỏi là mày đang làm gì anh sanghyeok? trả lời tao, choi wooje"

"làm tình chứ làm gì"

choi wooje cười cợt nhả, nó thậm chí còn nắm lấy cằm lee sanghyeok, ép anh nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjoon từ nãy giờ vẫn đứng bất động trước cửa phòng. choi wooje làm vậy chẳng khác nào đang nhục mạ anh, khiến gương mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt vì tủi hổ. anh cố kìm nén hơi thở đang dần trở nên hoảng loạn, đôi mắt mèo nhắm tịt lại, hoàn toàn không muốn đối diện với tình cảnh trước mắt.

beta xinh đẹp, beta mỏng manh, beta yếu đuối sắp bị alpha cưỡng đoạt... tất cả như muốn mời gọi moon hyeonjoon cùng sa đoạ.

"hyeonjoon có muốn nhập cuộc không? mèo xinh như vậy để em ăn một mình thì phí lắm"

choi wooje điên rồi - moon hyeonjoon đã nghĩ như vậy khi thấy ánh mắt thèm khát của nó hướng thẳng về phía anh đội trưởng tội nghiệp bị nó đè dưới thân. người đi rừng nhíu mày, cảnh cáo nó đừng nói lời xằng bậy, và rằng nó nên dừng hành động này ngay lập tức trước khi ryu minseok và lee minhyung trở về.

thế nhưng nhóc út sữa lì hơn moon hyeonjoon nghĩ, và có lẽ cậu nên suy tính đến việc dạy dỗ đứa nhóc này một cách đàng hoàng khi nó bắt đầu không coi ai ra gì.

"tao nói lại một lần nữa: thả anh sanghyeok ra và thu đống pheromone của mày lại"

moon hyeonjoon gằn giọng. pheromone sữa bột ngày một nồng nặc như thể muốn khiêu khích một alpha thứ hai xuất hiện trong căn phòng. thế nhưng cậu không có thời gian cho mấy trò mèo này của nó, vậy nên rất nhanh chóng, moon hyeonjoon đã nhào đến, tách alpha và beta ra. và lần này cho dù choi wooje có muốn, nó cũng chẳng thể nào động vào anh sanghyeok một lần nữa - moon hyeonjoon đảm bảo điều ấy.

"tao sẽ không nói với minseok và minhyung về chuyện ngày hôm nay. thế nhưng mày - choi wooje ạ - mày cũng nên biết giới hạn đi"

tất nhiên, cả hai đều ngầm hiểu giới hạn ở đây là gì. còn ai ngoài anh đội trưởng đang được moon hyeonjoon ẵm trên tay kia cơ chứ? chỉ thấy choi wooje bày ra dáng vẻ tiếc nuối vì bị phá bĩnh cơ hội biến anh sanghyeok thành của riêng nó thôi, chứ nó chẳng hề hối lỗi tẹo nào. nhóc út sữa nhếch mép đểu cáng, không quên nói vọng lại một câu trước khi bóng lưng moon hyeonjoon dần biến mất ngoài hành lang.

"cần gì phải nhẫn nhịn như vậy chứ? đừng tưởng em không biết mấy chuyện các anh lén lút làm sau lưng anh sanghyeok..."

cho đến tận khi người đi rừng đặt lee sanghyeok lên tấm nệm êm ái, cơ thể anh vẫn không thể ngừng run rẩy khi nhớ lại chuyện vừa rồi. anh túm chặt lấy tấm chăn được moon hyeonjoon khoác lên người, đôi mắt ướt sũng nhìn về phía người đi rừng đã quỳ xuống đối diện từ lúc nào. moon hyeonjoon nhìn anh khóc như vậy thì xót lắm, đành mạnh dạn nắm lấy tay anh, bao bọc nó trong đôi bàn tay to lớn của cậu.

"anh đừng lo, có em ở đây rồi mà"

chất giọng trầm ấm phả vào tai sanghyeok như một liều thuốc an thần khiến anh yên tâm hơn phần nào. lee sanghyeok liếc nhìn moon hyeonjoon, khoé mắt còn đọng chút nước trông yếu đuối lạ kì.

moon hyeonjoon thầm nghĩ bản thân đã quá chủ quan khi yên tâm để anh sanghyeok ở một mình với thằng lỏi con kia. cứ ngỡ nó chẳng dám làm gì anh, vậy mà khi cậu về đến kí túc xá, nó đã đang giở trò đồi bại với anh rồi. giờ thì nhìn xem, anh mỏng manh đến nỗi moon hyeonjoon không nỡ chạm vào, chỉ đành thả một ít pheromone hổ phách để an ủi. hương hổ phách ấm áp, lại mang chút ngọt nhẹ của vani dần lan toả khắp căn phòng, như thể muốn thay chủ nhân của nó bao bọc lấy sanghyeok trong vòng tay dịu dàng mà nâng niu.

người đi rừng biết rõ, anh sanghyeok của cậu sẽ chẳng tài nào cảm nhận được thứ pheromone này, thế nhưng bây giờ trên người anh toàn mùi sữa bột đáng ghét từ tên nhóc nào đó. và với bản tính chiếm hữu của một alpha, moon hyeonjoon không cho phép bất kì mùi hương của giống loài nào vương trên người anh khi anh còn đang ở bên cậu.

"j-joonie? đừng đi được không? ở lại đây với anh"

thoáng thấy moon hyeonjoon đứng dậy, lee sanghyeok đã vội vàng níu lấy tay người đi rừng mà nài nỉ. thậm chí anh còn vội đến mức quên đi bản thân đã từng sợ hãi như thế nào, một mực bấu chặt lấy cổ tay đối phương. đối với hành động có phần bộc phát này của anh đường giữa, moon hyeonjoon chỉ đành thở dài. hổ trắng sau đó liền tình nguyện biến bản thân thành chiếc gối ôm vững chãi cho anh dựa vào, đôi bàn tay to lớn của cậu thuần thục vuốt dọc sống lưng sanghyeok, khiến anh mèo dần buông bỏ phòng bị, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn.

"joonie đừng trách wooje nhé. em cũng biết thằng bé mới phân hoá thành alpha chưa được bao lâu mà..."

nghe vậy, moon hyeonjoon lập tức nhíu mày. cậu rõ ràng không thích việc anh sanghyeok của cậu luôn bênh chằm chặp thẳng nhãi wooje đó. nó chính là đứa vừa đè anh ra vài phút trước đấy! và thử hỏi xem có đứa em trai "ngoan ngoãn, đáng yêu" (trích lời lee sanghyeok) nào lại dám làm mấy chuyện động trời đó cơ chứ?

mặc dù về bản chất, cả bốn alpha nhà t1 đều giống nhau, thế nhưng moon hyeonjoon vẫn không thể ngừng tức giận khi nghĩ đến chuyện bản thân suýt thì bị hẫng tay trên.

"được rồi. nhưng anh phải hứa với em là sẽ cẩn thận hơn nhé?"

tốt nhất là anh nên cảnh giác với bọn em luôn đi.

...

mặc dù đã nhất quyết giữ bí mật, thế nhưng bằng một cách nào đó, chuyện này vẫn lọt tới tai hai alpha còn lại trong đội. và cho tới tận giờ phút ngày hôm nay, moon hyeonjoon vẫn nhớ như in biểu cảm bàng hoàng xen lẫn tức tối của ryu minseok khi hay tin anh beta của đội suýt thì bị đứa út đè ra ăn mảnh.

đừng đùa với ryu minseok. tuy nhỏ con, nhưng nó lại là đứa có cái mỏ dữ dằn nhất nhà này. vậy nên choi wooje (sau một tiếng bị sấy khô queo) đã lật đật quỳ trước mặt anh sanghyeok cầu mong được tha thứ.

nhóc út sữa trông thảm thương lắm, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. nó túm chặt lấy tay anh đội trưởng hơn nó tám tuổi, hai hốc mắt ứ đọng nước, đôi môi mấp máy mãi cũng chẳng thốt ra được nửa lời. ừ, thốt làm sao được, bởi đằng sau nó là một ryu minseok mang vẻ mặt đầy sát khí cơ mà.

"liệu mà xin lỗi anh sanghyeok cho đàng hoàng"

"minseok... chuyện cũng không đến mức này đâu"

"không đến mức này? anh còn định bênh nó đấy à?"

moon hyeonjoon nhìn một màn gà bay chó sủa mà chỉ biết thở dài. đôi tay rắn chắc vòng qua eo anh sanghyeok, rồi sau đó chẳng ngần ngại bế anh ngồi lên đùi mình. lee minhyung đứng cạnh choi wooje liếc mắt ra hiệu cho đứa bạn đồng niên đang ôm anh trong lòng kia. rất nhanh người đi rừng đã hiểu ý, lật đật nhường một chỗ trên sofa cho bạn mình. chàng xạ thủ nhìn hõm cổ tràn ngập dấu hôn của anh, đáy mắt không khỏi dấy lên tia thương xót. anh bọn nó nhỏ nhắn, mỏng manh như vậy, làm gì chịu nổi loại hành động đầy bạo ngược của đứa út chứ? bọn nó muốn yêu thương anh (trên giường) còn không hết kia mà.

choi wooje chậm rãi quỳ bò đến trước mặt anh đội trưởng. trông nó đáng thương vô cùng, cộng với việc nó là út, vậy nên lee sanghyeok rất nhanh đã quên đi chuyện bản thân suýt thì bị nó đè vào mấy hôm trước. hiện tại anh chỉ muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về thôi.

"a-anh... em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau đâu. anh tha lỗi cho em được không?"

từ đầu đến cuối, choi wooje chưa từng buông tay anh sanghyeok khiến moon hyeonjoon ngứa mắt vô cùng. hổ trắng toan định gạt tay đứa út ra, thế nhưng còn chưa kịp hành động, beta ngồi trong lòng đã chủ động cất lời.

"được rồi, wooje đứng lên đi... anh không sao đâu mà"

"k-không! anh còn chưa tha lỗi cho em, nên em sẽ không đứng lên đâu!"

nếu có thể, moon hyeonjoon thực sự muốn đá văng choi wooje ra khỏi trụ sở. nhìn mà xem, nó thậm chí còn khóc toáng lên như thể đứa trẻ lên năm, sau đó không còn chút liêm sỉ nào lao thẳng vào lòng anh sanghyeok, khiến anh phải quýnh quáng dỗ dành nó. ba alpha còn lại triệt để bị ngó lơ, hậm hực muốn tách hai con người này ra, vậy nhưng choi wooje đã nhanh hơn một bước, trực tiếp dụi đầu vào hõm vai anh, tay thì không ngừng vuốt ve sống lưng thon gầy.

"anh tha lỗi cho wooje rồi đấy thôi"

"em không tin, anh chỉ nói thế để dỗ em thôi"

"thật mà, anh đã bao giờ giận wooje chưa?"

lee sanghyeok vừa dứt lời, moon hyeonjoon đã nhanh chóng đẩy đứa út ra khỏi người anh, khiến nó ngã oạch ra nền đất. còn chưa kịp để út sữa có cơ hội thanh minh, người đi rừng đã nhanh chóng bế bổng anh lên, để anh hoàn toàn tránh xa khỏi tầm tay nó.

"đủ rồi đấy choi wooje. nhìn mày gớm chết đi được"

"anh sanghyeok lát nữa có lịch stream phải không ạ? để em đưa anh về phòng nha"

"bỏ anh ấy xuống đi hyeonjoon"

hai alpha còn lại thấy anh lọt thỏm trong vòng tay moon hyeonjoon liền ghen tức ra mặt. cặp botlane nhanh nhảu lại gần tranh sủng, đứa nào đứa nấy đều mang vẻ mặt non tơ ngơ ngác, ý muốn được ở gần anh thêm chút nữa. sau cùng, lee sanghyeok phải (miễn cưỡng) để bộ ba sinh năm hai lẻ hai hộ tống mình về phòng stream. ba đứa còn tiện thể chen vào khung hình được mấy giây, khiến đống comment trong kênh chat nhảy loạn hết lên cả.

đột nhiên, một dòng donate hiện lên kèm theo lời nhắn: ủa, wooje đâu vậy ta. ẻm không ở cùng các cậu sao?

ryu minseok thấy vậy, khoé môi liền câu lên thành nụ cười toả nắng, hai mắt cong cong thành vầng bán nguyệt hệt như cún con, rồi rất vui vẻ mà đáp lại.

"không nha. wooje dạo này hư lắm, toàn lợi dụng lúc bọn mình không có ở trụ sở mà ăn mảnh thôi. vậy nên bọn mình vừa phạt em ấy rồi"

phía bên này, lee sanghyeok mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba đứa em, hoàn toàn không hiểu câu trả lời của ryu minseok có bao nhiêu là ẩn ý. chỉ thấy anh mèo khẽ gật đầu trong mơ hồ coi như đồng tình, rồi sau đó lại tập trung chơi game như thường lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro