i. mật ong và vanilla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều lúc lee minhyung tự hỏi rằng: liệu anh sanghyeok của bọn nó có phải là thiên thần được thượng đế phái xuống nhân gian hay không, mà sao anh ngây thơ quá thể.

là một beta, đương nhiên anh sẽ không chịu sự ảnh hưởng quá đỗi mãnh liệt từ pheromone như alpha hay omega. vậy nên rất nhiều lần chàng xạ thủ - với khứu giác nhạy bén - đã phát hiện một vài mùi hương lạ hoắc lưu lại trên cơ thể anh mà anh chẳng hề hay biết.

mùi hoa sữa ngọt đến thé cổ.

mùi rượu đắng chát nồng nàn.

hay thậm chí là mùi muối biển mằn mặn.

và lee minhyung chắc chắn rằng đống pheromone tạp nham ấy không thể nào xuất phát từ ba con báo còn lại, bởi bọn nó đã quá quen thuộc với mùi của nhau rồi. vả lại, hiện tượng này luôn luôn xảy ra mỗi khi bọn nó không thể ở cạnh anh sanghyeok - nghĩa là khi anh có lịch trình riêng.

lee minhyung vò đầu, càng nghĩ càng tức tối. anh sanghyeok tiếp xúc với bao nhiêu người như vậy, đến mức người ta lợi dụng chuyện anh là beta mà cố tình thả pheromone bám vào người anh, ý định dẫn dụ, mời gọi rõ ràng. vậy mà bọn nó lại chẳng thể làm gì, hằng ngày phải chịu đựng đống mùi hương tạp nham vây kín cơ thể anh toả ra khắp gian phòng.

rõ ràng, điều này đã chạm đến giới hạn của bốn alpha còn lại trong đội.

"anh ơi?"

nhẹ giọng hỏi anh mèo lười nào đó đang nằm dài trên sofa, lee minhyung không khỏi thở dài khi (một lần nữa) ngửi thấy hương vodka thoang thoảng trong không khí. chàng xạ thủ thừa biết pheromone đó là của ai, bởi anh yêu của nó vừa đi gặp người này xong cơ mà. thế nhưng việc này vô tình khiến bản năng chiếm hữu của chàng xạ thủ trỗi dậy. nó không muốn beta (sớm muộn gì cũng là) của nó mang trên mình pheromone của bất kì một alpha hay kể cả là omega nào cả.

"ơi, anh đây"

"anh vừa gặp ai vậy ạ?"

"à, là anh seongwoong ấy mà"

bae seongwoong - người đi rừng tiền nhiệm của t1.

vừa nghe được cái tên ấy, tiếng chuông cảnh báo trong lòng lee minhyung vang lên rừng hồi. không phải là nó bài xích người đã từng là thầy của nó, chỉ là nó cực kì nhạy cảm với chuyện tiền bối seongwoong cứ liên tục tỏ ra thân thiết với anh sanghyeok. trước đây khi hai người còn chung đội thì thôi đi, thế nhưng bây giờ mặc dù cả hai đã ít liên lạc hơn trước, thế nhưng mỗi lần anh sanghyeok ra ngoài với tiền bối seongwoong đều sẽ trở về trong hai bộ dạng: một là say mềm, hai là vẫn còn tỉnh táo đấy, thế nhưng trên người lại bám đầy pheromone vodka nào đó.

và lee minhyung không thể tưởng tượng nổi hai người đã làm gì mà pheromone của một alpha lại có thể bám riết lấy người beta như vậy.

"mùi vodka ở đâu ra vậy? nồng quá"

đột nhiên, giọng nói lanh lảnh của ryu minseok vang lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của lee minhyung. liếc nhìn cậu bạn đồng niên một cái, lee minhyung điềm nhiên đáp lời.

"anh sanghyeok vừa ra ngoài với tiền bối seongwoong"

chỉ thấy ryu minseok ồ lên một tiếng, còn lại hoàn toàn chẳng có lấy một tia ngạc nhiên. với gương mặt cún con đầy dễ mến ấy, nó dễ dàng nhào vào lòng sanghyeok vẫn còn đang nằm ườn trên sofa. và lee minhyung sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình đang ghen tị đến chết khi chứng kiến cảnh anh đội trưởng dịu dàng luồn tay vào mái đầu mềm mại đang dụi dụi trên bụng mình, môi mèo cong lên thành một nụ cười sủng nịnh.

ryu minseok vốn dĩ là ngoại lệ của thần kia mà.

hướng ánh mắt khiêu khích về phía lee minhyung, ryu minseok không ngần ngại làm nũng với lee sanghyeok. và lee minhyung thề, nó không hề thấy bàn tay hư hỏng của cậu bạn đồng niên đang quấn quanh eo anh đội trưởng đâu.

lee minhyung không hề thấy gì hết nhé!

chỉ biết hành động vừa rồi đã khuếch đại bản năng alpha trong lee minhyung đến cực hạn, bằng chứng là chàng xạ thủ bắt đầu thả pheromone một cách thiếu kiểm soát, cốt là để bao bọc anh mèo trong hương thơm của nó, đá bay cái mùi nó ghét cay ghét đắng kia.

pheromone của lee minhyung mang mùi mật ong. thứ hương ngọt đến choáng váng đầu óc khiến ryu minseok ngay lập tức trừng mắt cảnh báo. thế nhưng mùi mật ong đặc quánh không vì thế mà thuyên giảm, ngược lại còn có xu hướng nồng hơn, quyện vào hương vodka vốn đã phai gần hết trên người sanghyeok, khiến ryu minseok - người đang hưởng thụ từng cái vuốt ve của anh đội trưởng - phải cau có mặt mày.

nhận thấy bầu không khí dần trở nên ngột ngạt khác thường, lee sanghyeok lúc này mới nhìn hai đứa em với ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"có chuyện gì sao? trông hai đứa căng thẳng quá"

nếu lee sanghyeok mà là omega, chắc chắn anh sẽ phát tình ngay tại đây mất, bởi ryu minseok cũng đang không ngừng toả ra pheromone nồng đậm chẳng kém gì lee minhyung.

là mùi vanilla.

ngọt ngào, thanh mát và ngây dại.

hai đứa em alpha của anh không ngừng toả ra hương pheromone nồng đậm, bởi chủ nhân của chúng đang không ngừng ganh đua, ý muốn đánh dấu anh bằng thứ kiêu hãnh nhất của một alpha, chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.

đột nhiên, lee minhyung tiến đến, bế xốc anh mèo lên, khiến anh phải ngồi dựa lưng vào mình. chàng xạ thủ thấy anh không phản kháng, lại được đà liên tục dụi đầu vào hõm cổ đối phương. thấy anh được bao bọc trong hương mật ong đặc quánh (và cả mùi vanilla ngòn ngọt), lee minhyung nhếch mép thoả mãn.

cái gì là của bọn nó, vĩnh viễn sẽ là của bọn nó thôi.

"anh ơi, lần sau anh đừng để pheromone của người lạ bám lên người nữa nhé. nhỡ đâu người ta có ý đồ xấu với anh thì sao?"

ryu minseok thấy vậy cũng tiến đến, hôn phớt một cái lên má anh, hôn xong còn không quên nhìn anh với đôi mắt ngập nước, trông giống hệt loài cún. nó ghé sát tai anh, thủ thỉ vào tai anh bằng giọng điệu có chút hờn dỗi, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "người lạ", thật không khó để nghe ra sự ghen ghét đố kị trong lòng người chơi hỗ trợ. mà lee minhyung sau khi nghe câu nói vừa rồi, cánh tay đang vòng qua eo anh đội trưởng theo bản năng siết chặt hơn.

lee sanghyeok cảm thấy thái độ cùng hành động của mấy đứa em nhà anh ngày càng kì cục, thế nhưng lee sanghyeok lại không biết điểm khác thường nằm ở đâu. vậy nên anh đành ngoan ngoãn để lũ trẻ ôm ấp, thậm chí là để bọn nó làm những hành động lớn mật như ryu minseok vừa rồi.

"anh xin lỗi, lần sau anh sẽ để ý. mấy đứa đừng lo lắng"

lee sanghyeok ngước mắt lên nhìn lee minhyung mặt mày nhăn nhó, lại quay đầu nhìn đến ryu minseok đang phụng phịu trong lòng mình. anh thở dài, biết bộ đôi đường dưới này sẽ chẳng buông tha mình một cách dễ dàng như thế. với tư cách một người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc "bế em", lee sanghyeok biết tỏng cần phải làm gì để xoa dịu hai alpha trẻ tuổi đang xù lông này. mặc dù anh vẫn không hiểu hai đứa đang bực tức về điều gì, thế nhưng anh không muốn tụi nhỏ khó chịu, vậy nên cứ nhận lỗi về mình trước đã. dường như đó đã trở thành bản năng của anh mỗi lần đối diện với cơn giận hờn vô cớ từ những đứa em cùng nhà.

chầm chậm đặt một nụ hôn lên cằm chàng xạ thủ, lee sanghyeok có thể cảm nhận được cơ thể của thằng nhỏ bỗng chốc cứng đờ, dù chỉ trong một khoảnh khắc. thế nhưng từng ấy cũng là quá đủ để khiến anh cười khúc khích vì phản ứng quá đỗi đáng yêu này.

"xin lỗi minhyeongie nhé. anh muốn hôn lên má em cơ, vậy mà em chẳng chịu cúi đầu xuống gì cả..."

rồi lại dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mượt như bông của nhóc hỗ trợ, trước khi rời đi còn không quên hít lấy chút hương bạc hà còn vương trên mái tóc nọ, khiến ryu minseok cười mãi không thôi.

"giờ thì cả hai đứa thu pheromone về nhé?"

dẫu cho beta như anh không bị ảnh hưởng bởi mùi mật ong và vanilla từ hai alpha cùng đội, thế nhưng không loại trừ trường hợp trong trụ sở có nhân viên là omega. nếu để họ ngửi được hai hương pheromone đặc quánh này quyện vào nhau, ắt hẳn sẽ gây ra phiền phức.

quả nhiên, sau khi nhận được "phúc lợi" từ lee sanghyeok, ryu minseok cùng lee minhyung đồng loạt thu pheromone về. hương mật ong cùng vanilla dần loãng đi, rồi hoà tan trong không khí. mà đôi bạn đồng niên này mới vừa nãy còn tị nạnh nhau từng chút một, giờ đây lại đồng loạt giở giọng nũng nịu với anh mèo nào đó.

"sanghyeokie cho tụi em ôm một chút nữa được không? chỉ một chút thôi mà..."

lee sanghyeok thở dài, thầm nghĩ nếu anh có từ chối, hai đứa vẫn sẽ làm thôi. vậy nên anh chỉ đành gật đầu, mặc cho cặp đôi đường dưới bắt đầu táy máy trên cơ thể anh.

trong suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn của ryu minseok và lee minhyung, anh sanghyeok (của bọn nó) xinh yêu đến nhường này mà không ôm vào lòng để nâng niu, để bảo vệ thì quả thực là phí phạm. và bọn nó dám chắc rằng có hàng tá kẻ ngoài kia cũng có ý nghĩ không an phận như vậy, thế nên bọn nó chỉ có thể khiến ánh mắt của anh luôn hướng về bọn nó mà thôi.

ngay lúc này, bản năng alpha gào thét muốn được giải thoát, muốn cắn xé nát bấy phần gáy đang để lộ ra kia. anh sanghyeok vậy mà vẫn chẳng hay biết gì, vẫn điềm nhiên coi hai đứa nó như hai đứa em nhỏ cần được anh bao bọc.

lee sanghyeok cảm thấy bản thân đang dung túng lũ trẻ này quá mức, đến nỗi có người còn khuyên anh đừng chiều bọn nó quá, bọn nó sắp "cỏ cao hơn lúa" với anh rồi kìa. thế nhưng lee sanghyeok ngay lập tức quẳng mấy lời khuyên ấy ra sau đầu khi lũ báo con bắt đầu làm nũng với anh, khiến cõi lòng anh tan chảy bởi sự đáng yêu không thể chối từ.

lee sanghyeok lúc nào cũng muốn chia đều tình yêu thương với cả bốn đứa nhóc cùng nhà, thế nhưng lại chẳng hay biết rằng: chỉ cần anh thiên vị một đứa thôi, bọn nó sẽ không ngần ngại mà trở mặt với nhau. 

alpha(s) thật là khó chiều quá đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro