☆, Về đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, Về đảo

Trên đường được vận chuyển tới thế giới của nhân loại chúng nó vẫn luôn không tỉnh táo, mỗi lần tỉnh lại đều có nhân loại đưa đồ ăn cho, vì vậy tình huống trở lại lần này hoàn toàn trái ngược. Chúng nó không biết sẽ phải ở trong cái thùng tối tăm này bao lâu, cũng từ từ ý thức được vấn đề thiếu đồ ăn và nước uống.

D cùng T đều biết chúng nó đang phiêu lưu trên biển, chúng nó không thể tự ý rời khỏi cái thùng này vọt ra ngoài, việc chúng nó có thể làm chỉ là chờ, chờ đợi cái thùng này cập bờ, chờ đợi cái thùng này đưa chúng nó về đảo. D vừa bước vào đây liền ngửi được mùi máu từ T, nó biết T bị thương, nhưng hoàn toàn không biết T bị thương ở đâu.

D biết thị lực của cả hai trong bóng tối không phải là ưu thế, nó quan sát tỉ mỉ có thể thấy đại khái hình dáng của T, nhưng vẫn không thể phát hiện T bị thương ở đâu. Có thể là ở sau lưng, cũng có thể là vị trí riêng tư khác, nó nỗ lực tới gần, nhưng đối phương rõ ràng có ý từ chối khiến nó không dám miễn cưỡng đối phương.

T nhất định là có chỗ nào không đúng, nhưng D không đoán được là gì.

Chúng nó ở trong bóng tối trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm, D cảm thấy thể lực đang dần trôi đi cùng cơn đói tăng lên dữ dội, những tất cả đều không thể sánh nổi dục vọng muốn uống nước của nó. Nó biết tình huống của T cũng tương tự, nhưng T thật sự quá mức an tĩnh, nếu không phải còn nghe thấy tiếng hít thở của T, nó cơ hồ đã cho rằng đối diện không có gì cả.

D cọ cọ về hướng T, T giống như đã ngủ thiếp đi, không hề có đáp lại nào cả. Có bước đầu tiên rồi lá gan liền lớn lên, D cũng không lo lắng T sẽ chống cự mình trong khoảng thời gian này nữa, một hơi cọ về phía T.

Con mắt của T vẫn đóng chặt không mở ra, D dùng đuôi đụng một cái vào thân thể T, nó không biết có phải ảo giác hay không, hình như nhiệt độ cơ thể T có chút thấp.

Khủng long vốn có nhiệt độ cơ thể không cao, có lẽ đây chỉ là ảo giác, D an ủi chính mình như thế. Nó tựa vào bên cạnh T, dán vào đối phương, yên tĩnh không phát ra âm thanh. Rõ ràng là loài khủng long ăn thịt hiếu chiến và khát máu lại cũng có thời điểm yếu ớt tìm kiếm ấm áp, có lẽ là bản năng của tất cả các loài sinh vật. Mà sự tồn tại của T khiến D cam nguyện tuân theo bản năng .

Dù cho hiện tại tất cả manh mối đều nói cho nó biết tình hình T cực kỳ không tốt, nó cũng tin chắc T sẽ không vứt bỏ nó lại đây, chúng nó nhất định có thể cùng nhau trở lại đảo.

D không biết mình có phải ngủ thiếp đi hay không, ý thức của nó có chút mơ hồ, nhưng nó vẫn cảm thấy T di chuyển. Nó mở mắt ra, vừa vặn đối diện với con mắt của T, hình ảnh T trong bóng tối như vậy thật sự lạ đối với nó, mê người lại hấp dẫn, D không biết đối phương làm sao mở mắt ra, chỉ biết nhờ vậy mà lo lắng mấy ngày nay đã giảm bớt mấy phần.

D dùng đầu của mình cọ cọ đầu T, nó biết cả hai đều đang khát và đói bụng, nhưng hết cách rồi, chúng nó chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Ngay lúc D dự định tiếp tục nghỉ ngơi duy trì thể lực, T lại giật giật thân thể, xoay đuôi đặt trước mặt nó. D còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì liền thấy T hé miệng làm động tác cắn xé.

Vào lúc ấy D mới lần đầu ý thức được con khủng long trước mắt là cỡ nào ngu xuẩn, ngu đến mức chủ động để kẻ khác ăn thịt mình.

D giận dữ cực kỳ, nó không dám tin tưởng loại âm thanh phẫn nộ đến biến điệu kia là phát ra từ mình, cổ họng đã khô đến cực độ nhưng nó vẫn muốn biểu đạt sự phẫn nộ. Coi như chết đói ở đây nó cũng sẽ đánh chủ ý lên T, coi như đến mức phải hi sinh một con để con còn lại được sống cũng là T ăn thịt nó mới đúng.

D không biết tại sao phải là T ăn nó, nhưng nó biết như vậy nhất định là không sai.

Đây thực sự là chuyện không thể tin được, có một ngày nó lại sẽ suy xét làm sao mới có thể thuyết phục một con khủng long ăn thịt khác ăn chính mình.

T biết D cự tuyệt kiến nghị của mình, nó không muốn tiếp tục miễn cưỡng D, quay đầu đi tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Máu đã ngừng chảy, nó biết tiểu khủng long trong bụng đại khái không bị ảnh hưởng, có thể là nhân loại điều dưỡng có tác dụng, hoặc là thân thể của nó khỏe mạnh. Máu đột nhiên chảy ra xác thực làm nó bị dọa phát sợ, chỉ có thể nằm xuống không loạn động, cũng may ngoại trừ có chút váng vất tạm thời không có gì đáng ngại. Nó bởi vì một vài ngày qua thỏa hiệp với nhân loại nên vẫn không bị đói bụng, thân thể cũng khỏe mạnh cực kỳ, nhưng khi nhìn thấy D nó biết tình huống của đối phương hoàn toàn ngược lại. Nó lo lắng D sẽ chết đói ở đây, dù sao chúng nó không biết sẽ phải ở lại loại địa phương này bao lâu. Tuy rằng mất máu làm nó suy yếu chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ tình huống đã ổn định lại, nó cũng không cảm thấy để cho đối phương ăn cái đuôi của mình có gì không thích hợp.

Hay là D đã đánh mất lòng tin, D cảm thấy chúng nó nhất định sẽ chết ở chỗ này? T bị suy đoán này làm cho buồn bực, nó nghiêng đầu không muốn nhìn đối phương, lại nghĩ đến tiểu khủng long trong bụng, không thể để tiểu khủng long chết tại nơi tối tăm này được.

Chúng nó vẫn luốn có một ít sai lệch trong việc hiểu rõ lẫn nhau, hoặc cũng có thể là do chướng ngại trong giao tiếp. D trong trường hợp này chết cũng không muốn ăn thịt T, mà T cũng quyết định đến thời điểm cực hạn sẽ xé một khối thịt của D để ăn.

Không có gì quan trọng hơn sống sót, nó muốn tiểu khủng long trong bụng khỏe mạnh bình an.

Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135

Tình huống bết bát nhất không hề xảy ra, thùng sắt giống như đụng vào vật cứng, đột nhiên ngừng lại. Chúng nó hi vọng chuyện này có nghĩa là chúng nó rốt cuộc về nơi chúng nó quen thuộc, nhưng cũng sợ sệt bị đưa đến một nơi xa lạ.

D liếc nhìn T đã đứng lên, hiển nhiên T cảm thấy chúng nó đã tới chỗ cần đến. Chúng nó mất bao khí lực mới lao ra khỏi thùng sắt, nước biển trong nháy mắt nhấn chìm chúng nó, nhưng chúng nó đã nhìn thấy bờ cách đó không xa.

Nước biển tuy mặn quá mức nhưng cũng xóa dịu khô cạn của chúng nó, trên đảo còn vô số dòng sông đang chờ chúng nó.

D không biết T lấy đâu ra khí lực bơi nhanh đến vậy, nó bám theo sau T, chú ý nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ lại dần dần khôi phục màu sắc như cũ.

Thời điểm trở lại trên bờ D có loại cảm giác lại một lần nữa sống lại, nó rất lâu chưa từng mệt mỏi như vậy, đương nghiên muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi đi tìm cái ăn. Nhưng nó thấy T dường như không định dừng lại nghỉ ngơi, T quay đầu nhìn nó như xác định an toàn của nó, sau đó tiếp tục tiến lên.

D không biết T phải đi đâu, bây giờ đúng lúc đêm tối, nó không thể nhìn rõ đối phương. Nó nỗ lực đứng lên đuổi theo T, nhưng sức lực không đủ, hay là T chỉ là quá đói nên đi tìm đồ ăn, D nghĩ như vậy liền an tâm một chút.

Mà T không phải chỉ đi một chút, nó đi rất xa, mãi đến một nơi hoàn cảnh khá hài lòng nó mới dừng lại. Vẻ dũng mãnh vừa rồi trong nước biển là do nó cố gồng mình làm ra, từ lâu nó đã uể oải không thể tả, nhưng tình huống vừa rồi nó tuyệt đối không thể lùi bước, như vậy sẽ liên lụy tốc độ của D.

Nó chậm rãi uống nước suối, mãi đến khi cuống họng dễ chịu mới tìm một gốc cây khô ráo nghỉ ngơi, nó cần một giấc ngủ ngắn, chờ tỉnh rồi lại đi săn bắt.

Tác giả có lời muốn nói:

https://truyen4u.pro/tac-gia/ocean135

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro