[74]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm em về "nhà" cũng đã tròn một tuần. Toàn ăn với ngủ mà thôi. Takemichi thấy lạ lắm, cả tuần đó mỗi khi có dịp ở cạnh Mikey thì cả người em liền nóng ran, nhạy cảm vô cùng.

Có hôm chỉ ngồi nói chuyện với Mikey một tí thôi, cậu em bên dưới của Takemichi suýt dựng đứng cả lên. Phía dưới ngứa ngáy khó chịu khi Mikey có hành động thân mật. Em còn thường xuyên bị mộng tinh, toàn mơ thấy cảnh nhạy cảm giữa em và Mikey thôi. Nên mỗi lần như vậy em đều rất ái ngại khi gặp Mikey.

Takemichi đơn thuần nghĩ đó là việc tự nhiên chứ em nào biết mấy cái phản ứng đó đều từ Mikey mà ra. Hôm nào chẳng gian dâm em đến tờ mờ sáng, khiến cho cơ thể em quen với mùi cơ thể của Mikey thế thì mỗi lần gần gũi nhau đều làm em nứng lên. Mikey thích thú với hàng loạt biểu cảm từ bất ngờ đến e thẹn mỗi khi gặp hắn, đáng yêu chết đi được.

" Takemitchy, tối sang phòng anh nhé ! "

Takemichi đang ngồi trong lòng Ran liền bị câu nói này của Mikey làm cho thắc mắc, em nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu nhìn Mikey hôn lên trán mình. Đang ngồi ăn ngon lành mà, Mikey này kì quá

" Ran à, đừng chiều hư Takemitchy như vậy "

Mikey cau mày nhìn tên yêu nhền nhện kia ôm khư khư em vào lòng. Đêm nay em là của hắn, mắc gì giữ khư khư vậy hả. Giờ cũng tối rồi, đến giờ trả em cho hắn.

" Boss à ~ Người ta chỉ mún ở gần bé tí huiii đừng hung dữ vậy chứ. Michi ới, Mikey hung dữ với anh kìaaa "

Ran nũng nịu ôm Takemichi trong lòng, phen này của Ran làm em bất lực, đến Rindou còn giả mù giả điếc để không phải nhận người anh trai này mà. Mô phật, từ khi nào Ran trở thành con người sến súa như vậy.

" Manjirou lên trước i, xíu em sẽ lên sau ạ "

Mikey chả vui tí nào trước câu nói này của Takemichi, nể tình em dễ thương nên bỏ qua đó. Hắn hôn lên trán em lần nữa rồi rời đi lên lầu, em ngồi trong lòng Ran muốn vươn tay ra cầu cứu. Ran bám người quá à.

" H-haru cứu em..Ran nặng quá "

Sanzu nghe được em bé cầu cứu liền không nể tình anh em mà đá Ran văng khỏi sofa giành lại thế thượng phong ôm em. Ran bị đá văng ra ngoài tức lắm, tức mà chẳng làm được cái mẹ gì.

" Ai da nay đi ngủ bụi thôi chứ ở nhà e rằng tao ngủ hổng có ngon "

Ran đứng dậy phủi phủi mông nói. Câu này ai ai cũng hiểu chỉ trừ mỗi em bé không hiểu. Đêm nay khó ngủ đối với em, với Mikey lẫn với bọn họ. Nếu như không ra ngoài ngủ chắc bị tiếng rên rỉ mỹ miều của em làm cho điên đảo thần trí mất.

Mikey đã chấp nhận dời kế hoạch đồng thời hắn đã phải kiềm chế không phải chạm vào người Takemichi, một con quái vật sau mùa ngủ đông sẽ đến mùa động dục. Xui thay, con mồi để thỏa mãn là Takemichi.

Ai ngồi ở đây mà chưa từng làm tình với em? Kakuchou, Haitani bothers, Kokonoi, Hanma, Sanzu kể cả Wakasa và Shion đều biết em gợi cảm đến mức nào.

Em trên giường khiến họ chẳng thể nào rời mắt được, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẫy khi tiếp xúc với không khí. Hay tiếng rên kiều diễm đến tiếng mắng chửi đều khiến họ đê mê. Say đắm trong cơn dục, chính em đã khiến họ chẳng thể nào bước ra.

Lúc trước khác, bây giờ khác. Em sẽ không còn dáng vẻ ương bướng nữa mà thay vào đó là một Takemichi tự thân dâng lên miệng cọp, em tự nguyện không ép buộc. Một Takemichi ngoan ngoãn sống dựa dẫm vào những con sói đói ham muốn em.

Takemichi bị tẩy não nên chẳng biết gì hết, em ngây thơ và đơn thuần giống như trước. Chỉ là, cơ thể đã bị tái tạo. Đến khi em lấy lại kí ức thì sao, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có vụ đó xảy ra mãi mãi và vĩnh viễn.

" Mồ ~ Hổng chịu hổng chịu "

" Ghê quá quỷ ơi "

Hanma mở mồm chê ỏng chê eo bị Rindou chê, chê thậm tệ thế là hai con yêu này lại lao đầu vào đấm nhau. Em nhìn họ đánh nhau không khỏi bật cười thành tiếng.

Takemichi được chăm sóc kĩ lưỡng, em từng hỏi tại sao lại đối xử tốt với em như vậy thì câu trả lời rất đơn giản bởi vì em là cả tính mạng, là ánh dương, là vợ của họ. Trái tim của Takemichi vốn yếu lòng, dễ tin người nên tin ngay, em bị chúng tha hóa mà em chẳng thể nhận ra..dẫu nhận ra thì mọi thứ cũng đã quá muộn.

Cả nhà vui vẻ như này có phải rất tốt không nè, em muốn như này mãi. Kakuchou có từng bảo với em là á sau này dù em không còn nhớ gì nữa thì cũng mặc kệ, chính ngay thời khắc em tỉnh lại thì một cuộc đời mới lại mở ra, tái sinh lại nên bảo Takemichi cứ yên tâm tin tưởng.

" Tại sao em lại dễ thương đến như vậy hả Michi, em khiến anh chẳng thể nào rời mắt "

Sanzu gục vào bờ vai nhỏ của em mà thủ thỉ nhỏ, Takemichi nghe cũng chỉ đành cười trừ. Mọi người ở đây dính người quá đi, dính như keo dính chuột vậy gỡ hoài gỡ không ra.

" Haru.."

" Michi ngoan, lên ngủ với Mikey đi. Bọn anh có công việc tí về lại mua đồ ăn ngon cho em chịu không? "

Takemichi thoáng chốc buồn, em muốn ngồi ở đây chơi cùng với mọi người mà, chẳng muốn đi ngủ tẹo nào.

" Michi có phải em bé ngoan không? Nghe lời nha nha "

Kakuchou ra sức dỗ dành, để em dỗi thì mười thằng Kakuchou dỗ không được. Hắn từ chút một dỗ ngọt Takemichi như con nít vậy, Kakuchou dịu dàng hơn trước kia rất rất nhiều. Nhớ lại lúc trước, cũng vì dáng vẻ dễ tin người này của hắn mà khiến Takemichi bị dày vò trong đêm dài.

" Hứa nha, về mua bánh cho em nha? "

" Mua luôn cả cửa tiệm cho em, cho em hết !! "

Phú ông giàu nức vách lên tiếng, một Kakuchou dẻo mỏ thêm Kokonoi biết cách dụ người nữa nên Takemichi rất ngoan ngoãn nghe lời. Thật khó chịu khi thấy em ngoan như vậy nhưng đâu trách ai được, em bị người ta tẩy não rồi.

" Tạm biệt mọi người, lát mọi người ngủ ngon. Michi yêu lắm "

Takemichi vui vẻ rời khỏi lòng Sanzu mà tạm biệt mọi người. Nhìn em hớn hở như vậy, liệu tối nay có chịu được cái tính của Mikey không biết. Em tuy đã khỏe nhưng bên trong còn yếu, chỉ e là sau này đổ bệnh hoài cho xem.

Dõi theo bóng lưng Takemichi, đến khi em khuất khỏi tầm nhìn thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ở gần em, rất muốn chạm vào em nhưng chẳng thể.

" Cả đời này tao chỉ mong Takemichi đừng nhớ lại.."

Kokonoi ngả về sau dựa vào sofa mềm, mắt gã nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Mái tóc đen chẻ ngôi có phần rối, Kokonoi thở dài. Gã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều..

" Mày làm như tốt lành lắm không bằng, gỡ cái bộ mặt hiền từ của mày xuống đi Kokonoi "

Lời Hanma thốt ra khiến Kokonoi bật cười khanh khách, gã vội bật người ngồi dậy cười như một kẻ điên. Suy nghĩ, gã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng gì là tốt đẹp cả.

" Ah~ Nhớ thì đã làm sao, chả phải còn rất nhiều cách để Takemichi quên lại à. Shit ! Tao nhớ mùi hương của em ấy "

Đến lúc lộ ra bản chất thật thụ của những kẻ máu lạnh. Không còn Kokonoi ngoài lạnh trong ấm áp nữa, Kakuchou cũng chẳng còn vẻ quý ông lịch lãm mẫu mực hay là Sanzu dịu dàng nữa. Takemichi đi rồi mà, cần chi phải ép mình vào một khuôn khổ.

" Mày biết không, tao rất mong chờ một ngày nào đó Takemichi nhớ lại rồi gào khóc trong bóng tối. Gào khóc đã đời rồi lại bị bắt trói, một lần nữa bị tẩy não. Nghĩ đến thôi đã thích a~ "

Hanma híp đôi ngươi màu hổ phách lại, tay gã cầm điếu thuốc không ngừng phe phẩy. Hanma đích thị là con cáo già muốn Takemichi sống không bằng chết. Gã hút một hơi sâu rồi phả ra khói thuốc, mùi thật khó chịu. Hanma đang hút thuốc liền bị Wakasa cho ăn bạt tai rơi mẹ điếu thuốc.

" Cha già, sao đánh tao? "

Cái cách xưng hô này quá là mất dạyyyy. Mách Takemichi.

" Michi rất rất nhạy cảm đó, mày muốn em ấy khó chịu hả thằng ngu? Sao sao, rống cái cổ lên cãi với tao nè "

Wakasa biết rõ Takemichi rất nhạy mùi, chỉ cần mùi thuốc lá còn sót lại cũng đủ làm Takemichi khó chịu rồi. Mà cái thằng cao như cây xào tám mét này cứ thích hút thuốc. Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà cứ trơ cái mặt biến thái ra mà cãi, thấy mắc mệt.

" Má, cút mẹ ra khỏi nhà đi. Thằng nào muốn đêm nay khó ngủ thì ở nhà. Không thì ra cơ sở của đàn em ngủ. Tuyệt đối cấm, bây làm cái đéo gì có liên quan đến trai bao gái điếm thì xác định. Tao nói rồi đấy, liệu mà làm "

Kakuchou gằn giọng bảo, lời hắn nói hoàn toàn đúng nên không cãi được. Cãi nữa bị ăn đấm lúc nào chẳng hay. Từ đó đến giờ, khi có Takemichi xuất hiện thì ở cái nhà này có cái luật xuất thành văn như sau, dù mày có say xỉn, thiếu thốn đến mức nào thì thủ dâm chứ không chơi trai bao gái điếm kể cả làm tình với bất kì ai. Trái tim lẫn thể xác của họ chỉ có Takemichi mới được chiếm lấy. Dù hồi đó hơi mất dạy là đi hiếp em đấy nhưng cũng không phản bội đến mức chơi người khác. Không em thì thôi.

Đấy, yêu Takemichi thế còn gì !!

Cả đám quyết định thay vì đi bia bọt thì lao đầu vào công việc, chạy cho xong việc mình mốt đi hú hí với Takemichi sau. Sẵn tiện phải kiếm gì đó ngon thiệt ngon cho Takemichi nữa. Quá ư xứng đáng làm ông chồng quốc dân của Takemichi nha.

Còn về phần Takemichi, từ lúc vào phòng Mikey thì em chả thấy hắn đâu cả. Mikey bảo em ngồi ở giường đợi hắn đi.

" M-manjirou ơi..có phải em đến không đúng lúc không ạ. Em nên về phòng--- Á "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Truyền thống play, gương play, ban công play, nhà tắm play, sofa play, nhà bếp play, xe chấn.. mê cái nào zị mấy đồng răm :))

Sao nè, bữa khai giảng vui hong? Đi học rồi có tia anh nào đẹp troai hay nói xấu nhỏ mình ghéc chưa !!

Zị nhé, đừng flop nữa. Yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro