[41]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Manjirou.. "

" Lần đầu mày tự nguyện gọi tên tao đấy, Takemicchi "

Mikey đặt Takemichi ngồi lên giường êm ái, hắn vuốt ve gương mặt bầu bỉnh đỏ ửng do khóc quá nhiều.

Khi bế em lên đến phòng riêng, miệng nhỏ chúm chím không ngừng gọi tên hắn một cách lí nhí như mèo kêu. Đầu thì rụt mãi vào cổ Mikey không rời, lâu lâu còn ngọ nguậy vô cùng đáng yêu.

Mikey chủ động hôn lên mi mắt, nơi còn vương lại những giọt lệ mặn chát. Takemichi không bài xích mà nhắm mắt chấp nhận nụ hôn đầy sự yêu thương kia.

Takemichi ngồi im trên giường mặc cho Mikey vuốt ve gương mặt mình, từ lau đi nước mắt nước mũi rồi đến lau đi những giọt mồ hôi kia. Mọi hành động của Mikey nhẹ nhàng tựa lông vũ như không muốn làm đau Takemichi.

Không gian chợt trở nên im ắng hơn bao giờ hết, nếu như không có giọng Kakuchou phát lên có lẽ Takemichi sẽ ngồi im đế chết trân mất.

Kakuchou gõ cửa và gửi lại lời nhắn đã mang cháo, một ít hoa quả lần nước đến và để ở ngoài cửa chỉ đợi Mikey ra lấy.

Sở dĩ chỉ được gõ cửa mà không được tự tiện bước vào phòng vì Mikey đã hạ lệnh, chỉ riêng Takemichi mời được vào phòng hắn. Còn tất cả đều ở ngoài, trừ việc khẩn cấp và phải có sự chấp thuận mới được bước chân vào phòng riêng của Mikey.

Mikey để lại Takemichi ngồi trên giường, dặn dò em ngồi đấy để hắn mang cháo vào cho em ăn. Takemichi vâng lời không dám cãi.

Kakuchou chu đáo chuẩn bị cháo sườn hạt sen, nước cam, sữa hạt và ít hoa quả nhiệt đới mọng nước. Mikey cầm một mâm thức ăn tiến lại gần giường, hắn đặt mâm xuống cạnh em rồi cũng ngồi xuống.

Mikey bưng tô cháo còn nghi ngút khói lên, thổi nguội từng muỗng đút cho Takemichi ăn, em bất ngờ quá nên không dám hé miệng để ăn.

" Ăn đi, cháo để nguội thì sẽ mất ngon đấy " Mikey đưa muống đến miệng em và nói khi em chần chừ không dám ăn.

Takemichi nghe Mikey nói thế thì mở miệng ăn muỗng cháo đầu tiên, em cũng chẳng dám nói thêm bất cứ gì. Tay bấu víu vào tấm ga giường đến nhàu nhĩ..

Mikey lạ lắm..

Mikey ân cần thổi từng muống cháo, đôi lúc sợ em nóng quá nên hỏi han đủ thử. Xem em nóng không để hắn thổi lại, hắn chu đáo đến mức khóe miệng em dính ít cháo cũng chủ động lấy khăn mềm lau đi. Sợ em nghẹn nên đã đưa nước cho em uống, chăm chút từng chút một.

Nhưng sức ăn của Takemichi có hạn, ăn được nửa bát liền no không muốn ăn nữa nên đã nói với Mikey. Nghe em bảo nó khi mới ăn được chút ít, hắn chau mày tỏ vẻ khó chịu, ăn thế này hỏi sao lại không ốm cho được.

" Ăn tí nữa đi, mới có chút đã no. Mày gầy đi nhiều rồi đấy- "

" Manjirou..cầu xin mày đừng đối xử dịu dàng với tao được không? "

Mikey nghe câu nói của Takemichi mà khựng lại mọi hành động. Em biết bản thân mình nói ra như thế sẽ làm hắn giận nhưng buộc em phải nói.

Làm ơn đừng đối xử tốt với em rồi lại dập tắt đi bằng những lời chửi rủa, hành hạ thân xác như vậy. Takemichi sợ lắm..bỗng dưng được đối xử dịu dàng và ân cần như vậy Takemichi ba phần vui, bảy phần sợ hãi.

Dịu dàng làm chi, chu đáo làm chi rồi cũng tan thành mây khói..

" Đừng làm vậy với tao có được không.. Tao cũng có cảm xúc, tao cũng biết đau. Dịu dàng với tao rồi cũng chính mày lại lăng mạ tao. Nó đau lắm, Manjirou ơi ! "

Mikey im lặng..

" Tao xin lỗi khi bản thân mình lại nói ra nhưng điều quá vô lý.. dịu dàng với tao mãi được không? " Em cười nhạt, bản thân thật vô lý khi lại đi xin xỏ Mikey đối xử với mình như thế mãi.

Takemichi biết sẽ chẳng thể nào được, em cười nhạt, cười khinh cho câu nói em không suy nghĩ trước khi thốt.

" Haha.. bỏ đi, đừng chú tâm nữa "

Mikey im lặng lắng nghe em nói. mắt hắn chưa từng rời khỏi Takemichi. Từ biểu cảm sợ hãi đến cười nhạt không muốn tin vào điều gì nữa, Mikey có phải hắn quá tồi không.

Gây cho em quá nhiều ám ảnh..giờ chỉ muốn quan tâm em lại từ đầu sao lại khó đến như vậy.. Đổi kế hoạch?

" Mày không ăn cháo nữa thì uống sữa nhé? Hay ăn chút hoa quả "

Mikey đặt bát cháo xuống, cầm lên ly sữa đưa đến cho em. Takemichi nhìn lên Mikey rồi nhận lấy ly sữa nhưng em không uống liền.

Đôi mắt xanh cụp xuống đầy đáng thương, môi Takemichi mím chặt đến rướm máu. Tay em vân vê ly sữa, tậm trạng bối rối không biết phải làm gì..

" Sữa không ngon sao? " Mikey lên tiếng hỏi han khi ly sữa đưa đến tay em vẫn chưa động đến.

" Manjirou... " Em thỏ thẻ gọi tên hắn.

" Tao đây.. " Lại lần nữa hắn bất ngờ, từ khi lên đến phòng em luôn gọi hắn bằng Manjirou chứ không phải Mikey như thường ngày.

Hắn đáp lời, em im lặng. Đưa ly sữa hạt thơm ngon lên uống được một nửa rồi đặt lại vào mâm. Em quay người đối diện với hắn.

" Manjirou, sinh nhật muộn nhé ! "

Mikey đứng người trước câu chúc mừng muộn này của em.. Ngu ngốc thật, đời nào ai lại đi chúc mừng sinh nhật kẻ đã cưỡng hiếp mình chứ. Em đặt biệt thật..

Takemichi giữ nụ cười mỉm trên môi, Mikey thấy thế cũng cười nhạt. Hắn đứng lên dẹp mâm đồ ăn kia sang một bên rồi một phát đè em xuống giường, khóa em dưới thân mình.

Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra...

" Vậy còn quà của tao đâu, Takemicchi? " Đôi mắt đen híp lại đầy mờ ám, mái tóc vàng rũ rượi xuống mặt.

" Quà? Khi nào tao thoát khỏi nơi này, tao sẽ gửi quà đến cho mày sau..món quà mày tự chọn " Takemichi ngây thơ không hiểu hám ý sâu của câu nói Mikey đã nói.

Hắn gục đầu xuống vai em cười một cách như chưa từng được cười, bờ vai hắn run run lên vì quá kích thích. Quà sao, hắn không cần đâu, mỗi em là đủ..

" Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi đây sao, nực cười quá đấy Takemicchi à "

" Sẽ được..mày nghĩ mày sẽ cầm chân tao ở đây mãi mãi sao? Mày lầm rồi !! "

Đôi mắt xanh kiên định va phải ánh mắt đen láy sâu xa của Mikey, Takemichi chợt rùng mình.

Mikey không biết dùng lời lẽ nào để cho Takemichi biết rằng em không thể nào thoát được. Em ngây thơ và thật ngu ngốc.

" Được..được. Tao với mày làm một vụ cá cược nhé? " Mikey hôn lên chóp mũi của Takemichi và nói với âm giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Đôi mắt em chớp lia chớp lịa, hỏi vụ cá cược đó là gì nhưng Mikey không nói. Hắn chỉ bật mí khi em đồng ý cá cược, em như cá nằm trên thớt không biết gì mà đồng ý không suy nghĩ nhiều..

" Ngoan lắm nha~ "

" Nói đi !! "

Mikey đặt một tay lên bụng em không ngừng xoa xoa, em thắc mắc hỏi Mikey lại im lặng. Đến khi Mikey bật mí vụ cá cược thì Takemichi như chết lặng.

" Trận chiến sắp tới, nếu Tokyo Manji có thể thắng tao chấp nhận mọi điều kiện của mày, thả mày và quy phục dưới chân mày vô điều kiện "

" Nhưng.. "

" Nếu Kantou Manji thắng, buộc mày phải ở đây mãi mãi. Sinh nhật năm sau của tao..mày nhất định phải tặng cho tao đứa con được kết tinh giữa tao và mày "

Đến tận bây giờ, Takemichi mới hiểu được ý nghĩa tại sao Mikey hay xoa xoa bụng của mình. Em trợn tròn mắt, một lực mạnh tay đầy Mikey ra khỏi người mình. Takemichi sợ sệt lùi lại, thu mình vài một góc giường.

" Ha..mày điên rồi..con? Tao không thể có con nên điều kiện của mày mãi mãi sẽ không xảy ra..vớ vẫn, viễn vông !!! "

Takemichi nói với chất giọng run rẫy, em chỉ tay thẳng vào mặt Mikey mà bập bẹ.

Riêng Mikey thì rất thích với biểu cảm này của em, sợ hãi..ôi cưng chết đi được.

" Mày nghe đến phương pháp cấy ghép tử cung chưa Takemicchi yêu dấu của tao? "

Mỗi câu nói của Mikey đi kèm hành động tiến lại gần. Mikey như một chú sói ác lăm le con cừu nhỏ ở một góc, Takemichi càng rụt người sợ hãi thì Mikey càng thích.

Em ôm chặt bản thân mình, run rẫy không khác gì một con thú bị bỏ rơi. Takemichi mặt mày tái xanh không còn máu, Mikey vẫn không từ bỏ mà tiến gần hơn, bắt lấy chân em và kéo về phía mình.

" A..Manjirou !!!! "

" Mày đã đồng ý vụ cá cược rồi nên không thoát được. muốn thoát? Chỉ có nước sống không bằng chết !! "

Mikey không nói gì liền vạch áo Takemichi lên đến ngực, em hoảng loạn không kịp phản ửng thì bị Mikey bắt hai tay khóa trên đỉnh đầu. Lực ở một bàn tay Mikey mạnh đến nổi khiến em không tài nào thoát ra được.

Takemichi vùng vẫy, la hét cách mấy cũng chả được..

" Nơi này, tao thật mong đợi đấy nha. Đến lúc này có thể mang thai được, tao sẽ cho mày tắm trong tinh dịch từ sáng đến tối " Hắn mân mê vùng bụng phẳng lì, miệng không ngừng nói những điều vô lý.

" Đừng làm vậy mà..Manjirou "

Takemichi nước mắt tuôn trào, em sợ cái điều Mikey nói sẽ xảy ra. Con trai có thể mang thai sao..Hina bạn gái em sẽ nghĩ gì về em. Kinh hoàng thật sự.

" Mày nên tập dần đi để sau này còn mang thai..đây, khi ấy vú mày sẽ tiết ra sữa. Nhìn mày còn dâm hơn đĩ điếm !! "

Tay Mikey vẫn không rời khỏi vùng bụng, Takemichi nước mắt lưng tròng vùng vẫy muốn thoát khỏi tên ác ma này.

" Điên, mày điên rồi.. Mày nghĩ Kantou Manji sẽ thắng được Tokyo Manji sao? Mơ tưởng...sẽ không có vụ tao mang thai...sẽ không bao giờ !!! " Takemichi phẫn nộ hét vào mặt Mikey.

Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ đầy khinh thường, nói chứ cá cược là gì. Chỉ là một cái cớ be bé để trêu em thôi, chứ hắn nắm chắc trong tay phần thắng. Việc mang thai, cũng như việc trở thành " tình chứa bôn " là buộc em phải thành.

Nhìn Takemichi như chú chim sẻ nhỏ non nớt bị giam trong lồng, hắn thật mong chờ.

" Bây giờ thì..trêu đùa đủ rồi, vào việc chính thôi "

" Cút !!! Tránh ra... Manjirouuu !!! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Đừng đọc chùa nữa nhé...và chuẩn bị tinh thần (mũ) cho sự ngọt ngào sắp tới nha, iu nhắm  :>

Một chút ngọt ngào cho buổi chiều nè hihi 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro