[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy một lần nữa, mở mắt ra chỉ thấy trần nhà trắng xóa. Chưa ý thức được bản thân mình đang ở đâu nhưng đau lắm. Đau quá!

Chân Takemichi đau như bị gãy làm đôi vậy. À mà thật, chắc em không biết trong khi em còn say giấc nồng do liều thuốc của Kakucho tiêm, Mikey đã ra lệnh cho Rindou bẻ gãy mất chân em rồi.

Tiếc thay, Takemichi không thể nghe được tiếng xương em gãy "rắc" một cái nghe thật đã tai. Bị bẻ gãy chân mà sao em lại không có cảm giác? Có mà, đôi mày em chau lại, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra như mưa vậy.

Khó khăn lấy lại được nhận thức, em đảo mắt quanh khắp căn phòng. Tông màu chủ đạo là trắng với đen, đơn giản nhưng mang một nét rất sang trọng. Thắc mắc rằng phòng này của ai, sao em lại nằm ở đây ngủ ngon lành.

Có khi nào một xíu nữa chủ vào đuổi em không?

Còn nữa, bang phục em đâu? Sao còn mỗi chiếc sơ mi mỏng và quần lót vậy nè.

Chân lại đau quá...

Nhắc đến chân mình, Takemichi vội bật tung chăn ra. Em ngỡ ngàng khi thấy chân mình được băng bó kĩ càng, rõ hôm qua có bị gì đâu.. Sao..sao hôm nay lạ lắm.

Cạch-

Tiếng mở cửa, hình bóng nam nhân mang một dáng vẻ âm u đi vào. Tiếng giày chạm nền đất tạo nên âm thanh chói tai, người đó tiến dần lại giường của em. Đứng im lặng ngắm nhìn dáng vẻ ngơ ngác bàng hoàng hiện rõ lên khuôn mặt của Takemichi.

Nam nhân cất giọng, chất giọng trầm khàn đặc

" Takemicchi "

Mãi sống trong sự khó hiểu, Takemichi không cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến cận kề bản thân mình.

Nam nhân thấy Takemichi không nghe tiếng mình gọi liền bực tức bóp má em quay sang về phía mình.

Ăn đau, Takemichi nhau mày nhìn kẻ bóp má mình. Em run rẫy khi thấy kẻ đó..

" M..mikey.."

Ừ đúng rồi, Mikey.

Takemichi của hắn chịu nhìn hắn rồi. Đôi mắt xanh biếc tựa cả bầu trời, xinh đẹp, xinh đẹp quá.

" Ba..bang phục của tao đâu? "

Chưa gì đã hỏi đến bang phục? Em không quan tâm đến hắn à?

" Tao thấy nó bẩn nên quăng nó rồi " Mikey nhàn nhạt đáp

Chết thật. Bang phục khốn khiếp, thật may quá hắn đã đốt nó thành tro con mẹ nó rồi.

" Đó là bang phục của tao, dù bẩn hay rách mày cũng không có quyền vứt nó đi Mikey à " Takemichi bức xức lên tiếng.

Đôi mắt xanh xinh đẹp kia trở nên giận dữ. Càng giận dữ hắn càng thích. Ôi má ơi nó kích thích con cặc của hắn rồi.

Không nói, không rằng Mikey liền hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em. Đôi môi đỏ hồng mềm mại thật khiến Mikey khoái chí. Hắn không mất quá nhiều thời gian để luồn lách chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào miệng em.

Do bị hôn bất ngờ không kịp phản xạ kịp nên Takemichi hoảng loạn, miệng chỉ khép hờ tạo thời cơ cho Mikey. Môi lưỡi chạm nhau triền miên, âm thanh "chóp chép" nghe ngượng chết đi được.

Lưỡi của Mikey như con rắn cứ càng quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hút sạch những mật ngọt có trong đó.

Dường như gần mất hết dưỡng khí Mikey mới chịu buông tha cho đôi môi đó. Không quên cắn một cánh môi khiến cho nó bật máu. Bị hôn đến không tài nào thở được, còn bị Mikey tà ác cắn cho. Môi lưỡi rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh quyến rũ. Nước bọt từ miệng Takemichi cũng theo đó mà trào ra khóe miệng.

" Hức..hức..sao mày hôn..tao..tao..ghét mày " Takemichi ngây thơ vẫn không biết mình sắp rơi vào hang cọp mà nức nở khóc

Ôi đĩ mẹ nó. Có thể dẹp bỏ cái dáng vẻ gợi tình này không? Nứng quá rồi mà đm hắn không thể vội được.

Xoẹt-

Mikey đẩy Takemichi xuống giường, mạnh bạo xé đi chiếc áo sơ mi mỏng manh. Cơ thế trần trụi với hai hạt anh đào đỏ hồng lộ ra rõ trước mắt của Mikey.

Áp môi mình xuống hôn lên đầu vú, tay kia se se đầu vú còn lại. Hành động dâm dục của Mikey đã làm Takemichi sợ hãi tột độ. Em cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự kinh tởm đó, tay cứ quơ qua lại không may đã va vào mặt hắn. Hắn ăn đau liền không nhân từ trả lại em một cú vào mặt, khiến khuôn mặt đầy khả ái tèm lem nước mắt lệch sang một bên, máu ở khóe miệng cũng chảy ra.

" Kinh..tởm..cút cút.." Takemichi không còn đủ tỉnh táo để biết người trước mắt sẽ gây ra những điều kinh khủng gì hết, em chỉ biết trước mắt phải thoát ra khỏi Mikey.

Mikey thô bạo xé luôn chiếc quần lót, miếng vải che thân cuối cùng trên cơ thể Takemichi.

Dương vật nhỏ xinh lại còn rất sạch sẽ, lỗ nhỏ hồng hào được phơi bày ra trước mắt của hắn. Mikey mặt dày cứ ngắm nghía nơi tư mật mãi không chịu rời mắt.

Bên trên, Takemichi khóc không thành tiếng nữa rồi. Mikey ngày trước em quen đâu?

" Vật nhỏ của mày xinh quá đi mất ~ " Mikey thầm cảm thán sao lại có thứ đáng yêu như này cơ chứ

" Cút..cút..cút.. " Takemichi khó khăn chửi Mikey

Càng chửi, hắn càng kích thích, liền lộ ra sự tà dâm vốn có.

" Đã ở trên giường thì cút đi đâu cho được, Michi ngốc à ~ "

" Cút.. Thả tao..a..huhu..đau.."

" A~ cái lỗ dâm của mày..chặt quá. " Mikey bỡn cợt nói

Không màn dạo đầu, không chất bôi trơn, không được nới rộng, nơi tư mật bị Mikey đâm một phát lút cán... Hậu huyệt bé nhỏ không được nới lỏng lại bị dị vật xâm nhập liền rách ra, máu chảy dọc theo mép đùi dính lẫn vào dương vật đầy gây guốc của Mikey. Máu, vô tình làm chất bôi trơn cho dương vậy của hắn.

" Đau..quá..huhu...rút..ra...rút..ra " Takemichi khóc lóc van xin Mikey

Đối với Mikey, một khi ở trên giường thì đừng có khóc lóc van xin, điều đó không khác liều thuốc kích dục khiến hắn cương cứng hơn thôi.

Đau đớn tột cùng, Takemichi chỉ có thể khó lóc van xin Mikey nhưng hắn nào nghe thấy. Cứ nắc hông liên tục, đẩy dương vật to đầy gân guốc của mình vào sâu trong hậu huyệt bé nhỏ.

Còn gì đau đớn bằng khi mình bị cưỡng hiếp bởi người mình muốn cứu? Thật kinh tởm và nhục nhã

Takemichi muốn cắn lưỡi, em muốn chết đi chứ không muốn thấy bản thân mình như này nữa.

Mikey dường như đi guốc trong bụng, bỗng hắn đâm mạnh vào trong, Takemichi rên lớn lên một hồi. Há hốc miệng nhận lấy những cơn đau từ thân dưới, Mikey như tìm thấy thú vui mới cứ đâm rút ra vào mãnh liệt vào điểm G, dẹp bỏ luôn ý định muốn cắn lưỡi ở trong đầu Takemichi.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi nữa, Mikey vẫn không chịu buông tha cho cơ thể yếu ớt của em. Bị Mikey hành đến thừa sống thiếu chết, khắp cơ thể đâu đâu cũng thấy vết hôn đỏ chót. Có chỗ bị Mikey cắn đến bật máu, in rõ dấu răng lên trên cơ thể, hắn như muốn đánh dấu chủ quyền " Nó là của tao " vậy.

Bao lâu rồi? Takemichi cũng không biết nữa.

Nước mắt đã cạn, sức cùng lực kiệt không thể nào chống lại Mikey nữa rồi. Em buông xuôi, mặc kệ cho Mikey chơi đùa với cơ thể của mình, giờ em chỉ biết rên ư ử như một con chó sắp chết vậy.

Thậm chí còn thua cả chó... Mikey ví em như vậy

Khốn nạn !!

" Sao vậy hả? Sao lại không tập trung thể hả Takemicchi " Mikey giật ngược tóc em ra sau rặn hỏi một cách thô bạo

Đau.. Đau

" Hức..hức..tha..cho..tao..đi..a.."

" Nào, tao đã chăm sóc mày tận tình thế này mà, sướng lắm phải không ? "

Mikey cười một cách man rợ khi thấy Takemichi bất lực, khóc không ra hơi.

" Tao..hận..mày..Mikey..tao..huhu..tao..hận mày..khốn..khốn "

A~ Em chửi hắn sao? Nghe như gãi ngứa cho bản mặt dày cợn của hắn mà thôi

" Miệng ngọc miệng hoa không nên nói những lời như vậy đâu Takemichi à "

" Hay.."

" A..hức..hức...đau..đau..quá "

Nói đoạn, hắn dứt lời. Nhưng hắn tốt đẹp gì khi làm em hét lên một cách đau đớn hơn, Mikey tàn nhẫn bóp mạnh vào chỗ em bị gãy.

Hắn nhàn nhạt hỏi em

" Một là mày ngoan ngoãn nghe lời tao. Hai là tao sẽ phế chân mày, mày chọn đi, Micchi của tao "

Vốn câu hỏi này không có đáp án nào em muốn chọn cả. Làm ơn, làm ơn tha cho em.

Em làm nên tội tình gì chứ?

" Hức..hức..thả..tao.." Takemichi nghiến răng ken két cố kiềm lại cơn đau ở dưới chân

" Ồ ~ Mày không ngoan mất rồi-"

Dứt lời, Mikey bắt chặt eo của em thúc một cú thật sâu rồi bắn vào đó một lượng tinh dịch lớn. Nếu như Takemichi mà có tử cung chắc em sẽ mang thai mất.

Cạch-

" B..boss "

Nam nhân lạ hoắc mang trên mình chiếc khẩu trang mở cửa bước vào, không lạ lắm khi thấy Mikey đang làm tình với Takemichi...nhưng...bên dưới nó cương cứng mất rồi

" Cùng làm không ? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro