[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chạy đi.. Mặc kệ tên ác quỷ kia đi, cậu chạy mau đi Takemichi "

" Mau, mau đừng ở đây. Tên đó sẽ không tha cho cậu "

" Rời đi, chạy trốn đi "

" Mau "

" Hanagaki Takemichi "

" Chạy đi..hắn tới rồi "

" Aaaaaaa "

Tiếng nói của ai vậy? Tiếng thét của ai sao nghe thê lương đến vậy.

Giọng nói trong trẻo mang theo đầy sự sợ hãi không ngừng cảnh báo trong giấc mộng say của Takemichi. Người đó cứ bảo em phải rời đi, trốn khỏi cái nơi oái oăm này đi nhưng rồi lại không chỉ em cách thoát ra như nào.

Lời cảnh báo không ngừng hiện lên trong đầu em đến khi tiếng thét thất thanh đầy thảm thương cất lên cũng chính là khi em tỉnh giấc.

Mở mắt trao tráo nhìn lên trần nhà trắng xóa, nước mắt liên tục chảy xuống gò má. Takemichi tự hỏi tại sao bản thân mình lại khóc trong khi chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là một giấc mộng, một điềm báo không lành mà thôi. Người ta thường bảo đời không như mơ, mọi thứ trong mơ luôn đi ngược lại với thực tại.

" Hah..sẽ..không sao "

Takemichi cố kìm nén cơn đau âm ỉ từ hậu huyệt truyền đến. Không chỉ nơi tư mật đau rát mà khắp cả cơ thể đều nhói đau. Vết cắn sâu, dấu hôn đỏ tím trải đầy khắp cơ thể, nhìn thật tàn tạ.

Nhưng có gì đó hơi lạ...

Bên dưới, Mikey vẫn chưa hề rút ra. Cả đêm hắn vẫn cắm sâu vào trong em mà ngủ, biến thái, bệnh hoạn đến vậy sao.

Takemichi mím chặt môi để bản thân không phát ra tiếng động, cơ thể tàn tạ cố gắng ngồi dậy để lấy thứ hành hạ em cả đêm ra. Cố lắm, cố lắm mới rút ra được một nửa liền bị người kia nắm eo đâm xuống một cách thô bạo

" A !! " Takemichi la lên, cơn đau từ bên dưới không ngừng truyền đến đại não.

" Mới sáng sớm mà mày muốn vận động sao ? " Mikey nhếch mép nhìn Takemichi uất ức đến khóc không ra nước mắt.

" Hức..tao xin mày tha cho tao đi..đau lắm..đau lắm "

Takemichi tủi thân cầu xin Mikey tha cho mình lần này. Tưởng chừng Mikey sẽ làm khó nhưng không ngờ đến hắn đồng ý ngay. May ra còn chút tình người.

Em cũng bất ngờ lắm, nhìn dáng vẻ ngu ngơ của em làm hắn bật cười một trận rồi thôi. Mikey không nhẫn tâm đến mức bỏ Takemichi một thân một mình tự vệ sinh cá nhân đâu nhỉ?

Mikey dịu dàng hôn lên trán em thay lời chào buổi sáng. Xong hắn lại bế em vào nhà vệ sinh mà tẩy rửa, thay đồ. Người ta nói không sai, đâu tự nhiên mà Mikey tha dễ dàng. Trong lúc hắn giúp em tắm rửa đã thừa cơ ăn lén một chút, thế còn bắt Takemichi BJ như một lời chào buổi sáng thay vì hôn lên môi hắn.

Takemichi ấm ức nghe lời không lại bị hắn đem đoạn ghi âm lúc tối ra đe dọa gửi cho mọi người. Ấm ức lắm nhưng chẳng làm gì, sáng sớm chưa kịp ăn uống lại bị bắt làm những chuyện nhục nhã, thật muốn cắn đứt cái của quý của Mikey cho rồi.

Hì hục bú liếm con hàng nóng hổi một lúc nó cũng chịu bắn hết tinh hoa vào miệng. Định bụng sẽ nhả ra hết nhưng lại bị Mikey giở giọng đe dọa, Takemichi nghiến răng nghiến lợi nghe lời nuốt hết thứ tanh tưởi kinh tởm này vào.

" Takemicchi ngoan, tao cho mày ăn rồi cảm ơn buổi sáng đi chứ "

" Điên.."

" Hay mày muốn.."

" Cảm..ơn buổi sáng "

Mẹ nó, Mikey hắn biến thái vãi ra. Bắt người ta BJ đã đủ rồi còn bắt con người ta phải cảm ơn vì đống tinh dịch tanh rình nữa chứ.

Khó chịu không thôi, Takemichi muốn rời khỏi nơi này nhưng lại bị Mikey bắt lại. Hắn tỉ mỉ cài cúc áo sơ mi ngay ngắn cho em, hôn lên đôi môi hồng hào rồi bế em rời khỏi phòng.

" Mikey..còn quần ?!! " Takemichi ngượng ngùng hỏi hắn

" Không cần mặc, vướng víu "

" Nh- "

" Cãi nữa là tao cho mày khỏa thân đi khắp nhà "

Lời đe dọa biến thái...

Takemichi cũng không dám hó hé thêm lời nào, bởi em biết một khi Mikey nói được sẽ làm được.

Hắn bồng em theo kiểu công chúa, để đầu em tựa vào lòng ngực rắn chắc. Từng bước đi xuống sảnh chính. Ở đó có đầy đủ mọi người nhỉ? Nào là Sanzu, Haitani bothers, Kakucho, Hanma và Kokonoi.

" Ể ? Bé cưng xuống rồi sao " Ran thấy Takemichi nằm trong lòng của Mikey liền sốt sắng muốn giật em về

" Ừ, lấy đồ ăn cho Takemicchi đi Kakucho " Mikey đặt em xuống ghế sô pha êm ái, mình thì ngồi kế bên ôm chặt eo.

Phải nói, đây là lần đầu tiên Takemichi được rời khỏi phòng mình xuống dưới đây. Lạ lẫm làm em cứ ngồi im thin thít không dám hó hé cũng không dám động đậy gì.

Cả bầu không khí sẽ trở nên vô vị nếu Ran không buông lời trêu chọc.

" Mồ ~ Hôm qua bé với boss sung sức quá đi. Làm tới tận sáng, tiếng rên rỉ của bé làm biết bao nhiêu con người ở đây khó ngủ lắm không? "

Nghe thế, Takemichi lập tức đỏ mặt. Thật muốn kiếm cái hố nào nhảy xuống cho rồi.

" Từ khi nào mà mày trở nên biến thái dữ vậy? "

" Từ khi được đụ bé cưng nga ~ "

Bất lực giùm !!

Trước những lời nói vô cùng biến thái, khiếm nhã của Ran làm Takemichi cứng họng, hận không thể nhét cái gì đó vào miệng Ran. Sáng sớm đã bị Mikey cho " ăn " giờ lại bị Ran trêu chọc.

Một mình tên Ran quá đủ rồi, thế còn tống thêm tên Zombie chết tiệt kia vào. E rằng, lần này Takemichi phải vờ điếc mất.

" Mày không mặc quần sao Takemichi ? "

" Ủa bé con hong bận quần hả? Để mời gọi anh sao ? "

" Takemicchi dâm quá đấy "

" Mày đang mời gọi tụi tao như mấy con điếm sao cống rãnh "

" Dâm đãng "

Hàng chục câu nói dồn dập. Không câu nào nghe lọt tai..

" Mày không định giải thích gì sao ?" Hanma đùa cợt hỏi

" M..Mikey bảo vướng.." Takemichi rụt người như chú rùa rụt cổ để né tránh những ánh mắt đầy sắc bén, đầy dục vọng nhìn em.

" Ồ..ra là vậy "

" Boss !! "

Hanma vừa dứt lời bỗng có một người thuộc bang Kanto Manji hớt ha hớt hãi chạy vào.

" Nói "

" Vâng..ở ngoài có người tự xưng là bạn cũ của ngài Kokonoi muốn gặp  ạ " Hắn cuối đầu báo cáo.

" Bạn cũ? " Kokonoi suy ngẫm một hồi

" Inupee " Takemichi bất ngờ thốt ra một cái tên quen thuộc, nhận ra mình lỡ lời liền nhanh chóng bịt miệng lại.

Riêng bọn hắn, nghe cái tên được em gọi một cách thân mật liền không khỏi khó chịu.

" Đưa họ vào "

Tên kia nghe xong, ba chân bốn cẳng chạy ngay ra ngoài.

" Boss !! "

Mọi người đều bất ngờ trước hành động này của Mikey nhưng rồi cũng chẳng dám nói gì thêm. Họ đều có chung suy nghĩ " Boss đã có kế hoạch rồi sao ".

" Hanma đưa Takemicchi lên lầu "

" Hức..không muốn "

" Takemicchi !! "

" Không..Inui..Chifu..ưm..ưm.."

Takemichi cố vùng vẫy gọi tên người quen, nhưng mọi thứ đều trở nên mù mịt khi Hanma ngăn em lại dẫn em lên lầu. Cố gắng chống đối chỉ nhận lại lời đe dọa đầy dâm dục.

" Hức..Hanma..cầu xin..thả tao.."

" Thả mày ? Phải dựa vào bản lĩnh của tụi kia "

Hanma dứt lời lập tức kéo Takemichi yếu ớt vào lòng ngực. Nơi gã cùng em dừng chân không phải là phòng em mà chính ngay một góc khuất ở lầu. Từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ nhưng từ dưới nhìn lên lại bị chắn tầm nhìn nên rất hạn chế.

Gã cho Takemichi thấy người thân quen thuộc kia, rồi lại không cho em cầu cứu họ. Ý gì đây?

" Mày nên ngoan ngoãn, nếu không mày biết hậu quả mày nhận lấy là gì nhỉ ~ "

" A..a...ưm "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro