[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Takemichi bị Shion ức hiếp tính đến nay đã ba ngày. Ba ngày đó, Takemichi tưởng chừng mình sắp biến thành một con lợn rồi.

Từ trên xuống dưới, tất tần tật đều được bọn họ lo không sai sót miếng nào. Đương nhiên, bọn họ ở đây không bao gồm Shion- cái tên gáy to dám ức hiếp bảo bối.

Cái hôm mà Shion bị Mikey đánh bầm dập, thảm thương mà vẫn còn mạnh miệng cãi lý. May có ông chú già Mocchi nói đỡ cho không thì Shion đã tàn đời dưới đoản đao của Sanzu rồi. Mikey trước lời nói đỡ của Mocchi liền điều Shion làm việc ở nơi xa khi nào có việc mới được về, tự tiện rời khỏi sẽ tàn đời.

Shion cũng ngậm đắng nuốt cay nghe lời boss uy quyền. Trước khi gã rời đi còn để lại cho em lời đe dọa " Mày coi chừng tao đấy nhóc, lần sau sẽ không ai giúp mày thoát khỏi tao đâu. Mau khỏi bệnh đấy !" Lời đe dọa mang tính chất an ủi, nghe thật buồn cười làm sao.

Đến nay, vết thương ngay lưỡi của em cũng đã lành sau những ngày ăn cháo và uống sữa. Takemichi nhớ có lần em biếng ăn, không chịu ăn gì cả thì bọn họ lại giở trò miệng lưỡi không xương.

" Nào Bakamichi, mày ráng ăn hết bây cháo này rồi tao mua kẹo cho mày. À không, mua thật thật nhiều kẹo lẫn khoai tây chiên cho mày nên ăn đi ăn đi !! " -Kakucho

" Giờ mày ăn cháo hay ăn kẹo đồng hả thằng cống rãnh bốc mùi chết tiệt. Mày không ăn lấy gì khỏe, phiền phức " -Sanzu

" Takemicchi này, em ăn hết phần cháo này rồi uống thuốc. Em mà không ăn hết tôi sẽ kêu Benkei dọa ma em đó, em sợ chưa ? " -Wakasa

" Tôi không muốn dọa ma em nên ngoan ngoãn ăn đi " -Benkei

" Mồ, bé cưng không muốn ăn cháo để lắp đầy cái bụng đói sao? Hãy để anh giúp bé lắp đầy bụng em bằng con anh nhé ? " -Ran

" Một bát cháo một sấp tiền " -Kokonoi

" Anh không giàu tiền bạc như Kokonoi nhưng anh giàu tinh trùng đủ để em no cả ngày " - Rindou

" Không ăn sao..haizz thật hết cách mà. Mày không ăn buộc tao phải gửi mấy đoạn vid hentai của mày cho Tokyo Manji mất !! " -Hanma

" Takemicchi..ăn ! " -Mikey

Quả thật đáng sợ mà. Không dám ăn sao mà được, vậy mới nói Takemichi chỉ cần nằm trên giường đã có người hầu hạ, cơm bưng nước rót cả rồi.

Lưỡi cũng đã lành hẳn, Takemichi đã có thể nói chuyện thoải mái và điều duy nhất em muốn nói chỉ có một câu.

" Mikey, thả tao "

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng mỗi lần nói ra lại bị đối phương phớt lờ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ...

Mikey ân cần chăm sóc bảo bối của hắn thì nhận ngay câu nói kia khiến hắn không vui. Tại sao câu nói đầu tiên khi gặp hắn không phải là " Manjirou ơi, tao yêu mày " hay đại loại như " Manjirou tao khỏe rồi ". Mikey không cần những lời nói mật ngọt sến súa, hắn chỉ cần những lời nói đơn giản mộc mạc cũng đủ làm hắn vui sướng rồi nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng.

" Mikey, làm ơn..làm ơn tao muốn rời khỏi nơi này. Hina đang đợi tao, Chifuyu, mọi người đang đợi tao " Takemichi mở lời một cách chân thành

Trước lời nói vô cùng chân thành của em, Mikey vẫn tiếp tục làm ngơ. Hắn mặc kệ những lời nói cầu xin da diết bên tai mà chỉ chăm chú sửa soạn, xem xét trên cơ thể em còn vết thương nào chưa lành hay không.

Thấy Mikey im lặng, Takemichi cũng không dám nói gì chỉ thuận theo nhìn hắn lau người, xoa bóp cơ thể cho mình.

Bầu không khí im lặng cho đến Mikey hoàn thành xong việc mình làm, chiều tà cũng dần buông xuống.

" Nghỉ ngơi đi " Tông giọng trầm ấm đến đáng sợ khi nhắc nhở Takemichi

" Manjirou !! Mày biết tao đang nói những gì mà? Tại sao mày không hiểu nó, sao mày ác vậy? Luôn dồn tao đến bước đường cùng " Takemichi bộc bạch ra những tiếng lòng ở sâu, giọng nói nhẹ tênh tựa lông hồng lại mang một sự kiên định mạnh mẽ.

" Tao ra ngoài, cần gì gọi Kakucho " Mikey vẫn không quan tâm gì đến lời nói của Takemichi, một mực đứng lên ra khỏi phòng

Keng-

Tay vừa đặt lên nắm xoay cửa, Mikey bị tiếng động va chạm của kim loại ảnh hưởng liền quay đầu nhìn. Quả nhiên, trong lúc hắn sơ suất đã bị Takemichi cướp con dao. Hắn cũng không còn xa lạ trước cái cảnh Takemichi kề dao lên cổ hay đặt lưỡi dao sắt bén lên mạch tay nữa rồi, Mikey ung dung điềm đạm một cách lạ thường nhìn Takemichi.

" Mày đừng ép tao đến như vậy, nếu không rời khỏi đây được thà tao chết đi cho mày vừa lòng " Takemichi kề lưỡi sao sắt bén ngay cổ, cái lạnh của kim loại chạm vài da thịt mỏng manh làm Takemichi run lên.

" Ha..vậy mày chết đi "

" Hả? "

Takemichi bất ngờ trước câu trả lời của Mikey, định sẽ rạch ngang một đường nhưng câu nói tiếp theo của Mikey làm em run sợ đến mức ray cầm dao không vững

" Mày chết, tao sẽ bồi táng cả Tokyo Manji theo mày ! " Mikey cười cười tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ hoang mang tột độ của Takemichi

" Sao vậy? Cầm dao không chặt sao mà chết được đây, tao có súng mày mượn không? Cần tao mượn giúp mày thanh katana hay những liều thuốc bí ẩn của Sanzu, baton của Ran để giúp mày chết một cách dễ dàng hơn không? " Mikey cười đểu giả nói với em một tràn dài.

Khác với lời nói đe dọa sởn gai óc kia, hành động ôn nhu của Mikey lại khiến Takemichi sợ hãi hơn gấp bội phần. Hắn tiến lại gần em, ôm em thật chặt vào lòng, hắn tốt lắm khi giúp em đặt lại con dao ngay cổ.

" Không..không..mày..sẽ..không dám " Takemichi run rẩy nói, rõ không bạo lực nhưng nước mắt Takemichi vẫn lăn dài trên má.

" Đừng khóc như vậy, tao chỉ nói thế thôi " Hắn nói dứt câu liền đứng dậy tiền về phía cánh cửa

" Haiz..đừng tự làm đau mình đấy " Nói đoạn hắn ngưng, cười một cách quỷ dị rồi lại tiếp lời " Mày mà có sao thì một trong những thành viên dưới trướng mày sẽ nhận lấy phần thưởng từ tao. Mày chết, tao bồi táng chúng theo, Hina cũng sẽ không ngoại lệ "

Nói rồi hắn rời khỏi phòng để lại một Takemichi không hồn ở lại. Ngồi bệch trên chiếc giường rộng lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống như những giọt nước óng ánh. Gương mặt xanh xao, dường như em chẳng còn tí sức nào để có thể giữ chặt con dao trên tay cả.

Cạch-

Tiếng cửa phòng mở ra, hai thân ảnh cao lớn bước vào. Không nói không rằng liền đến bên em, một người ôm em vào lòng thủ thỉ, một người bận cất đi con dao kia.

" Ran...Rin ? " Takemichi cảm nhận được cái ôm ấm áp từ ai kia ngước lên lại thấy gương mặt thật quen thuộc

" Ê ê bé gọi tên anh kìa Rin, ôi sướng chết mất " Ran không khỏi sung sướng ôm chặt Takemichi vào lòng.

Còn Rindou lực bất tòng tâm nhìn người anh đáng kính với ánh mắt đầy kì thị.

Ran ôm em được một hồi liền thả ra, sợ ôm lâu em giận mốt không cho đụng lại cực lắm. Gã yêu chiều hôn lên gò má trắng mịn một cái "chốc" rõ to

" Thơm thơm quá " Ran biến thái kêu lên

Người xưa có nói, đâu có cái gì tự nhiên. Ran vào đây ôm em, hôn em một cách ôn nhu dịu dàng nhưng đến lời nói tiếp theo của gã liền làm Takemichi sững sốt

" Bé con, boss là người dám nói dám làm. Hôm nay bé gan lắm đó, chọc boss giận. Anh không biết boss sẽ làm gì tiếp theo đâu " Ran xoa xoa cái đầu xù của Takemichi, từng câu từng chữ gã thốt ra chưa bao giờ sai

" Michi gan thật nha. Anh cũng rất mong chờ xem boss sẽ làm gì lắm á, ngoan tụi anh đi đây. " Rindou phía sau nói thêm vài câu rồi lại vội vả nói lời tạm biệt.

Takemichi ngẩn ngơ một hồi cuối cùng cũng hiểu những lời Ran và Rin nói. Lúc em nhận ra tất cả cũng là lúc Ran và Rin chuẩn bị rời khỏi phòng.

" Ran, Rindou ! " Takemichi gọi tên hai nam nhân một cách lo lắng

" Hửm ~ " Ran xoay người đáp lại lời gọi của em bằng gương mặt gợi đòn..

" Làm..sao để..Mikey..không giận? " Takemichi lắp ba lắp bắp hỏi

" Sao ta..đêm nay bé qua phòng boss xem. Bọn anh đi đây, tạm biệt bé cưng ~ "

Nói rồi Ran cũng nhanh chóng rời đi để lại căn phòng trống mình em cô đơn. Ngã phịch xuống giường êm ái, em không ngừng suy nghĩ về lời của Ran.

Takemichi không biết phải làm cách nào cho đúng, em không muốn người vô tội vì em mà liên lụy. Suy nghĩ đắng đó một hồi lâu, Takemichi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Khi mở mắt ra đã thấy trời sập tối, trong đầu Takemichi vẫn còn nhớ như in lời Ran nói. Không suy nghĩ nhiều nữa, Takemichi nhanh chóng vào rửa mặt rồi đi tìm Mikey.

Đừng hỏi sao không xích em nữa vời vì dây xích làm Takemichi bị thương nhiều lần nên trong trường hợp khẩn cấp mới sài đến nó thôi.

Đôi chân trần nhỏ bé đi khắp nơi tìm phòng Mikey, không phụ lòng thành rất nhanh Takemichi đã tìm được. Đứng trước của phòng Mikey, tim em đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đắng đo lắm mới có quyết định này nhưng em lại chưa hề nghĩ đến sau này. Chu đáo, lịch sự trước khi vào em liền gõ cửa khi nào có sự chấp thuận của Mikey em mới bước vào.

Bước vào, Takemichi cảm nhận rõ sự âm u lạnh lẽo toát ra khỏi người nam nhân kia. Dáng người mảnh khảnh đứng ngắm nhìn thành phố về đêm qua tấm kính trong suốt. Bờ vai gầy mang đầy trọng trách, oán hận trên vai. Nhìn bóng lưng cô đơn đến lạ, Takemichi bị sự thiếu thốn tình thương đấy mà dần quên đi mình đang đi vào hang cọp.

" Manjirou.." Thanh âm trong trẻo cất lên gọi tên của hắn.

Mikey không quay lại nhìn mỹ thiếu niên, hắn chỉ mải mê ngắm nhìn thành phố rực sáng.

" Mày..bận..tao về phòng " Thấy mình lạc lõng, Takemichi nhẹ giọng nói lời từ biệt chứ ở đây lâu nghẹt thở quá

" Mày đến đây không phải để làm nguôi cơn giận của tao à? " Mikey lên tiếng trách móc

" Mày muốn gì ? " Takemichi ngây thơ vẫn không nhìn rõ ý đồ của hắn liền hỏi những câu vô bổ

Nghe câu hỏi, Mikey ngẫm một hồi lâu. Hắn quay người về đối diện với em, đôi người đen láy vô hồn chạm đôi ngươi xanh biếc tuyệt đẹp.

Nhìn mỹ thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc vàng mượt kia cùng với thân ảnh nhỏ bé thật khiến con người ta muốn yêu thương. Chưa kể đến trên người em vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi quá cỡ của hắn, khác ở chỗ thay vì mặc quần lót thì em mặc chiếc quần short đến đầu gối. 

Cái quần thật chướng mắt hắn làm sao. Lăm lia nhìn Takemichi với ánh mắt thèm khát, hắn không biết liêm sỉ là gì liền giở trò trêu ghẹo làm Takemichi đỏ mặt tức giận không thôi.

" Rốt cuộc mày muốn gì !! "

" Tao muốn mày ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Cái này khum phải spoil mà là nhắc nhở một xíu. Tôi chưa nhắc mọi người hay lưu ý với mọi người về việc truyện sẽ có yếu tố tục thì hôn nay sẽ nhắc. Từ chương sau trở đi mọi người lưu ý một chút, truyện sẽ có những lời nói thô tục không được hoa mĩ một chút lưu ý trước khi đọc nhé ! ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro