[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mi..Mikey?"

" Chào anh hùng. Chào mừng mày đến với thế giới của bọn tao "

Chào mừng anh hùng đến với thế giới của phe phản diện. Vốn nơi em xuất hiện không phải ở đây đâu mà chính là nơi khác. Bởi chính sự ngây thơ dễ tin người của em mới dẫn đến cớ sự như vậy.

Người dẫn đầu của Tokyo Manji đã bị bắt cóc trước ngày diễn ra trận chiến với Kanto Manji.

Hanagaki Takemichi đã biến mất không một dấu vết.

Người đứng sau những chuyện này chính là người em muốn cứu - Sano Manjirou

Tàn nhẫn thật nhỉ. Muốn giết người diệt khẩu đến vậy sao, hèn hạ, sao có thể hèn hạ như vậy.

Trước mắt Takemichi chính là... Nào là Mikey, Sanzu, Ran, Rin, Kokonoi, Kakucho, Mocchi, Shion, Hanma, Wakasa, Benkei. Toàn những con quái vật hội tụ tại đây.

Cười khinh cho số phận nghiệt ngã, chưa ra trận đã bị địch bắt trói tại căn cứ của chúng. Số mệnh của Takemichi sẽ tận sao? Hay còn có ẩn ý gì chăng?

Ngồi trên chiếc ghế cao ở trung tâm, tay bị trói chặt ở sau lưng, miệng bị dán keo. Khuôn mặt không vết thương nhưng giờ lại có chỗ trầy xước nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn kiên định nhìn về phía Mikey.

" Hanagaki Takemichi - Tổng trưởng Tokyo Manji. Mày tưởng bọn mày sẽ đấu lại được với bọn tao sao? Mày quá ngây thơ rồi Takemicchi à " Mikey lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên lặng

Mikey từng bước tiến lại gần Takemichi, nâng cằm em lên ngắm nhìn bộ dạng thê thảm của em. Nhưng sao hắn lại mê mẩn đôi mắt xanh biếc đầy tuyệt đẹp, hắn muốn móc đôi mắt xinh đẹp đó ra để trưng trong tủ kính quá. Chỉ để một mình hắn thấy mà thôi.

Xoẹt

Mikey mạnh tay lột miếng keo dán trên miệng của Takemichi ra. Bóp mạnh má của em, hắn nhìn em với đôi mắt đầy dục vọng

" Ôi ! Takemicchi của tao, hay mày đầu hàng đi. Tao sẽ chừa cho mày lẫn bọn nó một con đường sống, rồi bọn mày sẽ về trướng của tao. "

" Điên. Hèn hạ, chưa đấu sao mày biết tao thua? Dẫu có đổ máu tao cũng phải đưa mày về Mikey '' Takemichi kiến định nhìn Mikey

Nghe em nói như vậy, Mikey liền ôm bụng cười một cách quá đáng. Em đòi đưa hắn về sao? Wao bất ngờ quá đi. Không hổ danh là Takemichi của hắn mà, thật là đáng yêu quá đi mất

" Haha.. Mày đùa vui thật đó Takemicchi à. Ơ kìa đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó, mày có biết đôi mắt của mày khiến bao nhiêu con người ở đây rất nứng không? " Mikey vuốt ve bên má của Takemichi mà nói một cách thô tục

Mắc gì nứng? Điên hả

" Mày nói cái quái gì vậy? Giở trò hèn hạ bắt tao, mạng tao đang nằm trong tay mày. Muốn giết muốn chém tùy ý mày " Takemichi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại chờ đợi một cái chết nhanh gọn lẹ

" Bọn mày nghe bảo bối của chúng ta nói gì không? " Mikey lại bật cười

" Sao mà giết mày được Bakamichi " Kakucho nhìn thiếu niên đang nhắm chặt mắt kia không kìm lòng được mà tặc lưỡi mấy tiếng

" Ủa vậy bắt tao chi? Không phải bọn bây muốn giết người diệt khẩu sao? " Takemichi hé hờ đôi mắt của mình nghi nghi ngờ ngờ nhìn xung quanh

Ôi. Cái dáng vẻ gì mà dễ thương hết phần thiên hạ vậy. Bị đánh bầm dập thê thảm cách mấy mà vẫn tỏ ra dễ thương như vậy thật khiến cho những người ở đó muốn đè em ra để đâm nát cái lỗ nhỏ bên dưới quá đi à. Không biết lúc trên giường em rên như nào ta?

" Nói đi Hanma " Mikey phất tay chỉ về phía Hanma ra lệnh

Theo phản xạ, em cũng nhìn theo tay Mikey hướng về phía đó. Lúc nhìn thấy Hanma trong đây em bất ngờ lắm càng bất ngờ hơn khi có Mocchi, Shion, Benkei và Wakasa nữa. Chưa kịp để em load não thì Hanma đã hỏi một câu khiến não em đình trệ

" Tại sao mày lại quay về đây? "

" Quay cái gì? Quay về cái gì chứ? Mày nói gì tao không hiểu Hanma " Takemichi nghiêng đầu nhìn Hanma một cách đầy khó hiểu

Cộp

Cộp

Cộp

Mọi thứ dường như vào tĩnh lặng, em có thể nghe rõ cả nhịp tim bất thường của mình lẫn hơi thở đầy khó khăn nóng bỏng của họ. Hanma tiến lại gần em, đôi giày gã mang cứ va chạm nền đất tạo nên thanh âm chói tai quá. 

Áp lực của gã đặt lên em quá lớn khiến em không tài nào thở được. Hanma ngày xưa đã đáng sợ cỡ nào giờ lại đáng sợ hơn. Có phải vì cái chết bất ngờ của Kisaki mà gã đã thay đổi trở thành thế này. Hay là do em đã suy nghĩ quá nhiều.

Vẫn là câu hỏi đó " Tại sao mày quay về? " câu hỏi cứ vang vọng mãi bên tai Takemichi, quay về gì chứ. Tại sao lại hỏi những câu hỏi không dành cho tình trạng hiện gì. Takemichi cứ sống trong suy nghĩ của mình, em không hề biết từ khi nào Hanma đã đứng sát mình. Cảm nhận được cơn đau nhói ở hai bên má mới giúp em sực tỉnh, Hanma gã đang bóp chặt má của em. Đôi ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp của gã cứ dán chặt vào người em, áp lực lại càng áp lực hơn.

" Tao hỏi lại lần cuối.. Tại sao mày lại quay về !! " Hanma tức giận bóp mạnh má Takemichi hơn

" T-tao không biết " Takemichi khó khăn lên tiếng

" Ồ. Bé cưng muốn tụi này phải dùng biện pháp mạnh sao? " Ran ngả ngớn giở giọng trêu đùa

" A.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro