Boram ft EunMinYeon - Lời Cuối Cho 'Tình Yêu' (O. E)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 😢 ... Min không ... chịu nổi nữa ... Chắc Min sẽ ... rớt xuống quá! Hức! "

" Đừng sợ Minnie, em sẽ không sao ... Làm ơn, hãy buông tay Jiyeon ... để dồn sức cứu Minnie, chứ thế này, em ấy không bám được lâu"

" Nếu mà buông, thì tôi sẽ buông tay cả hai. Tại sao tôi phải cứu một ai trong hai người chứ ? "

" 😢 Baekgu ... em sai rồi ... cứu tụi em ... hức! "

" Cách đây hơn một năm, khi tôi chết đuối ngoài biển. Tôi đã kêu la, hai người có cứu tôi không ? Hay chỉ giương mắt nhìn?"

" Baekgu à! Jiyeon xin lỗi! "

---//---

Ji 's pov. Hiện giờ tôi và Minnie đang cheo leo giữa lưng chừng vách núi. Và Baekgu đang nắm chặt cổ tay của tôi và Minnie

... Tình yêu đã khiến tôi mù quáng, tôi làm mọi việc để được ở bên Minnie ... Kể cả, hành động tàn nhẫn với người bạn của mình ...

Ba chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, một gói mì cũng chia nhau. Rồi Minnie nhận lời làm vợ Baekgu.

Trái ngang thay, đó cũng là ngày tôi định ngõ ý, với hộp nhẫn cất trong túi áo. Ừ, thì cũng chỗ bè bạn, nên tôi là vị khách thường trực ở gia đình nhỏ của họ.

Min 's pov. Tại tôi chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình, tại tôi yếu đuối không ngăn được trái tim dại khờ.

Tôi nhanh chóng ngã vào vòng tay của Jiyeon, trong những đêm cô đơn, khi 'chồng' đi công tác ...

'Giấy sao gói được lửa' ... Dần dần, Baekgu cũng tỏ ý nghi ngờ. Rồi chị ấy đặt sẵn cái bẫy, một chuyến công tác dài ngày - dịp may cho 2 kẻ đang cuồng si dục vọng ...

Và chị ấy xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng ngủ, khi tôi và Jiyeon đang âu yếm mặn nồng ...

Chị ấy không đánh mắng, chẳng ly hôn ... Nhưng từ đêm đó, tôi biết chị ấy đâu còn xem Park Hyomin này là vợ mình nữa.

Baekgu 's pov. Khi ấy, tôi giận thì có giận, tức thì cũng tức. Nhưng tôi không chia tay Hyomin, vì tôi vẫn còn thương ẻm. Có lẽ, do tôi đã quá lạnh nhạt với vợ, không ở bên em ấy nhiều, nên nàng mới khát khao tình cảm từ Jiyeon.

Tôi im lặng, tôi chờ đợi. Để mong thời gian, xoá nhòa nghịch cảnh trớ trêu và nổi đau trong tim.

Thế nhưng, khi vết thương cũ chưa kịp lành. Họ lại cứa vào tim tôi, thêm nhiều nhát dao chí mạng ... Những tin nhắn yêu đương nhung nhớ, như hai con thiêu thân quấn quýt trong lửa tình rực cháy.

Tôi đọc và nghe được hết nội dung các cuộc trao đổi của họ. Cơn tức giận lên đỉnh điểm, tôi lớn tiếng cãi nhau với Hyomin.

Và em ấy khóc lóc với 'người thương' ... Vâng, ai động đến Minnie yêu dấu! Thì Jiyeon không để yên.

'Ấy' chở theo Hyomin, tìm đến tôi trong quán rượu. 'Ấy' đập tôi một trận thừa sống thiếu chết, 'vợ yêu' thì chỉ đứng nhìn ...

Rồi 'ấy' lôi tôi lên xe, chở ra bãi biển ... đánh tiếp. Vừa bị đánh, vừa sặc nước, trông tôi thê thảm nhường nào!

Sóng biển về đêm thật mạnh, cuốn tôi và Jiyeon càng lúc càng xa bờ ... Jiyeon nghe tiếng kêu của Hyomin, liền bơi vào bờ, bỏ mặc tôi ngoài đấy, để sóng biển cuốn đi ...

Haha! Mỗi đêm ngủ, tôi đều nhớ những lời của Jiyeon " Đừng trách tao, duyên ai đến thì người đó hưởng ... "

Tôi khinh, những kẻ đem cái gọi là tình yêu biến thành nguyên cớ biện minh cho hành vi 'đoạt vợ, tranh chồng' người khác ...
_________

Ở thế giới bên kia, tôi chờ xem hai người hạnh phúc được bao lâu ? ... A! Sáng quá! Thật chói mắt! ... Thiên thần ư ? Dễ thương thiệt !

" Chị tỉnh rồi ? "
" Đây là thiên đường ư ? "

" Không, là nhà tôi. Tôi đã cứu sống chị "

... Đó là Boram, người con gái dịu dàng, tôi mang nợ ân tình suốt kiếp. Cô ấy không chỉ cứu sống tôi, còn tái sinh tôi - bắt đầu cuộc đời mới ...

" Quên hết đi, được không ?"
" Đừng lo, Junggie sẽ trở về sau khi kết thúc với họ "

... Với gương mặt đợp troai, ngoại hình quý phái, hơn hẳn lúc xưa. Tôi xuất hiện trong đời Hyomin lần nữa, với tên Eunjung ...

" Khoác áo này vào cho ấm, trời đang lạnh. Hyomin sẽ cảm đấy! "

" À! Cảm ơn Eunjung ... Thôi được rồi, tôi sẽ vào nhà "

" Đúng rồi, 'người đẹp' nên giữ gìn sức khỏe, kẻo 'chồng' em lo đấy! Tôi cũng buồn nữa "

" ... Ơ! ... "
" Chắc em hiểu ý tôi * nắm tay, 'liếc mắt đưa tình' *"

" Đừng, Jiyeon thấy được, sẽ không hay đâu "
" Vì 'iu' em, Jung hổng sợ "

... Tôi muốn Jiyeon trải qua cảm giác bị phản bội, bởi những người mình tin tưởng, như tôi lúc trước. Dĩ nhiên, 'kế hoạch trả thù' của tôi thành công, và 'ấy' dễ dàng đoán ra ...

" Đi với Junggie nhé! Junggie muốn mình mãi bên nhau "

... Tôi ôm Hyomin cùng đứng ngắm trăng trên đỉnh núi, cố ý nói cho 'người đang rình bắt ghen' kia nghe rõ từng chữ một ...

" Hai người được lắm! Đêm hôm, hẹn hò nhau, ôm ấp tình tứ "

" 'Ấy' đến rồi, Min ơi! "
" Jiyeon à! "

" Sao cô làm vậy? Sao lại dụ dỗ Hyomin? Đó là vợ tôi "

" Hyomin là con nít à ? Tôi không dụ dỗ, tự Hyomin yêu thích tôi. Tôi đẹp, nhà có điều kiện, hơn cô nhiều về mọi mặt "

" Tôi đã coi Eunjung là bạn. Thế mà Eunjung lại đi giựt vợ của bạn mình được ư ?"

" Haha! Bạn thì đã sao? ... " Đừng trách tao, duyên ai đến thì người đó hưởng thôi. Mày không giữ được vợ, là tự do mày, mày ngu, chính mày tạo điều kiện cho tao.

Vợ mày không chịu được nỗi cô đơn, nếu không phải tao, thì cũng là người khác ... Jiyeon, tối mày ngủ, có nhớ tới gương mặt tức tửơi của Baekgu không ? "

" Không ... thể ... nào! Mày có ... quen Baekgu ? "

" Không những quen, mà còn biết rất rõ nữa ... *quay sang Hyomin * ... Em 'dấu yêu'! Baekgu đã trở về, cuộc sống em ổn không ?"

" Baek ... gu " Hyomin quá bất ngờ nên trượt chân xuống vực, Jiyeon nắm kịp tay nàng, do không chịu được sức nặng, Jiyeon cũng dần tuột xuống ... May thay, Eunjung bám được cổ tay của cả hai ...

---//---

" Mệt quá! Buông ra nhé! "

" Đừng, hãy cứu Minnie! Kẻ đáng chịu trừng phạt là Jiyeon. Tôi xin lỗi, Baekgu!"

" 😢 Hức hức! Cứu tụi em, em xin Baekgu, em biết em sai "

Baekgu 's pov ... Tôi dùng sức, kéo cả hai lên ...

" Tôi không tàn nhẫn như cô được, Jiyeon à! Đó là sự khác biệt giữa chúng ta ... 'Cắm sừng' bạn mình vì một người phụ nữ dễ thay lòng thế này, đáng không ?

Còn Hyomin, chạy theo dục vọng ái tình, yêu đương mù quáng, đánh mất lý trí. Tôi đã muốn hỏi Hyomin, có từng thực dạ với tôi chăng? Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng. Vì đã có 'tình yêu' đáng để tôi khắc cốt ghi tâm ... Tạm biệt, hai người nhé! "

... Tôi bước lên chiếc BMW (của mình) đậu gần đó, khởi động nổ máy xe, bỏ lại sau lưng tiếng cãi vả ầm ĩ ...

" 😙 Boram, Junggie trở lại ".
" 😍 Mừng Junggie về "

Hết

( Cảm tác từ 2 bộ phim Hàn quốc - Hoa hồng có gai & Thiên thần quyến rũ )

Nếu các bạn yêu thích truyện, xin vote bằng cách nhấn nút ⭐ phía dưới. Hành động đó không tốn tiền hoặc đem lại chi phí nào đối với author cả. Mà giúp tạo động lực cho những người viết tiếp tục sáng tác nhiều fanfic hay hơn nữa.
Chân thành cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro