s k i r t - 0 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


!warning: cross-dressing!
cre: his4oclock

     
  
  
    
    
    
   

    

Sand chống một chân xuống đường, chiếc xe môtô của gã tạm tắt máy trước ánh sáng đỏ chói của cây đèn giao thông trước mặt. Trái với vẻ ngoài bình tĩnh, nội tâm gã đang mất dần sự kiên nhẫn và bắt đầu âm thầm gào thét, gã muốn về nhà lắm rồi.

Mà thủ phạm gây ra sự hấp tấp nóng nảy này của gã, không phải ai khác ngoài thiếu gia Ray Pakorn cả.
 
Em chỉ đơn giản gửi cho gã một tin nhắn, nội dung là hình ảnh chiếc váy tennis màu trắng được vứt bừa bãi trên giường cùng mấy món phụ kiện khác ở bên cạnh, có vẻ như xinh đẹp của gã đang hỏi ý kiến xem em nên chọn món nào để mặc cho gã xem.
 
Và chỉ có Chúa mới biết Sand đã mong đợi ngày này như thế nào.

Gã mua chiếc váy này từ tận cả tuần trước lận cơ, sau đó cũng chính gã đã cứng nhắc nhét chiếc túi giấy chứa váy vào ngực Ray hôm cả hai đang trên đường trở về sau buổi hẹn hò ở quán bar của P'Yo rồi hồi hộp chờ đợi phản ứng của em khi mở túi ra để xem đồ bên trong, thề là tim gã đã vọt lên tận họng khi nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu xuất hiện trên gương mặt của Ray trước khi kịp nghe em bĩu môi trách móc.

"Anh đi mua sắm mà không rủ em á?"

Sand thở phào lắc đầu, mỉm cười trìu mến nhìn em và thì thầm bảo gã muốn thấy em mặc chiếc váy này thay cho món quà sinh nhật sắp tới của gã.

Vấn đề là, còn tận 7 tháng nữa mới đến sinh nhật của Sand.

Vấn đề khác là, hôm nay gã có lịch diễn đến tận nửa đêm.

Và Ray đã chọn đúng ngày hôm nay để tặng gã món quà sinh nhật sớm.

Khỏi phải nói các thành viên trong ban nhạc đã ngơ ngác thế nào khi nhìn thấy cái cảnh gã lao ra khỏi quán bar như tên bắn sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại, mặc kệ cả phần giao lưu cuối buổi diễn thường mang lại số tiền tip không nhỏ cho cả nhóm, nhưng Sand làm gì có thời gian để giải thích đâu chứ, người ở nhà đã mời gọi gã đến thế cơ mà.
 
Cứ tự nghĩ vẩn vơ mãi cho đến khi xe dừng trong sân nhà Ray, gã gấp gáp vứt đại xe và nón ở một góc, quen cửa quen nẻo lao thẳng đến phòng em bằng tốc độ ánh sáng.

Thật ra Sand vẫn luôn mặc định trên đời này không có gì làm gã hứng thú hơn Ray và các buổi concert cả, nhưng đấy là lúc gã chưa nhìn thấy hình ảnh trước mặt, hình ảnh xinh đẹp của gã bĩu môi ngắm mình trong gương với chiếc áo sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình như thường ngày, chiếc áo gần như che lấp gần hết phần váy tennis ngắn cũn cỡn để lộ cặp đùi trắng nõn ngon lành bên dưới. Sand miệng đắng lưỡi khô, mắt dán chặt vào phần nếp gấp của chiếc váy tội nghiệp.

Chậc, Ray thì hấp dẫn đấy, nhưng Ray trong chiếc váy gã mua cho em còn hấp dẫn hơn vạn phần.

Em liếc nhìn gã bước vào phòng, sau đó làm như không thèm quan tâm mà tiếp tục xoay người ngắm mình trong gương, như thể đang cố tình đung đưa để lộ thứ bên dưới vạt váy trước mắt gã vậy.

Cổ họng Sand khô khốc, yết hầu nhấp nhô lên xuống vì nuốt nước bọt. Gã chậm rãi bước về phía giường, khoanh tay, thờ ơ như thể đây là hình ảnh quen thuộc gã đã nhìn thấy hàng ngày vậy. 

"Nó thậm chí còn không đủ dài để che được hết mông của em này, đồ biến thái!"

Em nũng nịu liếc xéo gã, tay vụng về kéo thẳng mép váy xuống hi vọng điều đó có thể giúp che được cặp mông tròn mẩy kia. Không biết đây có phải lần đầu của Ray không nữa, vì trông em tự tin yêu kiều đến lạ trong chiếc váy mềm mại này.

"Đẹp lắm."

Giọng điệu Sand đều đều nhưng ánh nhìn thì lại không.

Mắt gã lướt dọc từ khuôn mặt bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng của Ray, xuống đến chiếc sơ mi hở nút để lộ vùng cổ và xương quai xanh mềm mại, rồi đến chiếc váy trắng vừa vặn gã đích thân lựa chọn, sau cùng là đôi tất đen ôm trọn phần đùi đầy đặn quyến rũ mời gọi mà gã đã thấy trong bức ảnh ban nãy.

Ray cười khẩy, nhướng mày nhìn Sand bằng ánh mắt kiêu ngạo, chầm chậm tiếp cận gã như thể mèo vờn chuột.

"Không đẹp thì cũng không đến lượt anh ý kiến đâu."

Sand ngân nga mấy tiếng trầm thấp trong miệng, tay theo thói quen kéo người vào lòng và từ từ lần xuống tìm kiếm vị trí nơi hông của Ray.

Sự đụng chạm đột ngột khiến em giật mình, xinh đẹp vòng tay qua cổ gã, thổi thổi lên mi mắt người tình để trêu ghẹo.

"Sao anh ca sĩ hôm nay về sớm thế? Không sợ khán giả của anh thất vọng à?"

Nhưng vào lúc này thì Sand làm gì còn có tâm trạng để ý xem em nói gì nữa, tâm trí gã đã dồn hết vào nơi đôi tay đang bận rộn mò mẫm cơ thể nhỏ nhắn của Ray rồi. Trông gã cứ như một thằng nhóc nghịch ngợm đang thích thú khám phá món đồ chơi mới của mình vậy.

Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, gã túm lấy vạt váy, vò nát chúng trong lòng bàn tay rồi lại vuốt thẳng các nếp gấp dọc theo đường cong bờ mông căng mẩy của xinh đẹp, được một lúc nhịn không được lại tóm chặt phần thịt mềm mại cho đến khi biết chắc nơi ấy sẽ ửng hồng dấu tay của gã.

Ray kêu lên mấy tiếng be bé, tay bấu chặt gáy Sand, cả người như không xương phải dựa vào người trước mặt để có thể đứng vững, ấy thế nhưng vẫn lì lợm cố tình nhỏ giọng khiêu khích gã.

"Quà sinh nhật cho anh đó, thích không?"

Chết tiệt, Ray lúc nào cũng quyến rũ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro