03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm sau khi Doãn Hạo Vũ rửa mặt xong, cậu quay về kí túc xá thì thấy Bạch Liên đang đứng trong phòng, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Tối hôm qua lúc trở về cậu rất mệt, mặt không rửa mà trực tiếp leo lên giường ngủ luôn, cũng không để ý tới bạn cùng phòng mới.

Giờ tự học buổi sáng, thi thoảng mấy cuộc thảo luận về việc Lục Trà và Châu Kha Vũ cả đêm không về lại đập vào tai cậu.

Trương Tinh Đặc không biết về mối quan hệ của Doãn Hạo Vũ và hắn, nhưng y lại nhìn ra được là cậu thích Châu Kha Vũ.

"Patrick, nghe tớ nói, đừng có thích kiểu Hải Vương [1] như thế, hao tâm tổn sức lắm."

[1] ý chỉ loại con trai hoặc con gái có quan hệ mập mờ với nhiều người cùng một lúc.

Trương Tinh Đặc cười híp mắt thành hình vòng cung rất đáng yêu, y xích lại gần Doãn Hạo Vũ rồi nghiêm túc nói, "Tớ thấy Sở Dật đẹp trai hơn Châu Kha Vũ, ý cậu như nào?"

Sở Dật cũng thuộc hàng nhân vật khá nổi tiếng trong Trường Quốc tế Sáng tạo, anh là học bá năm ba.

Doãn Hạo Vũ nghĩ đến khuôn mặt Sở Dật rồi bất đắc dĩ ậm ừ, cậu không muốn thừa nhận rằng cho đến tận bây giờ thì trong lòng cậu Châu Kha Vũ vẫn là đẹp trai nhất, có mị lực nhất, chỉ là người này sớm đã không còn thuộc về cậu.

Y đặc biệt hào hứng khi thấy cậu tán thành ý kiến của mình, "Tớ biết rõ về anh ấy, là trưởng câu lạc bộ bóng rổ của bọn tớ đó. Đáng tiếc là anh ấy không thích kiểu người như tớ, mà tớ nghĩ phù sa không chảy ruộng người ngoài được nên giới thiệu cho cậu."

Cậu giương mắt nhìn y, sửng sốt vài giây rồi lại bật cười, hóa ra bạn cùng bàn lại nhận biết rõ bản thân như thế.

Châu Kha Vũ vừa bước vào lớp đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Doãn Hạo Vũ, trong nháy mắt hắn liền ngẩn người, nghĩ kĩ lại thì hình như đã lâu rồi hắn chưa thấy thỏ nhỏ vui vẻ đến thế, nhìn vừa xinh đẹp lại vừa mềm mềm nhu nhu, thật khiến cho người ta có cảm giác muốn ôm hôn nuông chiều.

"Ê, man, đêm qua sướng không?"

Áo Tư Tạp vừa ồn ào thì đã bị Hồ Diệp Thao hung hăng véo cánh tay. Đau chết đi được, y ủy khuất ôm tay, thậm chí còn sắp khóc tới nơi.

Hồ Diệp Thao nhướng mày nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, đến đây Áo Tư Tạp đã hiểu ra, người anh em tốt của y có bạn trai rồi, cả y và Thao Thao đều biết.

Vừa rồi hưng phấn quá nên không nhớ ra, nói cách khác, Áo Tư Tạp cũng quên xừ luôn chuyện hắn là hoa đã có chủ.

Nhưng nói ra rồi giờ không rút về được nữa, những người khác bắt đầu cường điệu tiếp lời khiến Bạch Liên có phần không vui, nhưng thứ mà y mong đợi nhất chính là phản ứng của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt sững sờ, sau khi ngồi xuống nghe Bạch Liên giải thích thì mới biết mình vừa nghe những gì. Theo bản năng hắn đưa mắt nhìn cậu, tâm trạng mất cả đêm để bình phục giờ lại càng trở nên tệ hơn.

Từ tối hôm qua tới tận bây giờ cậu chưa nhắn cho hắn một tin nào, trước toàn là spam hàng chục tin nhắn vì sợ hắn cùng người khác ở cùng một chỗ thật.

Lúc Châu Kha Vũ bước vào lớp thì Doãn Hạo Vũ cũng say sưa nói chuyện phiếm với Trương Tinh Đặc mà không thèm nhìn hắn lấy một cái. Ban đầu hắn định giải thích là tối hôm qua hắn về nhà chứ không có đi với Lục Trà, nhưng thái độ của cậu khiến hắn vô cùng tức giận, dứt khoát không lên tiếng nữa mà mặc kệ cho người khác trêu chọc, coi như là ngầm thừa nhận.

Đến khi Cam Vọng Tinh ngồi bàn sau khều khều Doãn Hạo Vũ nhờ cậu chỉ bài tiếng Anh thì cậu mới chịu quay đầu lại rồi cầm bút nghiêm túc giúp y ghi chép.

Đôi đồng tử của Châu Kha Vũ chậm rãi giãn ra sau khi hắn phát hiện chiếc vòng đôi trên cổ tay Doãn Hạo Vũ đã biến mất.

Hắn biết cậu đối với chiếc vòng tay này có bao nhiêu trân quý, từ xưa đến nay chưa một lần tháo ra.

Trước kia dù có tức giận thế nào thì thỏ nhỏ cũng không bao giờ vứt nó.

Là cậu thực sự hiểu lầm hắn với Lục Trà nên tức giận sao?

Châu Kha Vũ không còn quan tâm tới chiến tranh lạnh hay mặt mũi nữa, hắn khẽ cắn môi rồi đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, nói, "Đi ra ngoài một chút."

Cam Vọng Tinh và cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn cùng một lúc, điều đó càng làm hắn khó chịu hơn, cứ như thể hắn đang quấy rầy hai người họ vậy.

Nghĩ là thế nhưng giọng điệu lại yếu đi vài phần, "Đi ra ngoài một chút, có chuyện quan trọng."

Bạch Liên thông minh rất nhanh đã tìm được đầu mối.

Tiểu Cửu hung hăng huých Châu Kha Vũ, Trương Tinh Đặc cùng các bạn học khác ngồi im hóng hớt.

Doãn Hạo Vũ không muốn bị chú ý nhiều, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi theo hắn ra ngoài.

Châu Kha Vũ cao một mét tám tám, cánh tay dài kéo Doãn Hạo Vũ thấp hơn một cái đầu giam vào lồng ngực.

Hai người đi cầu thang lên sân thượng, bây giờ là tháng chín, một học kì mới vừa bắt đầu, gió hiu hiu xen lẫn hơi lạnh.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã ôm hôn ở đầu cầu thang vắng vẻ vào tuần trước, nhưng bây giờ trở lại trong lồng ngực này cậu lại không hề cảm thấy chút thoải mái hay vui vẻ nào.

Cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô ích.

Châu Kha Vũ không biết cảm giác bây giờ của mình thế nào, thỏ nhỏ ở trong lòng nhưng hắn lại không cảm nhận được tí nhiệt độ nào, như thể hắn chỉ cần hơi buông tay ra một chút thì người này liền bốc hơi.

Nội tâm vừa dâng lên hoảng sợ thì đã bị hắn áp chế, thỏ nhỏ tức giận cũng là điều dễ hiểu thôi, giả sử đổi vị trí, cậu mà ở bên ngoài cùng đàn ông khác cả đêm không về thì khẳng định hắn sẽ lên kế hoạch giết người. Vì vậy hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, xúc cảm mềm mại quá nên nhịn không được muốn hôn thêm mấy lần nữa nhưng lại có cảm giác hình như thỏ nhỏ đã mất kiên nhẫn.

"Bảo bối, tối hôm qua tôi về nhà chứ không ở cùng với Lục Trà." Hắn thấy thỏ nhỏ không có biểu hiện gì nên vội vàng bổ sung, "Ngày hôm qua em tức giận nên tôi giở trò chút thôi, kì thật lúc ra khỏi phòng y tế là tôi đi một mình, thật, tôi thề, chỉ cần một lời nói dối thôi thì tôi sẽ..." Trước kia chỉ cần hắn thề đến đây thôi là thỏ nhỏ sẽ che miệng hắn lại, không cho hắn tự rủa mình nữa.

Châu Kha Vũ quan sát sắc mặt của Doãn Hạo Vũ, thanh âm dần chậm chạp, "Tôi sẽ..." Hắn nhìn chằm chằm vào thỏ nhỏ, "Tôi sẽ..."

Thỏ nhỏ không những không che miệng hắn lại mà còn mỉm cười chế nhạo.

Thật sự đến đây là bao nhiêu mặt mũi của Châu Kha Vũ mất hết, nhưng hắn chẳng còn thì giờ để ý nữa, khuôn mặt trầm xuống, nói với giọng điệu ủy khuất, "Tôi sẽ từ đây nhảy xuống."

Có lẽ Châu Kha Vũ nói thật, nhưng Doãn Hạo Vũ không quan tâm, vấn đề giữa hắn và cậu không phải một sớm một chiều hình thành nên.

Hắn cảm thấy đau đầu, thỏ nhỏ lần này không dễ dụ chút nào.

Châu Kha Vũ khẽ buông Doãn Hạo Vũ, rất nhanh cậu đã thoát khỏi vòng tay hắn, duy trì tư thế mặt đối mặt, làn gió khẽ sượt qua khóe mắt thỏ nhỏ nhưng đôi lông mày đang nheo lại kia thì không có dấu hiệu giãn ra.

Hắn nghĩ thầm, con thỏ hôm nay thế nào mà lại khó dỗ thế? "Bảo bối." Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười thật tươi, cố gắng lấy lòng người kia.

Trước kia Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng cách bạn trai cố gắng lấy lòng mình trông rất 'oách', nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy thật mỉa mai làm sao.

"Bảo bối, để tôi giải thích cho em nghe, là thế này..."

"Không cần! Châu Kha Vũ." Cậu ngắt lời hắn khiến hắn sững sờ. Giờ khắc này Doãn Hạo Vũ trước mặt hắn trở nên vô cùng lạ lẫm, thái độ vừa nghiêm túc, vừa mang theo chút đau khổ lại vừa lạnh lùng.

"Châu Kha Vũ."

Từ lúc hai người xác định quan hệ thì thỏ nhỏ không còn gọi tên đầy ngủ của hắn nữa. Châu Kha Vũ cảm thấy hoảng sợ, hắn không biết thỏ nhỏ định nói gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là điều hắn không thích nghe, không muốn nghe, thậm chí là không dám nghe.

"Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ thu hết can đảm, lồng ngực như xuất hiện một luồng khí mạnh muốn xông ra ngoài nhưng rất nhanh đã bị cậu áp chế lại, tuy vậy khi cậu nhìn người trước mặt thì luồng khí này xông lên càng mạnh mẽ hơn, ngăn cản thế nào cũng không được.

Châu Kha Vũ giả bộ bình tĩnh, cười hì hì rồi kéo tay Doãn Hạo Vũ, cố gắng trấn an trái tim mình.

Cậu mặc kệ hắn lôi kéo, thanh âm lạnh lùng như cách biệt với thân thể, "Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi."

Rút cục cậu cũng đã dám nói ra những lời mình ấp ủ trong hai năm.

Doãn Hạo Vũ tưởng rằng rất khó nói, tưởng rằng nói xong cậu sẽ sụp đổ nhưng cậu đã làm được rồi, thực tình ngoại trừ cơn đau âm ỉ trong lòng thì bên ngoài cũng không xáo trộn nhiều lắm. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, thời gian có thể để Châu Kha Vũ hết yêu cậu thì cũng có thể để cậu đối với hắn không còn chút hi vọng nào nữa.

Châu Kha Vũ tưởng mình nghe nhầm, vô thức siết chặt tay Doãn Hạo Vũ, như thể muốn hắn xác định người trước mặt có đúng là con thỏ nhỏ của mình hay không? Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là ánh mắt cậu rất nghiêm túc, so với đao còn sắc bén hơn nhiều.

"Bảo bối, em nói gì thế? Tôi giải thích rồi, tôi không thích Lục Trà." Hắn vẫn cảm thấy thỏ nhỏ đang nói nhảm, cậu sao mà nói lời chia tay được, rõ là cậu quan tâm hắn như thế.

"Châu Kha Vũ, tôi không nói nhảm, Lục Trà không liên quan, chuyện này tôi suy nghĩ một năm rồi mới nói ra."

Giọng nói của Doãn Hạo Vũ rất bình tĩnh, Châu Kha Vũ cố gắng tìm một chút run rẩy nhưng kết quả lại bằng không.

Suy nghĩ một năm? Hắn hồi tưởng lại, hình như một năm đổ lại đây thỏ nhỏ thay đổi thật, không còn nũng nịu, không còn ăn dấm, đối với chuyện liên quan đến hắn cũng dần thờ ơ.

Đến đây thì trong lòng hắn thổi bùng lên một ngọn lửa.

"Em sớm đã thay lòng chứ gì? Em sớm đã muốn chia tay tôi phải không!" Châu Kha Vũ từ khó tin chuyển sang tức giận.

Giọng nói hắn không tự chủ được mà gắt gỏng, ánh mắt hung ác nhìn cậu, "Là ai?"

Doãn Hạo Vũ sững sờ, "Cái gì mà là ai?"

"Thằng nào khiến em muốn cắt đứt quan hệ với tôi, thằng nào!?" Châu Kha Vũ lập tức phát điên, hắn cố gắng nhớ lại những bạn học nam mà cậu từng tiếp xúc qua trong năm nay nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được nguyên cớ.

Nhưng hắn chắc chắn có một người nào đó làm hư con thỏ nhỏ của hắn.

Châu Kha Vũ vuốt tóc lòa xòa ra sau, vì bực bội nên hơi thở ngày càng nặng nề, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, "Là ai nói vĩnh viễn yêu tôi rồi lại léng phéng với thằng khác? Ở trước mặt diễn yêu đương sâu đậm, trong lòng lại luôn nghĩ tới chuyện ngày nào đó đá tôi đi, em khá lắm, con mẹ nó chứ đúng là nhìn nhầm người, thật chưa bao giờ nghĩ em như thế..."

BỐP!

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ tát người, cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ chịu tát. Hắn sững sờ đứng đờ tại chỗ, tay vuốt vuốt má phải, mất một lúc mới thích nghi được.

Châu Kha Vũ tức đến sắp nổ tung tới nơi, hắn định trả lại nhưng nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của Doãn Hạo Vũ thì lập tức buông tay xuống.

"Châu Kha Vũ, cậu có thể khốn nạn hơn nữa không?"

Thỏ nhỏ với hai mắt đỏ hoe chất vất hắn. Châu Kha Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ là cậu nói chia tay, vậy mà hắn phải chịu tủi thân tới hai lần.

"Em có lỗi trước mà, sao còn đánh tôi..." Vị thiếu gia quen ngậm thìa vàng đâu thể chịu ủy khuất tới mức này.

Doãn Hạo Vũ đã dự đoán ra vô số cảnh khi hai người chia tay, nhưng cậu không nghĩ đến chuyện Châu Kha Vũ lại có thể tồi tệ đến thế. Hắn hết dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên Hạo Vũ lại đến dùng những lời lẽ có sức sát thương cao để làm nhục cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro