12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa tập giấy kiểm tra cho trợ giảng, Doãn Hạo Vũ quay trở lại chỗ ngồi, thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp học.

Cậu còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bạn học từ đằng sau tiến đến vỗ vai: "PaiPai, xong bài thi cuối kỳ rồi, tối nay phòng kí túc xá chúng ta định tụ tập cùng ăn cơm đấy, cậu có tham gia không?"

Cậu hơi bất ngờ, đang định trả lời thì thông báo tin nhắn vang lên. Cậu lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Châu Kha Vũ.

《PaiPai, tối nay đến nhà anh ăn cơm đi, khao bảo bối một bữa.》

Cậu ngẩng lên, lắc đầu xin lỗi bạn học đang chờ câu trả lời: "Sorry, tối nay tớ có chút việc, để trưa mai đi." Sau đó chỉ về phía hành lang bên kia: "Tớ phải tới phòng giáo vụ, cậu cứ về trước."

Doãn Hạo Vũ vừa đi tới phòng giáo vụ vừa nghĩ: Thủ tục gần như xong hết rồi, hôm nay chỉ cần đi kí xác nhận... Châu Kha Vũ cũng chả lôi kéo mình lại, thôi không sao, bữa tối hôm nay coi như là bữa cuối.

Cậu nhắm mắt lại, tim đau như bị cuộn thép gai đâm vào.

Từ lần trở về từ bệnh viện, Doãn Hạo Vũ cố ý lạnh nhạt né tránh Châu Kha Vũ, không liên lạc với hắn nhiều. Mà dường như hắn cũng có rất nhiều việc phải làm, trước đó nghe nói hắn đang cùng giáo sư làm dự án gì đó, còn chuẩn bị thi cuối kỳ nữa. Người cố tình né tránh, người bận rộn thật thành ra một tháng nay không gặp nhau được mấy lần.

Có lẽ... Châu Kha Vũ đối với cậu cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Đôi khi Doãn Hạo Vũ sẽ nghĩ như thế, nó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu như hắn không còn quan tâm cậu nữa thì có lẽ lúc chia tay sẽ bớt đau hơn. Nhưng thật mâu thuẫn làm sao khi trong lòng cậu lại chua xót, cậu đối với hắn, hóa ra cũng chỉ đến vậy.

Lúc này, trong biệt thự nhà Châu.

Ba Châu từ trong tủ lấy ra hai bộ đồ công sở rồi cất vào trong vali. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Châu Kha Vũ: "Ba, chừng nào ba lên máy bay?"

Ba Châu nhìn qua, thấy con trai đang đứng tựa vào cửa nhìn mình. Ông quay đầu tiếp tục sắp xếp hành lý, đáp: "Hai giờ chiều. Lần này ba đi Thượng Hải mấy ngày liền, có chuyện gì thì con tìm chú Lâm nhé."

"Vâng." Hắn gật đầu.

Sau vài giây vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ rời đi nên ông lại ngẩng đầu lên: "Kha Vũ có chuyện gì à?"

Hắn đi tới, ngồi xuống ghế dựa đối diện giường, tay đặt trên đầu gối, có chút do dự: "Ba... Chuyện kia... Con nghĩ..."

Hắn dừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Con muốn đến Đức học Cao học."

Đúng như dự đoán, mặt ba Châu sa sầm lại ngay lập tức: "Đi Đức học Cao học? Học gì? Học chuyên ngành kỹ thuật điện tử của con sao?"

Châu Kha Vũ cúi đầu, giọng dần bé đi: "Con có thể học kinh doanh."

Ông đứng lên: "Con đi Đức học kinh doanh? Học ở Mỹ ở Anh không đi mà lại đòi đi Đức? Châu Kha Vũ, con lớn rồi, đừng thích cái gì là muốn có ngay lấy được. Chuyện lần trước ba bảo con đến công ty thực tập, con nghĩ thế nào?"

Hắn ngẩng đầu nhìn ba Châu: "Con không đến."

Lông mày ba Châu nhíu lại, ông day day huyệt thái dương để giữ bản thân bình tĩnh. Ông ngồi xuống giường đối diện Châu Kha Vũ, kiên nhẫn nói: "Công ty là tâm huyết của họ Châu, là nền tảng cuộc đời con. Về sau ba già rồi, sớm muộn gì con cũng phải tiếp quản. Trước tiên con đến làm quen với công việc, tốt nghiệp Đại học xong có thể đến Anh hoặc đến Mỹ để học tiếp, ba giúp con liên hệ với họ, được không?"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt ông, thái độ vô cùng kiên quyết: "Tại sao ba muốn kiểm soát cuộc đời con? Tại sao con không thể làm điều con muốn? Con muốn du học Đức, con đã nộp đơn và nhận được giấy thông báo nhập học rồi."

Ba Châu tức giận đứng bật dậy: "Châu Kha Vũ, con lớn rồi mà sao còn ngây thơ thế!" Sau đó ông lại ngồi xuống: "Thôi được, vậy nói với ba lý do vì sao con muốn đi du học Đức."

Hắn trầm ngâm một lúc rồi nhìn ông, trả lời rõ ràng rành mạch: "Bởi vì... Con có bạn trai ở Đức, con rất yêu em ấy."

"Châu Kha Vũ, con đùa ba à!" Ba Châu lại bật dậy, vừa chỉ vào mặt Châu Kha Vũ vừa hét lớn. Ông tức giận bước tới cửa sổ trong phòng ngủ, đi tới đi lui mấy vòng, lại hỏi: "Con nói thật? Bạn trai? Không phải con đang nói đùa chứ?"

"Là thật. Bọn con đã bên nhau được một thời gian."

Ba Châu mặt đỏ phừng phừng, gân xanh trên cổ giật nhẹ: "Ba thật sự là chiều con đến hư! Tuyệt đối không được, cả chuyện đi Đức lẫn chuyện có bạn trai, con suy nghĩ thật kỹ cho ba!"

Thanh âm của hắn không lớn nhưng rất kiên định: "Không cần suy nghĩ. Con đã quyết định rồi."

Ông giận run người, tay chỉ về phía cửa: "Cút ra mau!"

Châu Kha Vũ gật đầu vô cảm rồi quay người bước ra ngoài. Khoảng mười giây sau dưới lầu truyền lên tiếng đóng cửa.

Ba Châu ngồi trên giường thở hổn hển, một cước đạp chiếc ghế đối diện dường lăn quay ra đất.

Ngày mùa đông thường ngắn nên ban đêm tới khá sớm. Đồng hồ mới điểm sáu giờ mà trời đã nhá nhem tối. Con đường đi vào khu biệt thự ngoại ô này rất yên tĩnh, ngọn đèn đường chiếu xuống khiến bóng người kéo dài.

Đi đến căn biệt thự quen thuộc, Doãn Hạo Vũ ấn vào ô nhỏ trên cột đá, cánh cửa sắt màu đen chầm chậm mở ra. Cậu bước vào, băng qua sân đi tới cửa chính, vì đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, không chú ý đường phía trước nên đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

"Daniel..." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nở nụ cười nhạt. Châu Kha Vũ cũng cười dịu dàng nhưng cậu có thể thấy được hình như hôm nay hắn có chuyện buồn gì đó. Cậu nghiêng đầu nhìn vào bên trong, có vẻ hắn không bật đèn, chỉ thấy chút ánh sáng yếu ớt.

Đúng lúc này Châu Kha Vũ xoay người Doãn Hạo Vũ lại, dùng tay che mắt cậu, ra vẻ thần bí nói: "Thỏ nhỏ, hiện tại em không được nhìn." Sau đó kéo cậu vào nhà, gài cửa lại.

Vì mắt bị che nên Doãn Hạo Vũ sờ soạng một hồi mới thay xong đôi giày, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Châu Kha Vũ, rút cục anh đang làm cái gì thế?"

Châu Kha Vũ đẩy cậu đến giữa phòng rồi mới buông tay ra, nói: "Chúc mừng PaiPai của chúng ta hoàn thành bài thi kết thúc học kỳ."

Doãn Hạo Vũ mở to mắt nhìn, mặt bàn đá cẩm thạch trải một chiếc khăn trơn, chân nến đồng cùng năm ngọn nến nhỏ bên trên đặt chính giữa, ánh nến ấm áp chập chờn, chiếu sáng những bông hồng trắng trong bình mạ vàng bên cạnh. Đĩa bít tết và mì ống được bày biện gọn gàng, bên trên trang trí vài nhánh hương thảo. Ngọn nến khiến khung cảnh trở nên thơ mộng mờ ảo, giống như một bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng.

Cậu sững sờ. Một giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên từ đáy lòng: Người đó toàn tâm toàn ý với mày như vậy mà mày nhẫn tâm làm người ta tổn thương sao?

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ không nói gì nên hơi bối rối, ho khan một tiếng rồi gãi đầu: "Ờm... Đơn giản quá nhỉ, nhưng bữa này là anh tự vào bếp đó. Pat, em không thể ghét bỏ nó đâu nha."

Doãn Hạo Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: "Không không, em rất thích!" Cậu ngồi xuống bàn ăn, nở nụ cười rạng rỡ với Châu Kha Vũ: "Nhanh ăn thôi, em không đợi được nữa đâu."

Hắn cũng kéo ghế ngồi xuống, nâng ly rượu lên cụng ly với cậu: "Nếm thử đi, cái này cũng là anh pha đấy."

Doãn Hạo Vũ nhấp một ngụm, vị đắng dịu pha chút ngọt ngào, hương cam tươi mát tràn ngập khoang miệng, dư vị đọng lại rất lâu. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn: "Rất ngon, Daniel, anh làm bartender được rồi đó."

Châu Kha Vũ nở nụ cười đắc ý: "Chuyện nhỏ. Em ăn bít tết xem thế nào."

Miếng bít tết bên ngoài có màu sắc hấp dẫn, ở trong mọng nước. Doãn Hạo Vũ dùng dao cắt một miếng cho vào miệng, nước sốt sánh đặc lại thơm, thịt rất mềm. Cậu tấm tắc khen: "Quá ngon quá ngon, em không biết là Dan có thể nấu ngon như thế."

Châu Kha Vũ nhìn người đối diện, mắt ngập tràn ý cười. Nụ cười vui vẻ của Doãn Hạo Vũ khiến bao nhiêu lo lắng bất an trong lòng hắn đều bay sạch. Ở bên cậu, hắn luôn cảm thấy yên tâm. Thật sự mong rằng hai người mãi hạnh phúc như thế này.

Cậu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình nên ngượng ngùng đặt dĩa xuống: "Daniel không ăn à, sao có mỗi em ăn vậy..."

Châu Kha Vũ ra hiệu cho cậu tiếp tục, nói: "Anh chưa đói lắm." Hắn sẽ không nói rằng chiều nay hắn lọ mọ trong bếp rán bít tết, ban đầu khó nuốt kinh khủng, về sau mới đỡ hơn, cứ mỗi lần vừa làm lại vừa thử như thế là đã đủ thành một miếng bò luôn rồi. Từ xưa đến nay hắn rất ghét phải tự nấu ăn, nhưng hôm nay đã cảm nhận được sự ấm áp khi làm những việc này, nhất là làm cho người mình yêu.

Doãn Hạo Vũ chăm chú giải quyết thức ăn, trong lòng thầm nghĩ có thể nào để thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này được không... Thật sự lưu luyến những yêu thương dịu dàng này

Giờ đây cậu chẳng thể nào nói ra những lời đã định trước, chỉ muốn trì hoãn vô thời hạn.

Doãn Hạo Vũ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Vừa rồi cậu muốn rửa bát nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết không cho, đuổi cậu ra ngoài phòng khách. Cậu đang suy nghĩ xem phải nói chia tay thế nào. Suy nghĩ một hồi lâu, Hạo Vũ vẫn chưa biết nên nói sự thật hay không, nói bao nhiêu, nói những gì, lòng cậu rối như tơ vờ.

Ngay từ đầu Doãn Hạo Vũ đã là người có lỗi, lại còn kéo Châu Kha Vũ vào, muốn làm hắn tổn thương. Cảm giác áy náy hối hận nhấn chìm cậu. Lúc này cậu mong hắn có thể bớt quan tâm mình đi một chút, như vậy có lẽ sẽ bớt đau khổ và quên cậu nhanh hơn.

Bên ngoài thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, chỉ có Doãn Hạo Vũ cảm thấy xa cách và lạnh lẽo.

"Đang nghĩ gì đấy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu. Hạo Vũ quay người lại, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu, chóp mũi hai người chỉ cách một centimet.

Hai người gần đến mức Doãn Hạo Vũ có thể thấy rõ làn da của Châu Kha Vũ, dưới mắt trái hắn có một nốt ruồi nhỏ, hai cánh mũi phập phồng, testosterone nam giới hòa với hương cam chua ngọt và gió biển man mát phả vào mũi cậu.

Không phải đang xịt nước hoa mình tặng đấy chứ? Cậu nghĩ.

Đèn vẫn chưa được bật lên, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến trên bàn ăn. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập nhanh.

Giây tiếp theo Châu Kha Vũ đặt môi mình lên môi Doãn Hạo Vũ.

Cậu kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, lông mi của hắn rất dài, khi thường đôi mày kiếm sẽ khiến hắn trông lạnh lùng hơn nhưng lúc này trên mặt chỉ toàn là nhu tình. Hắn dịu dàng gặm ngấm đôi môi cậu, cảm giác tê dại lan từ môi đến toàn thân.

Cậu cũng nhắm mắt lại, tận hưởng sự ôn nhu cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro