08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng Oscar về nước được tổ chức ở Châu gia. Nói qua một chút về Oscar, y là trúc mã trúc mã của Châu Kha Vũ, hai nhà cũng là bạn bè, mấy năm trước Vương lão gia lấy lí do muốn Oscar đi thực tập, một mực đẩy y đến Brazil điều hành công ty con. Y không về nước thường xuyên lắm, gần đây vì tình trạng sức khỏe của Vương lão gia không tốt nên mới miễn cưỡng xách vali đặt vé máy bay.

Vừa bước vào cổng Châu gia là Oscar đã chạy đến ôm chặt Châu Kha Vũ, ánh mắt lơ đãng liếc qua Doãn Hạo Vũ đứng cách đó không xa, từ trên xuống dưới đánh giá cậu một phen rồi lại vỗ vai trêu chọc anh, "Huynh đệ nhà ngươi được đấy, kim ốc tàng kiều."

Anh còn chưa kịp mở miệng thì Hồ Diệp Thao bên cạnh đã trợn tròn mắt, "Dùng mũi cũng có thể biết được papa của Tịnh Nhi là đại mỹ nam. Con bé lớn lên dáng dấp không tồi, nhìn từ đầu đến cuối chả có gì liên quan đến tên Châu Kha Vũ này cả."

"Việc đầu tiên của hai người khi đến đây là đến đây phỉ nhổ em à?" Châu Kha Vũ nhìn cặp đôi trước mặt mà cạn lời, thật hối hận khi trước đó mỗi ngày đều mong bọn họ về nước.

"À rồi rồi, hóa ra không phải có mỗi chú không chào đón bọn anh..." Oscar dùng ánh mắt ra hiệu cho anh —— Ánh nhìn của Doãn Hạo Vũ dường như cũng không mấy thân thiện.

"Biết thì tốt, mấy ngày gần đây ngày nào em và Patrick cũng thầm 'nói lời yêu thương' với anh trong lòng đấy."

"Cái thứ có phúc mà không biết cảm ơn, nếu không có anh thì chú có đứa con gái đáng yêu như Tịnh Nhi sao?" Oscar vừa dứt lời thì Tịnh Nhi từ trên lầu chạy xuống sà vào lòng y.

"Chú Hùng Hùng cuối cùng cũng đến rồi, cháu nhớ chú lắm ~"

Y bế con bé nâng lên cao, "Chỉ mỗi con gái nuôi là thương chú thôi! Lần này chú mang rất nhiều quà về nhé, gần đây còn kén ăn nữa không đó?"

Tâm tình của Doãn Hạo Vũ khi đối mặt với Oscar có chút phức tạp, cậu vẫn luôn nghĩ đến việc nếu như đêm đó không gặp y ở hành lang, không nghe lời nhờ cậy của y thì sẽ không có nhiều sự tình phát sinh như vậy. Nhưng vòng xoay vận mệnh không chỉ bởi một người mà chuyển động, bọn họ ai cũng góp phần tạo nên số phận nghiệt ngã này.

/

Doãn Hạo Vũ có rất ít bạn, sau khi về nước trải qua nhiều chuyện lại càng khép kín hơn, và rồi Hồ Diệp Thao xuất hiện, khiến cuộc sống cậu phong phú lên rất nhiều. Oscar cũng giống Châu Kha Vũ, thường xuyên bận rộn đủ thứ chuyện ở công ty. Hồ Diệp Thao là giáo viên dạy nhảy, thời gian rảnh tương đối nhiều, không có chuyện gì làm sẽ đến chơi với cậu và Tịnh Nhi. Sau khi thân thiết hơn cậu mới biết người này là Beta, ban đầu vốn chỉ muốn chơi đùa với Oscar một chút, ai ngờ y lại quyết tâm cùng cậu ta kết hôn thật. Hồ Diệp Thao rất thích trẻ con, nhưng khả năng mang thai ở Beta rất thấp. Cậu ta nhiều lần vì chuyện này mà trì hoãn kết hôn với Oscar, hai người trong mấy năm yêu nhau cũng tan rồi hợp nhiều lần, lần nào cũng là y chủ động ngỏ ý quay lại trước.

"Patrick biết không, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sủng ái của anh ấy dành cho Tịnh Nhi tớ đều cảm thấy rất áy náy. Anh ấy rất tốt, cũng rất yêu tớ, vậy mà tớ lại không biết làm cách nào để cho anh ấy một đứa con. Tớ rất hâm mộ cậu, cậu có Tịnh Nhi, trong bụng còn nuôi em bé."

Nhưng cậu được yêu mà, như thế không phải tốt sao?

/

Hôm nay công ty có cuộc họp dài nên Châu Kha Vũ không ăn cơm ở nhà. Lúc anh về thì đã là chín giờ tối, anh mở cửa phòng ngủ, bên trong Tịnh Nhi và Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường nói chuyện phiếm, con bé nép vào lồng ngực cậu, thấy anh vào hai người liền im bặt.

"Thì thầm gì sau lưng tôi?" Châu Kha Vũ vừa nói vừa tiến đến gần.

"Đang nói về tiệc Halloween năm nay." Doãn Hạo Vũ cười rất nhẹ nhàng nhưng anh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Ba, năm nay con sẽ đóng vai Elsa! Papa đồng ý rồi!" Tịnh Nhi đối với Frozen có chấp niệm vô cùng mãnh liệt.

"Vậy papa đóng vai gì?"

"Olaf, vừa vặn bụng cũng to nè." Cậu háo hức nhìn phản ứng tiếp theo của anh.

"Vai Elsa và Olaf đã an bài rồi, ba đóng vai bạn trai của em gái Elsa đúng không?"

"Ý ba là Kristoff à? Không được không được."

"Tại sao?"

Hạo Vũ cuối cùng cũng không nhịn được cười, "Vì Thao Thao cosplay Anna, nên Oscar phải thành Kristoff chứ sao nữa."

"Hả? Sao tự nhiên lại có Vương Chính Hùng? Ba làm gì bây giờ?" Châu Kha Vũ muốn khóc, anh cảm thấy địa vị của mình trong gia đình đang giảm dần theo thời gian.

"Ba đóng vai hoàng tử xấu xa muốn cưới Anna đi!"

"Hoàng tử xấu xa? Vai phản diện à?" Anh nghĩ thầm năm ngoái mình vẫn còn là Bạch mã Hoàng tử, sao năm nay lại thành Hoàng tử xấu xa rồi.

Tịnh Nhi phản bác, "Điều đó không quan trọng!"

"Patrick tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, cùng Tịnh Nhi xem ít show tống nghệ của Lợi Lộ Tu thôi. Không tốt cho thai nhi tí nào."

"Nè sao tự nhiên lại nhắc đến Lợi lão sư! Nói cho anh biết, Lợi lão sư chính là chỗ dựa tinh thần của em! Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi luyện tập của Lợi lão sư, quả thực có thể xua tan hết muộn phiền vất vả ~" Doãn Hạo Vũ là cây măng chân chính của Lợi Lộ Tu, thấy thần tượng bị ụp nồi vô lý không khỏi tức giận.

"Nhưng mà đóng vai hoàng tử xấu xa cũng vất vả lắm đó." Châu Kha Vũ không chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc này, anh cảm thấy lẽ ra vai này phải cho Oscar mới đúng.

"Vậy ba đóng vai tuần lộc đi!"

"Đúng là con gái ruột! Hết cho ba đóng vai tình địch lại đến đóng vai thú cưng của Oscar." Anh nhìn Doãn Hạo Vũ cười đến lăn lộn thì không khỏi ủy khuất, "Hoàng tử xấu thì hoàng tử xấu, sau này có vai yêu tinh thì nhất định phải giao cho ba đấy... Mà con yêu tinh hơn mét chín thì hơi vô lí nhỉ?"

"Ba con đóng vai gì cũng rất đẹp trai." Tịnh Nhi giở giọng nũng nịu, "Ba, tối nay cho con ngủ cùng với hai người nha."

"Được, ba đi tắm trước, sau đó chúng ta cùng nằm nghe papa kể chuyện trước giờ đi ngủ ~"

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ nằm hai bên, Tịnh Nhi ở giữa. Hai người chốc chốc lại quay sang véo véo mũi nhỏ, chốc chốc lại quay sang véo véo tai nhỏ, trêu chọc con bé đến tận lúc không mở mắt nổi nữa mới chịu dừng. Giờ đi ngủ cũng là thời điểm hiếm hoi mà căn nhà được yên tĩnh.

/

Sang tháng mười hai, phản ứng mang thai của Doãn Hạo Vũ đã dịu hơn rất nhiều. Cậu còn chưa kịp hỏi thì lần đi khám nọ bác sĩ đã thông báo em bé trong bụng là em bé trai. Tình trạng bệnh của Tịnh Nhi cũng ổn định, mấy tháng liền chưa xuất hiện dấu hiệu chuyển biến xấu.

Căn nhà ngập tràn không khí Giáng sinh, Doãn Hạo Vũ vừa ngồi uống cacao nóng vừa xếp tập ảnh Halloween vào album. Khi xem qua những bức ảnh của Tịnh Nhi vào năm ngoái bỗng chợt cậu lại bắt gặp một khuôn mặt lạ. Trong tấm ảnh Tịnh Nhi ngồi trước cây thông Noel, bên trái là Hồ Diệp Thao và Oscar, bên phải là Châu Kha Vũ và một nam nhân khác. Nam nhân kia vừa đẹp trai lại đáng yêu, thông qua bức ảnh cũng có thể thấy được đây chính là kiểu người hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Cậu lật qua lật lại quyển album, phát hiện ra rằng sau khi Tịnh Nhi được hai tuổi thì nam nhân kia xuất hiện trong hầu hết những sự kiện đặc biệt, và trọng điểm là lúc nào nam nhân đó cũng đứng ở bên trái hoặc bên phải Châu Kha Vũ. Theo bản năng Omega, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật gì đó.

Vì không ức chế nổi lòng hiếu kỳ nên cậu quyết định thăm dò Tịnh Nhi trước, "Tịnh nhi, anh trai trong bức ảnh này là ai? Tại sao papa chưa gặp qua cậu ta bao giờ?"

Con bé nhìn theo ngón tay Hạo Vũ, "Anh ấy là anh Kiều Kiều ạ!"

"Anh Kiều Kiều? Cậu ấy có hay đến gặp con không?"

"Anh Kiều Kiều đi học ở nước ngoài, chỉ có nghỉ đông hoặc nghỉ hè mới về đây thăm con thôi."

"Tịnh Nhi thích anh trai này lắm hả?" Cậu cũng không biết vì sao lại muốn hỏi câu này.

"Thích ạ! Anh Kiểu Kiều tuyệt vời lắm! Anh ấy biết đánh nhiều loại nhạc cụ, còn dạy con chơi piano!"

Thật trùng hợp làm sao, ba ngày sau đó Doãn Hạo Vũ lập tức được diện kiến 'anh Kiều Kiều' của Tịnh Nhi. Chắc là bên đó được nghỉ Giáng sinh dài ngày, y vừa về nước đã mang một bao lớn toàn là quà đến Châu gia đưa cho con bé. 'Anh Kiều Kiều' vào nhà nhìn thấy cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc, giống như đã biết chuyện rồi, chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu cũng không quấy rầy không gian riêng tư của y và Tịnh Nhi, chỉ là bất chợt đi qua hành lang thì nghe thấy tiếng cười nói và tiếng piano trong phòng.

Thoáng chốc cũng đã chập choạng tối, người kia cũng chuẩn bị rời đi. Doãn Hạo Vũ vốn định hỏi rằng có muốn chờ Châu Kha Vũ trở về hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ hai người cũng đã sớm gặp mặt qua, hoặc mỗi ngày đều liên hệ. Như vậy chỉ khiến chính mình hổ thẹn chứ chẳng được kết quả gì cả. Người kia trước khi mở cửa ra về còn quay lại nhìn vào bụng cậu nói, "Cậu vất vả rồi."

Cậu có chút hoảng, đứng trên hàng lang lầu hai nhìn xuống cửa kính lớn ngoài phòng khách dưới tầng một, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, giấc mộng về 'ngôi nhà' và 'tình yêu' này cũng sắp kết thúc. Từ thời điểm về nước cho đến hiện tại, chỉ ngắn ngủi nửa năm mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hạo Vũ sờ vào bụng, cảm thấy bản thân đã đi quá xa so với dự định ban đầu. Tịnh Nhi bảo nam nhân kia được gọi là anh Kiều Kiều vì rất giỏi làm nũng, không biết cậu ta làm nũng với Châu Kha Vũ sẽ thành bộ dạng gì nhỉ? Nếu Tịnh Nhi không sinh bệnh, có lẽ cậu ta cũng sẽ làm papa của con bé chăng?

Và trong nháy mắt, Doãn Hạo Vũ đã đạp hụt bước cầu thang. Ngoài bản năng sợ hãi, dường như còn có một tia giải thoát thoáng qua trong ánh mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro