9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, Châu Kha Vũ tỉnh dậy như một thói quen. Mấy hôm liền nhận ca trực không ngớt, hôm nay Châu Kha Vũ được cấp trên ưu ái cho nghỉ phép một ngày. Nhìn Doãn Hạo Vũ còn đang cuộn tròn trong lòng mình, dáng vẻ như chú thỏ nhỏ ôm lấy chiếc chăn của cậu thật khiến người khác muốn liều mình bảo vệ. Trong lòng Châu Kha Vũ nảy sinh một chút tư vị không rõ ràng.

Châu Kha Vũ là cảnh sát, sức khỏe của anh khá tốt, nhưng Doãn Hạo Vũ thì không được như thế. Đêm qua mất ngủ , cả hai người thức đến tận 5h sáng, Châu Kha Vũ chắc rằng cục nhỏ kia chẳng thể nào dậy để lê thân xác đi làm nổi đành nhanh nhanh chóng chóng lấy điện thoại gọi cho chị Tiểu Đàn.

Doãn Hạo Vũ đi làm hầu như đầy đủ, hiếm có khi lại xin nghỉ khiến cho chị Tiểu Đàn có chút lo lắng, có khi nào sức khoẻ cậu có vấn đề không. Châu Kha Vũ chỉ trả lời qua loa, nói có cậu rồi chị không cần bận tâm nữa. Trước khi ngắt máy còn không quên trêu chọc, nói chị Tiểu Đàn thật là phiền phức.

Cho đến khi ánh nắng lọt qua rèm cửa rọi vào trong, đậu trên gương mặt mình, lúc này Doãn Hạo Vũ mới dụi mắt tỉnh dậy, cảm thấy có chút đau đầu. Hốt hoảng bật dậy, điện thoại hiển thị gần 10h, Doãn Hạo Vũ có chút luống cuống, tạm thời không hiểu tại sao báo thức chẳng kêu.

- Em dậy rồi à? Ăn chút đi.

Doãn Hạo Vũ chẳng có tâm trạng mà ăn uống gì nữa, luống cuống chạy qua chạy lại chuẩn bị đi làm. Châu Kha Vũ cố gắng nín cười, xem một màn hớt ha hớt hải của cậu rồi vẫn là nhịn chẳng được mà cười phá lên.

- Không phải đi làm nữa, anh đã xin chị Tiểu Đàn cho em nghỉ ngày hôm nay rồi.

Doãn Hạo Vũ dừng tất cả mọi hành động của mình lại, ngốc nghếch nhìn Châu Kha Vũ đang chọc mình mà ngượng nghịu đến đỏ cả mặt. Cậu lầm lũi đi về phía nhà bếp, biểu cảm hờn dỗi, phồng má hậm hực không thôi, trong miệng còn lẩm bẩm.

- Châu Kha Vũ bắt nạt em là giỏi nhất.

Châu Kha Vũ đem ra một bát mì trộn Sa Huyện còn nóng. Doãn Hạo Vũ thuộc kiểu người dễ ăn uống, đồ ăn Châu Kha Vũ nấu chẳng phải quá xuất sắc nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị cậu. Mùi dầu đậu phộng còn nóng thành công đánh thức khứu giác, xua đi cơn giận dỗi trong lòng cậu.

- Tạm thời không giận anh nữa.

Doãn Hạo Vũ đầy một miệng thức ăn vẫn không quên bày ra vẻ bản thân tức giận. Thấy Châu Kha Vũ cứ chăm chú nhìn mình rồi cười, Doãn Hạo Vũ dừng việc ăn uống lại, hắng giọng nhẹ một cái rồi bắt đầu ra vẻ.

- Đây là em khoan hồng độ lượng với anh, không phải vì mì của anh đâu đấy.

Ăn uống xong, Doãn Hạo Vũ tự nhiên không biết làm gì tiếp theo. Bình thường giờ này khách hàng của quán rất đông, không biết chị Tiểu Đàn có quán xuyến được hết không nữa, cậu định sẽ ghé qua xem một chút. Châu Kha Vũ dường như đọc được suy nghĩ đấy, liền chủ động lên tiếng trước.

- Đừng đi làm có được không? Khó khăn lắm anh mới được nghỉ một ngày, anh dẫn em đi chơi một chút.

Có nằm mơ Doãn Hạo Vũ cũng không nghĩ hai thanh niên to xác lại đến Universal.

- Đây là lần đầu tiên anh đến đây đấy.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa nhìn xung quanh như muốn xem nên đi đâu chơi trước, vừa lải nhải rất nhiều. Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh mà trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

- Em đi chậm thế, nhanh lên một chút nào.

Châu Kha Vũ đột ngột nắm tay Doãn Hạo Vũ kéo đi, lẩm bẩm nói cậu nhỏ con như thế, trong đám đông nhỡ bị lạc thì phải làm sao. Thế nhưng trong tâm trí Doãn Hạo Vũ vốn bình định giờ lại dường như có chút trống rỗng khó tả.

Nắm tay...

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ vào khu Harry Potter đầu tiên. Anh vẫn nhớ có một lần Doãn Hạo Vũ có nói rất mê mấy chiếc đũa phép thuật gì đó, anh cũng không hiểu lắm nhưng cũng vui vẻ đưa cậu tới đây. Doãn Hạo Vũ thì giống như được đến đúng nơi mong muốn, lon ton chạy về phía trước, thăm thú không thiếu ngóc ngách nào.

Phía trước có một trạm tàu lượn siêu tốc mini, nhìn có vẻ giống của trẻ con. Doãn Hạo Vũ muốn chơi nhưng Châu Kha Vũ lại nói nó nhạt thếch, nếu đã chơi thì phải chơi cái thật lớn, một lát nữa sẽ dẫn cậu đi.

Nói rồi Châu Kha Vũ liền kéo tay Doãn Hạo Vũ tới khu công viên kỷ Jura, nghe nói tàu lượn siêu tốc ở đây vô cùng lớn. Nhưng trước đó, anh còn đặc biệt ghé qua một cửa hàng nhỏ, mua hai chiếc mũ khủng long, nói ở nhà anh có nguyên một bộ sưu tập như này. Doãn Hạo Vũ loay hoay không biết đội như nào, Châu Kha Vũ liền tiến tới, không một động tác thừa, đội mũ cho cậu.

Đội mũ...

Cuối cùng cũng đến khu vực tàu lượn siêu tốc. Châu Kha Vũ muốn ngu luôn rồi. Cái này... thật sự có chút dọa người rồi. Anh cố gắng cứu vớt bản thân, hỏi có thể đừng chơi cái này được không nhưng vô vọng, Doãn Hạo Vũ đã nhanh hơn một bước, leo lên hàng ghế đầu tiên. Là hàng ghế đầu luôn đó!

- Hạo Vũ, em phát biểu cảm nghĩ chút đi.

Châu Kha Vũ có chút quay cuồng, nhưng vẫn muốn trêu chọc Doãn Hạo Vũ. Cậu làm bộ hung dữ, đánh anh một cái, nói bản thân chỉ hét có một xíu thôi, chính anh mới là người hét từ đầu tới cuối đó. Châu Kha Vũ cười ngốc, ai biết cái này nó đáng sợ đến thế chứ.

Doãn Hạo Vũ ghé vào một tiệm trà sữa gọi cho bản thân một sữa lắc vani, hỏi Châu Kha Vũ muốn uống gì. Châu Kha Vũ không quá hảo ngọt, nói không cần, ai ngờ thật sự Doãn hạo Vũ chẳng thèm mua cho anh, đã thế còn trêu tức anh có khát không nữa.

- Cho anh thử một chút thôi.

Chẳng đợi Doãn Hạo Vũ phản ứng lại, Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy ly sữa lắc từ tay cậu, hút một hơi dài rồi mới trả lại.

- Cũng được.

Doãn Hạo Vũ nghệt mặt ra đứng yên tại chỗ. Vừa nãy, anh uống chung một chiếc ống hút với cậu. Như vậy... như vậy có được coi là hôn gián tiếp không?

Hôn gián tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro