1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, mưa thường nặng hạt...

10h05p, tại một căn nhà gỗ nằm ở phía ngoại ô thành phố Tế Nam...

Doãn Hạo Vũ ngồi bệt dưới nền nhà, bần thần nhìn người đàn ông trước mặt mình, con dao gọt hoa quả vẫn không ngừng nhỏ máu. Người đàn ông to béo bất động trên sàn đất lạnh băng ẩm ướt, cơ thể trần truồng ghê tởm chằng chịt những vết đâm. Vài giây sau, Doãn Hạo Vũ mới hoảng loạn quăng con dao về phía trước, hốt hoảng lùi vào góc nhà đầy nấm mốc, cậu hét lớn rồi không ngừng lắc mạnh đầu.

Cậu, đâm chết gã rồi.

Doãn Hạo Vũ từ phòng thẩm vấn trở về khu tạm giam. Cậu không còn hoảng sợ như ngày hôm ấy nữa, ngược lại bình thản nhìn mũi chân trắng bệch đặt ngay ngắn trên sàn nhà.

Thước ký ức 10 năm trước chầm chậm xuất hiện...

- Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà...

Tiếng khóc một đứa nhỏ văng vẳng khắp đầu làng cuối xóm. Người dân trong thôn đổ xô ra xem cảnh náo nhiệt, thấy một đứa trẻ cỡ tầm 5 – 6 tuổi đang cố bám lấy một người phụ nữ trung niên có vẻ rất giàu có. Trên người phụ nữ này mặc một chiếc đầm sang trọng đắt tiền, đeo một chiếc kính râm to bản che đi gần một nửa khuôn mặt, màu son đỏ tựa như điểm nhấn, rực rỡ như khóm hoa dâm bụt bên cạnh.

Mọi người xì xầm to nhỏ, đều đoán người này là Tiểu Hoa, con gái của nhà họ Trần cuối thôn, mấy năm trước lấy một người đàn ông tên A Dũng, sinh được một cậu con trai. Hơn hai năm sau, A Dũng mất, nhà họ chẳng còn người thân nào, Tiểu Hoa đem con lên thành phố sinh sống, đi biền biệt một mạch mấy năm liền. Lần này trở về, lại thấy một màn này thật khiến người ta cảm thán. Nhìn chiếc xe ô tô màu trắng đỗ ngoài cổng thôn, lại nhìn túi to túi nhỏ quần áo của đứa trẻ đang gọi Tiểu Hoa là mẹ cũng đủ để hiểu những chuyện đang diễn ra.

- Đây là 10 vạn coi như là chi phí sinh hoạt cho dì.

Người đàn bà ốm yếu run rẩy nhận tiền. Đây là Tiểu Lan, em họ của Tiểu Hoa, là một người đàn bà không chồng trong cái thôn này. Tiểu Lan đau ốm từ nhỏ, vốn không làm được việc nặng, nhà đã nghèo tới mức chẳng thể nghèo hơn được nữa rồi. Tiểu Hoa lần này đưa con về quê, vất cho em gái mình nuôi, chu cấp cho một số tiền lớn, Tiểu Lan muốn từ chối cũng không được. Đứa trẻ kia không ngừng khóc nháo làm loạn, người làm mẹ này căn bản không thèm chú tâm, một cái liếc mắt thương tình cũng không có. Chiếc ô tô trắng đỗ ngoài cổng thôn bấm còi ing ỏi, Tiểu Hoa đang tâm dứt áo rời đi. Chiếc xe hướng về phía thị thành phồn hoa tấp nập, dần dần biến mất trong tầm mắt dân làng.

Tiểu Vũ là một đứa nhỏ đáng thương, sau khi tới sống cùng dì Tiểu Lan phải gồng gánh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Cậu bé không được đi học, hàng ngày vừa phải lo cơm nước, còn lo thêm cả chuyện thuốc thang cho dì. Tuy không muốn nhưng đứa trẻ này vô cùng hiểu chuyện, biết rằng hiện tại dì là tia hi vọng cuối cùng của mình.

Dì Tiểu Lan có một tên nhân ngãi họ Lý, ngày thường chỉ đánh bạc uống rượu, cũng không quan tâm sống chết của dì. Từ ngày biết người chị họ kia cho dì một số tiền lớn liền không ngừng ton hót nịnh nọt ngặt hỏi cho ra số tiền kia cất ở đâu. Dì Tiểu Lan cũng là người nhẹ dạ cả tin, đưa tiền cho hắn, kết quả bị hắn nướng cả vào sòng bạc. Không lâu sau đó, dì cũng qua đời. Từ đó, Tiểu Vũ trở thành kẻ không nơi nương tựa.

Tiểu Vũ chẳng có quan hệ gì với họ Lý, tên kia nghe bố mẹ xúi giục liền muốn đem cậu lên thành phố tìm Tiểu Hoa. Người này đã lấy một người đàn ông lắm tiền, ít nhiều cũng có thể đòi được chút đỉnh. Thế nhưng chuyện chẳng ngờ tới, Tiểu Hoa chẳng nhận đứa con này, còn nói sinh hoạt phí đã đưa cho Tiểu Lan, nói xong chẳng chút do dự đóng cửa đuổi đi. Tên họ Lý kia tức giận không thôi, sau đó bán cậu cho một người đàn ông trong phố. Người này nói bản thân không có con cái, muốn nhận cậu làm con nuôi, trả cho tên kia hơn 1000 tệ. Cũng từ đây, cuộc đời của Tiểu Vũ lật sang một trang mới, bắt đầu chuỗi bi kịch của mình.

Người đàn ông kia đặt cho cậu một cái tên mới, Doãn Hạo Vũ, hàng ngày cậu được đi học nhưng đến tối trở thành "bạn giường" của ông ta. Doãn Hạo Vũ còn quá nhỏ, không hiểu những việc cha nuôi làm là gì, cũng không hiểu tại sao người cha này lại đối xử với cậu như vậy. Đêm xuống, khi tiếng ngáy của người đàn ông kia vang lên đều đều, cậu đều lặng lẽ leo xuống giường, cắn răng chịu đựng cơn đau khắp người bước vào nhà tắm, xả nước khóc một trận. Cậu không dám khóc lớn. Vì cậu biết nếu gã thức giấc, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Thời gian cứ vậy trôi qua, chớp mắt một cái đã 10 năm. Từ một cậu bé 5 tuổi nhút nhát lấm lem mặt mũi, Doãn Hạo Vũ bây giờ đã là dương quang thiếu niên chói lóa nhất trường học: ngoại hình điển trai, nụ cười rạng rỡ, học lực lại càng không phải bàn cãi. Mọi người không ai biết chuyện của cậu cả, chỉ biết cậu có một người cha nuôi họ Doãn. Ai ai cũng nói cậu thật may mắn vì có được một người cha nuôi như thế.

May mắn sao?

Càng lớn, những việc làm của cha nuôi đối với cậu càng quá đáng. Ngoài mặt ông ta là một người cha tốt, chu cấp cho cậu đầy đủ mọi thứ, trong mắt bạn bè cậu là một người cha đáng ngưỡng mộ. Nhưng sau đó ông ta không ngừng giày vò chà đạp cậu cậu. Một thiếu niên 15 tuổi như cậu ròng rã 10 năm trời chịu đủ các loại xâm hại, trên cơ thể là chi chít những vết bầm tím do "cha nuôi" để lại. Mỗi khi nhìn vào gương, Doãn Hạo Vũ hận không thể chết đi. Không phải là cậu chưa từng thử, chỉ là mỗi lần đều không thành, phải chịu sự tức giận từ cha nuôi. Nếu cậu không thể chết, vậy ông ta... ông ta chết là được...

Cậu đem theo con dao gọt hoa quả tiến về phía phòng ngủ. Tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Cậu giơ con dao lên cao, ánh chớp trên trời chiếu qua cửa sổ làm lóe lên thứ ánh sáng chói mắt. Sau một tiếng rên nhẹ, người đàn ông kia ngã xuống đất. Một nhát, rồi hai nhát, ba nhát,... Đến khi trên sàn nhà xuất hiện vũng máu lớn, người đàn ông kia hoàn toàn bất tỉnh nhân sự cậu mới dừng lại, nước mắt cậu không ngừng rơi.

15 tuổi, Doãn Hạo Vũ gánh trên vai bản án giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro