2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream Team là một nhóm rất tốt, chẳng mấy chốc mà Doãn Hạo Vũ đã thân thiết với mọi người. Oscar là một center có năng lực, điều phối mọi người khá nhịp nhàng, mọi người tập luyện cũng vô cùng vui vẻ. Ở đây, Doãn Hạo Vũ đã làm thân được với nhiều người hơn, hàng ngày cũng đã không còn cô đơn nữa. Doãn Hạo Vũ cũng phát hiện ra Châu Kha Vũ không hề đáng ghét như thế, là một người... hừm... rất chỉn chu, cũng cực kỳ chu đáo, giúp cậu phiên dịch, dạy cậu vũ đạo. Sau một thời gian, Doãn Hạo Vũ nhận thấy cậu và Châu Kha Vũ có tương đối điểm giống nhau, liền chuyển sang cực kỳ yêu thích anh, không có chút giấu giếm.

Vũ đạo của Radio không khó, cái khó là ở cái hồn của bài hát. Lão sư nói cả nhóm trình diễn không khác gì các "chiến sĩ" cả, nên đã có một buổi diễn kịch tình cảm để gia tăng cảm xúc. Thời gian trước đó ở Thái Lan, Doãn Hạo Vũ đã từng đóng phim, với cậu mà nói có lẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy, vấn đề không nằm ở cậu mà là nằm ở đối phương là Châu Kha Vũ, không lẽ là lần trùng hợp thứ tư?

- Chúng ta có thê ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau không?

- Không thể?

- Tại sao chúng ta không thể ngồi xuống?

- Bởi vì em không muốn ngồi, em muốn đứng.

Doãn Hạo Vũ có chút trầm cảm. Cái kịch bản này có phải có chút trẻ trâu không? Châu Kha Vũ mất vài giây mới tiêu hóa được cái lý do củ chuối kia, rồi bất ngờ cười phá lên. Doãn Hạo Vũ cũng không nghĩ bản thân lại "não tàn" đến thế, tự cười chính bản thân. Trong một khoảnh khắc nào đó, trong mắt của một người, dáng vẻ ngốc nghếch của cậu thật sự khiến người khác có cảm giác muốn liều mình bảo vệ mà.

Mà cái dáng vẻ khi đó, đã khiến cho Châu Kha Vũ bắt đầu thay đổi.

- Sao anh hung dữ thế?

Doãn Hạo Vũ bĩu môi phụng phịu. Doãn Hạo Vũ ơi là Doãn Hạo Vũ. Có thể đừng vừa bày ra gương mặt ngây thơ đó, vừa dùng giọng điệu đó mà làm nũng Châu Kha Vũ được không, trái tim Châu Kha Vũ thật sự mềm nhũn ra luôn rồi. Lúc nãy còn định nổi nóng với cậu, nhưng thế này thì thử hỏi anh làm sao mà nỡ. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật sự không có chút nghị lực nào mà.

Thời gian từng ngày trôi qua, bản thân Châu Kha Vũ không biết từ khi nào hình thành một nỗi sợ. Anh sợ một ngày, một trong những cái tên phải dừng lại xướng lên Doãn Hạo Vũ. Trong cuộc thi này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, việc sau một đêm, thứ hạng có thể lao xuống hai mươi bậc là một điều hoàn toàn có thể. Anh luôn cảm thấy không an toàn, sợ có một ngày một trong hai người họ phải dừng lại. Nếu thế, ai là người thay anh chăm sóc cho cậu ấy đây? Cậu ấy ngốc nghếch như thế, dễ bị lừa như thế, anh biết phải làm sao?

Tình cảm hai người ngày càng sâu đậm, chỉ là cả hai đều cứng đầu không nói. Cho tới một ngày, Châu Kha Vũ phát hiện Doãn Hạo Vũ bí mật xin staff nước tâm sen. Nước tâm sen đắn ngắt này chính là để trị chứng mất ngủ, không lẽ dạo gần đây Doãn Hạo Vũ không ngon giấc sao?

- Em sao lại phải dùng đến cái này?

Doãn Hạo Vũ nhất thời không trả lời được. Cậu cũng đâu thể nói mấy hôm trước đã dùng điện thoại trộm của Phó Tư Siêu mà đọc được vô số lời bình luận tiêu cực của các anti ác ý. Doãn Hạo Vũ trước đó tuy đã đóng phim nhưng phản hồi vô cùng tốt, hoàn cảnh hiện tại chưa từng xảy ra với cậu, khiến cậu tạm thời khó mà đối mặt. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng ấy của cậu, đau lòng mà ôm cậu lại, rất lâu sau mới khó khăn nói một câu.

- Xin lỗi...

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ xác nhận mối quan hệ, chỉ một vài anh em thân thiết biết chuyện này. Mọi chuyện phía sau vô cùng tốt, hai người thuận lợi cùng nhau debut, thuận tiện có lý do ở cạnh nhau thêm hai năm nữa. Doãn Hạo Vũ từ ngày đó không hiểu sinh đâu ra cái tật bám người, không ngần ngại mà nhiệt tình với Châu Kha Vũ, cả ngày chính là muốn bám dính lấy anh, một câu Daniel, hai câu cũng là Daniel, đến câu thứ ba thì đổi thành Châu Kha Vũ. Với em người yêu thế này, Châu Kha Vũ cũng không biết làm gì hơn sủng nịnh.

Thế nhưng, số phận thường thích trêu ngươi những kẻ hạnh phúc. Sau khi kết thúc hợp đồng bên Wajijiwa, hai người dọn về ở chung, cũng không ngại ngùng thể hiện tình cảm. Chỉ lả tình cảm của hai người không được ba mẹ Châu Kha Vũ chấp thuận. Họ không muốn con trai của mình "lệch lạc giới tính", càng không muốn sự nghiệp mà con trai gây dựng bao lâu đổ sông đổ bể. Áp lực công việc, sức ép gia đình khiến Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hôm đó là ngày kỉ niệm, Doãn Hạo Vũ tỉ mỉ chuẩn bị bất ngờ, đổi lại cái cậu nhận được là một lời chia tay. Trong chuyện tình cảm, luôn cần một người nhượng bộ. Nhưng Doãn Hạo Vũ nhượng bộ hết lần này đến lần khác, cậu cũng chịu không nổi nữa rồi. Lần này, không một ai níu giữ. Tình cảm ngần ấy năm chỉ trong một phút ngắn ngủi liền tan thành mây khói.

Yêu thương... Tựa hồ cơn gió thoảng...

Châu Kha Vũ đáp chuyến bay xuống Băng Cốc lúc 7h sáng. Một cơn gió lạnh truyền thẳng vào người khiến cậu ấy trở nên tỉnh táo. Băng Cốc tháng 12 mưa đã ít lại, nhưng hôm nay không hiểu sao lại mưa không ngớt, bầu trời u ám xám ngắt một màu. Băng Cốc đẹp thế, ấy vậy mà không có lấy một tia ấm áp của ánh nắng rực rỡ.

- Cậu có ổn không đấy?

Oscar lấy hành lý xong, nhìn bộ dạng của Châu Kha Vũ có chút chững lại mà lên tiếng. Châu Kha Vũ gật đầu thật nhẹ, nhưng trong ánh mắt cậu không có một chút biểu thị nào là đang ổn cả. Caelan gọi một chiếc taxi, đi thẳng tới địa điểm đã được ghi sẵn trên giấy.

Châu Kha Vũ trong suốt cả quá trình im lặng không nói gì. Trong lòng cậu nảy sinh hoang mang, cảm giác tội lỗi nhanh chóng bao phủ lấy cậu. Càng gần đến nơi, nét mặt cậu càng lộ rõ vẻ khẩn trương, nửa lo lắng nửa muốn trốn tránh. Cậu đã từng là người không bộc lộ cảm xúc.

Taxi dừng lại trước một ngôi nhà phía đông quận Sathon. Trong nhà không có quá nhiều người. Oscar bước xuống xe trước, nhìn một lượt, có chút ngần ngại.

- Châu Kha Vũ, cậu có chắc là gặp em ấy sẽ không sao chứ?

Châu Kha Vũ không nhanh không chậm bước vào. Mọi người trong nhà nhìn thấy cậu thì im lặng tản ra hai bên. Ở giữa chính xuất một người khiến Châu Kha Vũ ngày ngày sống trong nỗi dằn vặt không nguôi. Người đó cười tươi lắm, nét cười còn pha chút ngây ngốc như ngày đầu hai người họ gặp nhau. Thế nhưng ở ngay đó xuất hiện một dải lụa đen, trên dải lụa có in một dòng chữ: Patrick Nattawat Finkler.

Máy bay MU 1005 ngày hôm đó gặp sự cố, trên chuyến bay đó có một người không may thiệt mạng.

Châu Kha Vũ đi tới trước di ảnh của Doãn Hạo Vũ, run rẩy đặt lên đó một nụ hôn, giọng cậu khản đặc không dễ gì mới nói được một câu.

- Hạo... Hạo Vũ... Anh đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro