「Văn Án」 Thiên Niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vô tận. Tiếng gió hung hãn rít lên đầy oán hận lẫn cùng tiếng mưa ào ạt như thác chảy. Nước mưa chạm xuống mặt đất, hoà cùng sắc đỏ mê hồn của máu, tạo thành một bức tranh thêu màu chết chóc.

Máu vẫn không ngừng đổ xuống, nhuộm đỏ bạch y của thiếu nữ. Mái tóc vàng ươm của nàng ta xoã xuống, như một dòng thác bạc hoà cùng sắc đỏ dụ hoặc, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ trước mặt hắn.

Hắn ta rút thanh Tường Vi ra khỏi ngực trái của nàng, nhanh đến mức có thể xẻ đôi thân thể của nàng ta ra làm hai. Hắn ta nhìn mảnh thân thể nhuộm màu rượu vang quyến rũ, thì thầm một cái gì đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Mái tóc nâu che đi đôi mắt xanh của hắn, che đi dấu chữ thập được khắc trên trán hắn đầy nhục nhã.

Hắn vươn tay trái của mình lên, thì thầm một đoạn chú thuật mà hắn đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn đọc đoạn chú thuật ấy, là một lần đánh dấu sự kết thúc cho việc làm đầy ghê tởm của hắn.

Hắn ta biến mất, hay nói đúng hơn, hắn ta đã ở trên Thiên Đường.

***

"Đây là... lần thứ bao nhiêu rồi...?"

"999..."

Hắn ta lướt vội qua thiên thần với mái tóc màu nâu sậm. Ánh mắt xanh thẳm của cô ta dõi theo bóng lưng của hắn. Một bóng lưng cô độc, khiến cô ta như bị bóp nghẹn.

Thiên thần không có tim, nên chắc chắn sẽ chẳng thấy tâm can mình bị đau đớn. Nhưng cái cảm giác nhói đau hiện diện trong thân thể này là gì?

"Eugeo, ta cầu người! Xin hãy suy nghĩ lại đi! Ngươi giết nàng ta thì được gì?"

Hắn - được gọi là Eugeo - dừng lại trước lời nói của thiên thần tóc nâu. Vì tóc nâu đang đứng đối lưng với hắn nên cô ta sẽ chẳng thấy, ánh mắt xanh của hắn ta đang trừng lên một cách đầy đáng sợ, như muốn nuốt chửng hết thảy mọi thứ vậy.

"Ngu xuẩn. Thượng Đế đã bảo rằng, chỉ cần ta giết nàng đủ 1000 lần, ta có thể ở bên nàng vĩnh viễn."

Thiên thần tóc nâu dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Giọng nói đầy oán hận và bi thương của hắn, như là một cái ám chỉ bảo cô ta khôn hồn thì giữ miệng mình lại. Hắn ta có thể sẽ chém cô ra làm nghìn mảnh với thanh Tường Vi nhuốm màu đỏ rực lửa ấy. À không, phải là hàng tỷ mảnh mới đúng.

Hắn ta lại biến mất.



***






Thu thập đủ 1000 mảnh linh hồn của cô ta, và cả hai ngươi sẽ có thể bên nhau vĩnh viễn...


1000 mảnh....?


Phải, 1000 mảnh.
Tương đương cô ta phải chết đủ một ngàn lần.


1000 mảnh, chết 1000 lần.
Một kiếp của loài người kéo dài tận trăm năm, ta căn bản không có đủ kiên nhẫn.


Người có thể rút ngắn kiếp người của cô ta mà nhân loại ngu xuẩn...


Làm sao...?


Tự tay... giết cô ta...





***


Thật đáng trách, cho một kẻ giết người hắn yêu không gớm tay.

Thật đáng thương, cho một kẻ không thể hận người nàng yêu.

Thật đáng hận, cho một Thượng Đế đội lốt quỷ.

Thật đáng ngưỡng mộ, cho một đoạn tình dài bất diệt.



.....



....



...



..


.


« Alice, nàng có hận ta không? Ta đã giết nàng 999 lần rồi đấy. »


« Thay vì có thời gian nói câu đó, sao người không làm nốt lần cuối cùng. Và rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. »


« Ta yêu nàng. »


« Ừ, ta cũng chẳng thể hận người. »




——— End ———


.

Note』Cái oneshot ngắn nhất mà tôi từng viết... Cũng là cái oneshot khó diễn đạt bằng lời nhất tôi từng nghĩ ra.

11/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro