Chương 1: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch cạch cạch*
Tiếng gõ phím liên tục trong văn phòng bận rộn ngày thứ bảy luôn khiến con người ta có nhiều cảm xúc. Vui vẻ có, háo hức có, buồn tủi có…
Chợt một tiếng kêu vực tôi lại khỏi mớ cảm xúc hỗn độn có được từ việc gõ phím.
- Này Ryuusei, cuối tuần này ông có rảnh không?
- Cuối tuần này sao? Tôi không biết nữa. Trước mắt thì hôm nay được nghỉ sớm như mọi khi. Thứ bảy mà nhỉ.
- Ừ, đúng rồi.
- Chắc mai vẫn là công việc dọn dẹp nhà trọ như mọi khi luôn thôi, haha.
- Hầy, nhàm chán thật đấy. Ông không có việc gì khác để làm à?
- Haha. Phải rồi nhỉ.
Tôi cười cho qua chuyện vì biết rằng Gen luôn cố gắng mời tôi đi uống hay đi câu, mà tôi lại chẳng thích mấy việc đó.
Đô của tôi thì mạnh, lúc nhậu xong toàn phải đèo Gen về tới nhà cậu ta, câu thì lúc nào cũng chẳng được gì, mà lúc ngồi thả câu thì Gen lại ngủ nên cũng cho là qua luôn ngày chủ nhật.
- Hừm, ông có thích anime hay manga gì không?
- Cũng có, lâu lâu cũng hay mua đĩa về xem.
- Chắc cũng có thích một vài bộ nhỉ?
- Mà để làm gì vậy?
- Tôi có kế hoạch, ngày mai có lễ hội ở huyện này đấy, ông đi cùng không? Cũng có thể có ấn phẩm anime mà ông thích đấy.
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời mời này hơi lạ. Tôi cũng chưa từng đi lễ hội anime-manga bao giờ, cũng đáng để thử.
- Cũng được, tôi mong là có gì đó để tôi đáng bận tâm tới.
- Thế chốt nhé, mai gặp ông ở ga tàu gần công ty.
Gen chuẩn bị mở cửa để ra ngoài thì ngoái đầu lại nhìn tôi.
- À, đúng rồi, hình như cũng có mấy cuộc thi hóa trang đấy. Nếu ông có đam mê chụp ảnh thì đây là cơ hội tốt đấy! “Đúng là cảnh đắt trời cho!” Haha!
Gen cười lớn chọc tôi do cậu ta nghía được dòng đó từ một cuốn sách tôi đọc hồi sang Việt Nam đi công tác. Tôi tâm đắc câu đó nhất cuốn sách.
Ly cà phê vừa mua ban sáng đã nguội từ lúc nào không biết, nhưng vị vẫn đắng như mọi khi. Tôi mò tìm tên lễ hội mà Gen nói lúc nãy trên máy tính, quả thật là có cuộc thi hóa trang. Có lẽ đây là cảnh đắt trời cho thật cũng nên. Cũng phục vụ được đam mê chụp ảnh của tôi.
- Này, ở đây!
Gen đứng ở góc ngã tư vẫy tay tôi khi tôi còn đang ngoáy ngón tay trên điện thoại tìm cái ga tàu mà cậu ta nói. Sở dĩ tôi tìm là bởi vì tôi chưa lần nào đi cả, nhà trọ tôi ở gần với công ty, cũng nghịch đường so với Gen đi từ ga tàu tới công ty.
Từ ngã tư chúng tôi xuất phát thì phải băng qua một khu phố và một khu thương mại nữa mới tới công viên nơi diễn ra lễ hội.
Gen chẳng mang gì theo ngoài sự hào hứng không nên có của một nhân viên văn phòng ngoài hai mươi, Cậu ta là một người hướng ngoại. Quanh cậu luôn phát ra hào quang tích cực, nên ai trong công ty cũng yêu mến. Tôi thì kém hơn Gen về khoản giao tiếp, nhưng tài năng của tôi lại trội hơn cậu ta. Hai chúng tôi chưa bao giờ hơn thua nhau về hai khoản đó mà còn bù lại cho nhau. Gen luôn nhờ tôi sửa lỗi trên máy tính, tôi thì luôn nhờ cậu ta ngoại giao lúc đi gặp đối tác. Hẵng công việc hoàn thành thuận lợi thì lại kéo nhau đi nhậu rồi vác thây về nhà, ấy thế là hết ngày chủ nhật.
- Nhìn kìa Ryuusei, kia chắc hẳn là cuộc thi hóa trang đấy!
Ngó theo hướng Gen trỏ, tôi nhìn thấy một cosplayer đang đi lên sân khấu, mặt cô ấy rạng rỡ cười tươi với mọi con dân Otaku ở phía dưới  khán đài đang thèm thuồng nhìn cô với ánh mắt si mê waifu của mình. Rất tiếc, đó không phải là waifu của tôi, nhưng tôi cũng lựa một góc đẹp để chụp, tiện thể rèn luyện kĩ năng tia gái và chụp ảnh của tôi.
Sau một khoảng thời gian khá dài, cũng độ chừng hai mươi phút hơn, thì dẫn chương trình giới thiệu một cái tên rất quen, từ một bộ phim cũng thành công lấy được sự chú ý của tôi.
- Xin mời Tiasha đến từ anime “Bạn gái của tôi là một Succubus”!
Cosplayer đó đi ra từ phía cánh gà, đập vào mắt tôi là một nữ tu ăn mặc rất kín đáo. Nhưng đó không phải là tất cả, tôi thầm đắc chí. Bởi vì nhân dạng thật của Tiasha là một chiến binh nữ tu thông thạo đủ loại vũ khí trên đời, chiến đấu với phe Succubus để bảo vệ nam chính, nhưng sau đó thất bại rồi gia nhập dàn Harem của hắn ta.
Bất ngờ thay, dường như staff của cosplayer cũng biết điều đó nên có quăng cho cô ta cặp loan đao nổi tiếng Sonya. Cô thủ thế chuẩn bị tấn công Succubus Ionia, là người yêu của nam chính từ khởi đầu bộ truyện. Trận chiến (thực ra là diễn) kéo dài trong 10 giây và tất nhiên Tiasha nhận phần thua về mình. Phần đặc biệt là Ionia sẽ dìu tay Tiasha đứng dậy như trong anime.
Lại nói về cosplayer, cô có một thân hình bốc lửa, ăn đứt cả cosplayer của Ionia. Khuôn mặt cô có chút thoáng buồn, chắc là do nhập tâm vào nhân vật nên ít nhiều bị cảm xúc chi phối. Ánh mắt của cô màu xám và sắc như viên đạn, khiến ai nhìn trực tiếp cũng có thể bị cô ta “bắn yêu” tới chết. Mái tóc màu xanh đen có mấy cái cài màu bạc phản chiếu ánh sáng ban trưa khiến ai cũng lóa mắt trước cái đẹp hoàn mỹ của Tiasha. Làn da của cô ngăm đen cực kì giống với nhân vật và đó là điểm thu hút tôi của nhân vật Tiasha.
Ngặt một nỗi là toàn bộ quá trình Tiasha lên sân khấu tới lúc cô ta lùi về sau để chờ cosplayer khác hoàn thành phần trình diễn của mình, tôi không hề nhấc máy ảnh lên dù chỉ trong một khoảnh khắc mà chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào Tiasha mà thôi. Lúc tôi sực nhớ ra là phải chụp choẹt này nọ tại lễ hội này thì tôi bối rối ra mặt. Bỗng có người vịn vai tôi nói khẽ.
- Lát nữa trao giải xong thì anh có thể chụp riêng được mà!
Là staff của Tiasha và Ionia. Cậu ta hẳn đã nhìn thấy bản mặt như ăn đám của tôi nên mới mạnh dạn bắt chuyện.
- Hóa ra anh là fan của Tiasha sao, em không ngờ luôn đấy!
- Chẳng lẽ lại không có ai thích Tiasha trong fandom sao?
- Thật ra là cũng ít, nhưng vì chị ấy là một cosplayer nổi tiếng nên cũng có mấy ông ôn thần kia nghía đó chứ! Nhưng mà anh cũng đừng lo, chúng em sẽ sắp xếp cho anh chụp hình chị ấy ngay khi trao giải xong. Ngay hàng đầu luôn nhé!
- Trời đất, vậy thì cảm ơn chú em nha!
- Nhân tiện thì chị ấy tên là Miko, anh có thể tìm thấy trên mạng xã hội Twigger.
Mặc dù ai cũng bàn tán phần trình diễn lẫn trang phục của Tiasha và Ionia nhưng hai cosplayer không đạt giải nhất. Hai cô cũng không buồn nhắc tới công trạng của mình và cùng nhau nắm tay bước xuống khán đài. Khoảnh khắc đó thật đẹp đẽ.
Nói là ngay đầu hàng nhưng thật ra là chẳng ai chụp riêng với Miko hết. Về phần tôi thì lại thấy buồn thay cho Miko.
Tôi chờ cô ấy tạo dáng với cặp loan đao Sonya rồi nháy vài tấm.
Nhưng ở khoảng cách này tôi mới có thể chiêm ngưỡng tất cả những đường nét cơ thể của Miko. Từ làn da ngăm đen đặc trung của Tiasha tới khuôn mặt sắc sảo của cô, tất thảy đều rất có sức hút với tôi. Tôi lăn lộn chụp lấy chụp để như thể không có ngày mai khiến Miko nở nụ cười mỉm làm ngực tôi như muốn nổ tung. Nụ cười đặc trưng cùng đôi má hơi ửng hồng tô điểm trên làn da ngăm đen của Tiasha khiến tim tôi đập nhanh như vừa thấy được chân lý đời mình. Càng nháy nhiều ảnh cô càng cười nhiều hơn, mắt của cô nhíu lại làm dịu đi ánh sắc như viên đạn kia, để lộ ra điểm đáng yêu của nhân vật lẫn cosplayer. Trong phút chốc cũng khiến con tim tôi dao động như con lắc đồng hồ cúc cu. Hình như người này…
Gen thấy tôi đang say mê với “cảnh đắt trời cho” thì cũng men lại gần cười bảo.
- Đúng là không uổng công tới đây nhỉ.
Tôi gật đầu lia lịa tán thành với Gen, tay thì vẫn nháy ảnh muốn cháy cả máy. Staff của cả hai cosplayer cũng cười mỉm nhìn tôi.
Tôi đưa tay vào túi chéo lấy cuộn phim khác đã thay do chụp quá nhiều hình của waifu yêu thích của mình thì Miko chạy lại cầm tay tôi bảo.
- Này, cho tôi xem ảnh đi.
Tôi đỏ mặt, luống cuống đánh rơi máy ảnh do không cầm chắc từ trước nhưng khoảnh khắc đó tôi đưa tay trái ra đỡ lấy máy ảnh thì tay phải của Miko lót ngay dưới bàn tay tôi. Cuộn phim mới trên tay trái rơi thay cho máy ảnh, lăn cù cù xuống con dốc vốn chỉ nghiêng vài độ do động đất nhẹ mấy tháng trước, rối mù cả lên.
- T-Tôi xin lỗi, cuộn phim…
- À, không sao đâu, cũng rẻ ấy mà!
Nghe mãi giờ mới xác thực được, bàn tay phụ nữ rất ấm. Nhưng mà không phải bàn tay ai cũng ấm sao? Tôi thầm nghĩ bâng quơ.
Dừng lại một lúc lâu thì cả hai mới nhận ra tình huống cấp bách này, tay cô ấy đang đỡ lấy tay tôi. Còn bốn mắt thì nhìn nhau không rời. Hai cặp má cũng đỏ ửng lên. Staff của Miko thì nhìn thấy cảnh ấy thì tỏ vẻ khó chịu, Gen thấy cảnh đó thì lấy điện thoại ra nháy một tấm. Chắc cu cậu sẽ đem đi phân tán cho cả công ty rồi nói rằng tôi là thằng trai tân.
Trong đôi mắt của Miko có gì đó rất buồn, nhưng tôi không hề biết đó là gì, một nỗi buồn xa xưa, như thể ai đã khiến cô thành ra như này vậy.
Đèn flash của Gen làm lóa mắt chúng tôi, kéo chúng tôi về với thực tại, nhất thời nhìn cu cậu đang cười sảng khoái. Tôi lật ngược tay đưa máy ảnh cho Miko ý muốn cho cô xem ảnh, chân thì xoay lại chuẩn bị đuổi theo Gen bắt cậu ta xóa bức ảnh đó đi. Gen hiểu được tôi muốn gì cũng liền xoay người chạy đi hướng khác, tôi cũng chạy theo cậu ta nhưng chỉ nghe được tiếng cười của cậu ta trong hướng gió bạt ngược vào mặt tôi.
- Haha, tôi gửi rồi nhé, đừng hòng mà bắt tôi xóa, lêu lêu. Haha.
Đội staff cười phá lên mà nhìn theo chúng tôi. Riêng Miko thì chỉ nhìn theo, cười mỉm, rồi nhìn vào máy ảnh.
Lát sau tôi và Gen quay lại tìm máy ảnh thì thấy Miko đang cầm nó và vẫn đang xem ảnh. Chợt cô quay lại nhìn tôi, đôi mắt hơi đẫm lệ.
- Anh này, anh tên gì thế, anh có muốn trở thành thợ chụp ảnh riêng của chúng tôi không?
- H-Hả?
- Ảnh anh chụp… đẹp lắm – Miko khóc, cô nói trong cơn nghẹn ngào – lâu rồi mới có người chụp đẹp như thế này cho tôi, hic.
Miko quỵ gối xuống đất, khóc thành tiếng. Ai nấy cũng vây lại xung quanh nhìn ngó mọi chuyện rồi dè bỉu tôi như tôi là người xấu vậy.
Tôi cũng ý thức được điều đó nên ngồi xuống đỡ Miko dậy, cô nắm lấy tay tôi không rời, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch của công viên, chạm vào đám rêu giữa những viên gạch nhiều màu. Cô ôm chầm lấy tôi mà nấc lên.
- Ba, ba đừng đi mà.
Tôi cũng thuận thế vỗ đầu Miko làm dịu cô lại. Đội staff không biết từ đâu lấy được cái chăn choàng vào người Miko rồi dìu cô vào băng ghế đá. Được một lúc thì cô giãy nãy lên đòi tôi vào gối đầu cho cô an tâm lại.
Độ hơn mười lăm phút sau thì Miko cũng thôi không khóc mà ngủ thiếp đi. Tôi cũng từ từ lấy áo khoác của mình xếp lại rồi gối đầu thay cho đùi của mình. Cảm giác tê chân vẫn còn ở đó khiến tôi loạng choạng không thể bước nổi. Thật may là có cậu trai đội staff nhanh chóng đỡ được tôi, không thì hôm nay vồ ếch rồi. Gen thì từ đâu quay lại với mấy bịch đồ ăn bất giác khiến tôi ngó đồng hồ vì đã quá giờ trưa. Tôi cũng không vội đánh thức Miko dậy ăn trưa mà bảo đội staff cùng nghỉ trưa rồi xoay tua coi chừng Miko.
Giữa lúc ăn thì cậu trai staff đỡ tôi có kể rằng cha của Miko từng chụp ảnh cho cô khi còn nhỏ, kiểu chụp hình ấy cũng na ná kiểu của tôi. Hơn mười năm trước, nhà Miko xảy ra hỏa hoạn, cha cô cứu được mẹ con cô nhưng không thể thoát ra khỏi nhà vào phút chót. Mẹ của cô thì đi thêm bước nữa với một ông chồng giàu có rồi mỗi tháng chu cấp cho Miko với một số tiền không thể tưởng tượng nổi. Miko thì không mấy vui vẻ với quyết định đó của mẹ mà cũng không tỏ ra lạnh nhạt với bà, nhưng số tiền đó cô luôn không sử dụng. Miko luôn gửi tiết kiệm số tiền mà mình được chu cấp. Hiện giờ thì cô đang làm việc như là một mẫu ảnh của giới cosplay. Tuy nhiên thì không ai có thể chụp vừa ý của cô gái trẻ ấy theo cái của cha cô. Hầu hết là cô để cho thợ chụp của studio thuê cô tùy ý.
Kể tới đây thì Gen ngồi cạnh tôi đã không kiềm được nước mắt.
- Miko thật mạnh mẽ, hic, mất cha nhưng luôn luôn cố gắng vươn lên bằng chính sức mình, không bao giờ sử dụng số tiền mình không kiếm ra được, hic.
Miko đúng là một cô gái mạnh mẽ, cô không màng tới số tiền chu cấp mà có thể cho cô một cuộc sống xa hoa. Nhưng cô ấy cũng có nỗi niềm riêng, cũng có mặt yếu đuối của mình. Cô ấy rất yêu cha của mình, và cả mẹ cô nữa, cô chỉ là không thích cách mẹ cô làm sau khi cha cô mất mà thôi. Miko là một thiếu nữ trong sáng.
Do không khí bàn bên trở nên ồn ào hoặc do nhiệt độ buổi trưa chiều đã tăng cao nên Miko từ từ ngồi dậy từ băng ghế đá, tay dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoen lên vì nước mắt.
- B-Ba, ba ơi?
Tôi tiến lại ngồi cạnh Miko, cô ôm lấy tôi, hai tay rất ấm. Tôi đưa hai bàn tay nắm tay cô rồi đối mặt với cô.
- Tôi rất lấy làm tiếc chuyện của cha cô, nhưng tôi sẽ bù đắp cho cô.
- Ý anh là…?
- Tôi, Kouchou Ryuusei, có một ước mơ, đó là trở thành một nhiếp ảnh gia đại tài, sẽ trở thành nhiếp ảnh gia cho cô. Miko, xin hãy chiếu cố cho tôi!
- Ryuusei? Đó là tên anh à? Cái áo này…
- À, ừm, đúng vậy, có việc gì sao?
- Anh có biết Ogiwara Getou không?
- À, đó là sư phụ của tôi, ông ấy dạy tôi rất nhiều thứ về nghề nhiếp ảnh. – Tôi cầm cái áo vừa gối đầu cho Miko lên giới thiệu – Cái áo khoác này là của ông ấy tặng tôi khi không còn gì để dạy nữa, nói trắng ra thì là… tốt nghiệp.
- Anh… Ryuusei… Đúng là người mà tôi đang tìm rồi!
- Ý cô là sao ?
- Ogiwara Getou là tên của cha tôi. Ông ấy đã từng nói rằng nếu không ai có thể chụp đẹp như ông thì hãy đi tìm người tên Kouchou Ryuusei. Thật tốt khi tìm thấy anh ở đây, Ryuusei… chính anh là người tôi đã tìm kiếm hơn mười năm qua!
- Quả nhiên sư phụ cũng có nói tới một người mà ông muốn tôi tìm kiếm, nhưng người ấy tên Ogiwara Komichi. Là tên của cô sao?
- Ừm, là tôi đây.
Tới đây thì trong đầu tôi hiện ra một loạt suy nghĩ quái lạ. Vì sao sư phụ muốn chúng tôi đi tìm nhau trong khi ông ấy có thể dẫn chúng tôi gặp mặt nhau sớm hơn? Hơn hết là làm sao ông biết ông không thể ở bên Komichi nữa? Đã có một thế lực nào đó muốn ông không thể nói ra thứ gì đó quan trọng hay sao?
Nhưng chúng thật sự là suy nghĩ kì cục chỉ bất chợt hiện ra và biến mất sau khi Komichi nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của sư phụ để lại.
- Cô muốn nó sao?
- À không, anh cứ giữ nó đi, là của cha tôi tặng anh mà.
- Cứ coi như là cha cô muốn tôi đưa lại đi. Đây, cô cầm lấy.
Komichi đón lấy chiếc áo khoác rồi nhắm mắt, áp mặt và lăn theo nó từ bên này sang bên kia rồi ngược lại, tựa hồ như muốn khơi gợi lại nhiều kí ức đã mất từ lâu trong tâm hồn của thiếu nữ.
Lại nói về chiếc áo mà sư phụ tặng cho tôi. Nó chỉ đơn giản là một chiếc áo câu cá màu da bò. Một vài chỗ trên áo còn bị rách nhưng chưa tới nỗi phải vá đi. Sở dĩ tôi trân trọng và hay sử dụng nó là vì nó có chữ kí của sư phụ ở mặt sau của phần lưng. Ghi rằng “Kẻ yếu luôn đi tìm thứ sức mạnh không phải của mình để trở nên mạnh hơn”.
- Nếu cha cô muốn chúng ta gặp nhau thì ắt phải có lý do gì đó, cô biết là gì không?
- Không, nhưng tôi nghĩ cha tôi muốn tôi hạnh phúc với con đường tôi đã chọn, đó là mẫu ảnh. Nhưng ông đã không thể đi với tôi trong suốt cuộc chiến mà tôi đang tham gia. Tuy vậy, ông ấy đã đi trước một bước, đó chính là chấp nhận anh làm đệ tử để truyền lại tất cả những kĩ thuật chụp ảnh mà ông biết được.
- Cuộc chiến sao?
- Phải. Có rất nhiều cuộc thi cosplay mà tôi đã và đang tham gia, tuy nhiên tôi chỉ đang là một cosplayer nghiệp dư do yêu cầu thích ứng thị hiếu từ ngành mẫu ảnh. Nếu tôi tham gia những cuộc thi đó, công ty chủ quản đã thuê tôi sẽ kiếm được tiền nhờ từ việc tôi quảng cảo, còn nếu thắng cuộc thi thì tôi sẽ được tiền từ giải đó ngay mà không thông qua ai nữa hết cả.
- Hầy, nói chung là cũng không có gì quá đáng sợ với cách cô kể.
- Hừm, có vẻ là vậy nhỉ. – Komichi trầm ngâm một lúc – Anh sẽ làm việc cho tôi thật à?
- Sư phụ đã muốn chúng ta gặp nhau rồi thì có gì phải nói nữa à?
- H-Hảaaaaaaa? – Gen la toáng lên – N-Này, tiền bối, ông đùa tôi à, sắp tới có dự án cực lớn đó, lãnh về không biết bao nhiêu tiền đó, ông định bỏ tôi một mình ôm nó hả?
- Hả? Có à?
Miko muốn giải cứu cho Gen bèn nói.
- Thôi được rồi mà, dù sao thì cũng là do tôi đề nghị, mà chụp ảnh tự do cho tôi thì chủ yếu cũng là làm vào ngày cuối tuần thôi, cả tuần thì tôi vẫn làm mẫu ảnh cho tạp chí với studio mà! Các anh cứ làm công việc văn phòng như bình thường là được rồi mà!
- Đúng rồi đó, Komichi nói đỡ giúp tôi vài lời đi mà! Hắn ta đi thì tự cái dự án hoàn thành à?
- Mai quay về làm cho xong, cần thì chúng ta sẽ tăng ca, rồi tôi sẽ nộp đơn nghỉ. Sau đó thì ông muốn làm việc với ai nữa thì làm!
Miko ngại ngùng cười trừ.
- N-Này, có cần quá như vậy không thế?
- Nếu đây là định mệnh, à không, là khóa huấn luyện tiếp theo mà sư phụ muốn tôi phải thực hiện thì tôi phải làm, nếu như là vì Komichi thì lại càng phải làm.
- Chẳng phải ông đã tốt nghiệp rồi sao?
- Tôi vừa đưa cái áo lại cho Komichi rồi còn gì?
- Cái…
Gen cứng họng không biết phải nói gì. Komichi thì cười bật thành tiếng. Nghĩ lại cũng thấy buồn cho Gen, không biết cu cậu sẽ làm gì trong những ngày sắp tới, mà tôi thật sự cũng không biết công việc nhiếp ảnh là như thế nào tại vì trước giờ tôi cũng toàn làm việc một mình, nói đúng hơn là phục vụ đam mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro