Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sorry mọi người, mấy tuần vừa rồi mình hơi bận :> part4 ra lò nè 

_________________________________________________________

    "Ohhh," Tôi gật đầu, vẫn chưa qua nổi cơn sốc. Bây giờ cô ấy đề cập đến nó, Kales'Oh là tên của lãnh thổ tộc Forest Elf đã từng tồn tại trên bề mặt, theo câu chuyện của Kizmel .

    Thực tế thì, chiến binh elf mạnh áp đảo ấy- mạnh đến nỗi mà người chơi thường không thể giành chiến thắng, vì nó là một  trận chiến story-event - đã đánh rơi một số items khá hiếm kể cả đối với tôi. Nhưng tôi đã rất giật mình bởi lời thoại của Kizmel rất không giống với NPC chút nào,  tôi đã không bao giờ quay trở lại để kiểm tra item rơi ra.

    Asuna đã không phát hiện sự hiện diện của chai pha lê cho đến khi sau đêm đó thời gian sớm nhất. Chúng tôi không miêu tả hay hỏi sự lựa chọn về skill hay item trong kho trừ khi nó thực sự cần thiết, vậy nên 1 tuần đã trôi qua mà tôi không biết Asuna có item cực kỳ giá trị.

    "Cậu định chỉ ngồi đấy trong cơn sốc toàn bộ thời gian đấy à? Nếu chúng ta nói xong chuyện rồi, tớ có thể về phòng và bắt đầu làm đồ bơi bây giờ được không?" Cô ấy hỏi. Nó phá tan hiệu ứng tê liệt của tôi.

    "Oh, uh, ừmmm," Tôi nói nhỏ, cố gắng tổ chức lại suy nghĩ của tôi. Tôi giơ tay lên. "Đợi.. đợi chút đã. Có thêm một số thứ mà tớ cần chắc chắn."

    "...Được rồi, nhưng sao cậu không bình tĩnh lại trước tiên?"

    "Ừ-ừ."

    Tôi uống một hơi cốc trà lạnh của tôi và thở ra một hơi dài. The Crystal Bottle of Kales'Oh vẫn đang đặt ở ngay kia trên bàn.Tôi nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu vàng lấp lánh được tạo ra bằng điểm thành thạo kỹ năng thuần túy.

    Chất lỏng chứa đầy khoảng một phần hai mươi dung tích của lọ. Giả sử là kỹ năng Sprint của Asuna đã lên khoảng 50 hoặc hơn, và lượng chất lỏng tương quan trực tiếp với mức độ thành thạo, thì chai này thậm chí có thể lưu một skill hoàn thành ở mức độ thành thạo tối đa 1.000.

    Tôi hít một hơi thật sâu và ngước nhìn cô ấy.

    "Cậu có nói với bất kỳ người chơi nào khác ngoài tớ về cái chai này không?"

    Nàng liễu kiếm nhún vai và lắc đầu.

    "Cậu chắc chắn chứ? Không kể cả với Argo?"

    "Nghe này, cậu đã đồng hành với tớ cả tuần kể từ khi tớ có cái item này. Khi nào mà tớ có thời gian mà gặp Argo sau lưng cậu chứ?"

    "Oh...Cũng đúng nhỉ..."

    Tôi cảm thấy nhẹ nhõm tràn vào tôi, nhưng Asuna vẫn bắn cho tôi một ánh mắt hoài nghi.

    "Chuyện gì với phản ứng quá mức này vậy? Tất cả những gì cái chai này làm là cho phép cậu đưa cấp độ skill của mình vào và lấy nó ra — cậu vẫn phải làm việc để nâng cấp nó mà. Cậu đang hành động như thể uống nó sẽ tự động cung cấp cho cậu một trăm điểm skill hay gì đó vậy. Nó thực sự là chuyện lớn đến vậy sao?"

    "..."

    Tôi vừa choáng váng bởi những gì cộng sự tạm thời của tôi đã nói và từ bỏ - rõ ràng đây là cách  những người không chơi RPG nghĩ. Tôi cố gắng hết sức để làm cho cô ấy hiểu sự ngạc nhiên và e ngại của tôi.

    "Có điều là ... như tớ đã nói, cậu sẽ mất tiến bộ skill của mình trong SAO khi cậu loại bỏ một skill khỏi slot của nó. Vì vậy, ở cấp độ mười sáu như tớ bây giờ, tớ chỉ có thể cải thiện bốn kỹ năng bất kỳ một lần."

    "Tớ biết điều đó. Cậu đang có Kiếm một tay, Võ thuật, Tìm kiếm và ... Ẩn, phải không?"

    Cô ấy biết!

    Nhưng đã quá muộn để được báo động bởi điều đó vào thời điểm này. Tôi hắng giọng và tiếp tục.

    "Ư-ừ, dẫu sao thì, tớ nghiêm túc tự hỏi nếu tớ loại bỏ Ẩn để equip Bơi Lội thay vào đó."

    "Có cả Skill Bơi Lội nữa hả? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu sử dụng nó?"

    "Cậu có thể bơi nhanh hơn, không còn nhiều độ thấm nước nữa, và cậu có thể ở dưới nước lâu hơn. Nó sẽ thực sự giúp đỡ ở tầng này, nhưng khả năng là tớ sẽ không sử dụng nó. Địa hình mặc định là sẽ thay đổi khi sang tầng mới, nên chắc tớ sẽ từ bỏ tất cả những cực nhọc mà tớ đã nâng vào Ẩn, chỉ dành cho một tầng này."

    "Ahh...Vậy với cái chai ở kia, cậu có thể lưu một trong những skill khác của cậu khi đã có và tạm thời đặt skill Bơi Lội vào vị trí của nó cho tầng này."

    "Chính xác. Mỗi người chơi đến tầng này sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn đó. Nếu tin tức tuồn ra rằng có một người chơi với một cái lọ kỳ diệu mà có thể tiết kiệm tiến bộ skill của bạn, cậu sẽ bị quấy rối bởi những người tìm kiếm để mua nó, rình mò xung quanh, và tò mò để biết thông tin, và vân vân và mây mây."

    Có một khả năng đen tối hơn nhiều mà tôi có thể thấy sẽ phát sinh, nhưng tôi đã chọn không đề cập đến nó. Asuna vươn tay nhặt chai pha lê để nhìn chằm chằm vào nó, lần đầu tiên đánh giá cao giá trị thực sự của nó.

    "Tớ hiểu rồi...Giờ mới nghĩ đến, Nezha từ Legend Braves đã có thể sử dụng chai này để nhận Võ Thuật mà không phải từ bỏ Kiếm Một Tay. Vì nó thực sự mang đến cho cậu một slot skill phụ, tớ đoán tớ có thể hiểu tại sao mọi người sẽ làm ầm ĩ về nó..."

    Như thường lệ, cô ấy nắm bắt các khái niệm rất nhanh so với người mới bắt đầu. Asuna nhìn lên và tiếp tục, nói nhanh hơn bình thường.

    "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ thế phát hành tất cả thông tin chúng ta có về cái lọ này? Nếu chúng ta nói với Argo, cô ấy sẽ đưa nó vào hướng dẫn chiến lược của mình, phải không? Sau đó, không ai cần phải đến hỏi chúng ta nữa."

    "Ừ...Tớ không nói rằng chúng ta nên che đậy sự tồn tại của nó...

    nhưng..."

    Tôi gập người xuống và chống cằm lên đôi tay đang đan vào nhau của mình, suy nghĩ kỹ.

    "Vấn đề là, Hiệp sĩ Halleded Forest Elven mà cậu có được cái chai chỉ rơi ra lúc chiến đấu trong trận chiến sự kiện đó trong Khu rừng Wavering Mists ở tầng 3, vào thời điểm này. Cậu về cơ bản chỉ có một cơ hội. Tớ đoán rằng phần lớn những người chơi chính ở tiền tuyến như Aincrad Liberation Squad của Kibaou và Dragon Knights Brigade của Lind đã đánh bại sự kiện đó theo cách thông thường bấy giờ rồi..."

   "Tớ hiểu rồi... Vậy nên kiểu quá muộn để công khai thông tin đó rồi nhỉ."

   "Ừ. Hơn nữa, đâu dễ để đánh bại anh ta đâu, ngay cả khi cậu vẫn còn cơ hội..."

   "Chúng ta đã xoay xở được mà, phải không?" Cô ấy nói.

   Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy đã đúng, nhưng tôi có nghi ngờ. Tôi gãi đầu và thừa nhận điều gì đó đã ở trong tâm trí tôi suốt. "...Dù sao đi nữa, làm thế nào mà cậu cho rằng chúng ta có thể đánh bại tên Forest Elf đó vậy?"

   Trong một khoảng im lặng tiếp diễn, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Kizmel trong lều tắm của tiền đồn Dark Elf.

   Cô nói rằng cô đã có một giấc mơ kỳ lạ gần đây.

   Trong giấc mơ, Kizmel đang chiến đấu với một hiệp sĩ Forest Elf mạnh mẽ. Ở giữa trận đấu, tôi xuất hiện với một số bạn đồng hành, không ai trong số họ là Asuna. Chúng tôi đã giúp cô ấy chiến đấu, nhưng không ai có thể lo được tên Forest Elf, và cả nhóm ngã xuống từng người một— cho đến khi Kizmel buộc phải giải phóng sự bảo vệ của Holy Tree để cứu mạng chúng tôi, sau đó tự diệt vong.

    Ngoài những câu hỏi về lý do tại sao một NPC lại mơ hoặc nếu một NPC thực sự  "ngủ" theo đúng nghĩa của từ đó, một điều nổi bật là nội dung của giấc mơ đó rất giống với trải nghiệm của tôi với nhiệm vụ "Jade Key" trong beta test của SAO.

    Kizmel là một NPC cực kỳ đặc biệt với AI rất tiên tiến. Điều đó rất rõ ràng.

    Đó có phải là lý do mà cô ấy duy trì được trí nhớ xa tít từ beta test? Hay chính sự hiện diện của ký ức đó đã khiến cô trở nên đặc biệt? Có phải vì Kizmel mà Asuna và tôi đã có thể đánh bại tên hiệp sĩ Forest Elf chết chóc trong phiên bản hoàn chỉnh...?

   "... Tớ nghĩ đó là vì tất cả chúng ta đã cố gắng hết sức," Asuna khẽ nói. Tôi nhìn lên với một khởi đầu. "Cậu và Kizmel và tớ đều chiến đấu hết sức có thể, tin rằng chúng ta có thể giành chiến thắng. Đó là lần tớ phải tập trung nhất trong mọi trận chiến kể từ khi tớ đến Aincrad—hơn cả đánh boss của tầng nữa."

   "..."

   Là một game thủ, tôi đã quen với ý nghĩ rằng "Event auto-thua" là điều không thể bị lật đổ, cho dù một người có cố đến mức nào đi nữa, nhưng tôi không thể nói ra.

   "...Ừ...Chính xác. Cậu thực sự là một thứ gì đó trong cuộc chiến đó. Và sau khi đã đổ rất nhiều nỗ lực vào nó , cậu sẽ mong nhận được một chiến lợi phẩm hoặc hai thì quá tuyệt vời."

   "Nói để cậu biết này,  tớ không làm điều đó để mong được thưởng items!" Cô ấy vặn lại, giơ nắm đấm lên. Tôi cười và xin lỗi gấp.

   Sword Art Online không giống như tất cả các game nhập vai khác mà tôi từng chơi. Đó là một trò chơi chết người mà không thể đăng xuất nhưng là game VRMMORPG trên toàn thế giới. Nếu tôi mắc kẹt với những quan niệm định sẵn của mình về việc mọi thứ sẽ như thế nào, thì tôi đã bỏ lỡ những gì đang ở trước mắt mình.

   Tôi trao cho Asuna một cái nhìn nghiêm túc và hỏi, "ít nhất chúng ta có thể dành chút thời gian để suy nghĩ xem nên làm gì với thông tin về chai thủy tinh không? Như tớ đã nói, tớ không muốn giữ bí mật mãi mãi. Nhưng miễn là tớ biết đó có thể là một nguồn rắc rối, tớ muốn giữ sự an toàn của cậu trước và trên hết."

   Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ vặn lại với một câu trấn an cau có rằng cô ấy không còn là người mới nữa và có thể tự chăm sóc bản thân, và tôi thậm chí đã đi xa đến mức chuẩn bị một bài thoại để chống đỡ cho tôi. Nhưng Asuna chỉ nhìn lại tôi trong im lặng, rồi quay đi nhanh chóng. Tôi chỉ suýt sao thấy miệng cô ấy di chuyển đằng sau mái tóc dài.

   "...Well, nếu đó là điều cậu muốn làm, thì tốt thôi."

   "Oh...C-cậu OK với điều đó hả?"

   Tôi đã rất ngạc nhiên với câu trả lời của cô ấy đến nỗi tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì và nghiêng người sang bên phải tôi để nhìn xung quanh khuôn mặt cô ấy. Thay vào đó, Asuna quay mạnh hơn về phía bên trái, lảng tránh ánh mắt của tôi cho đến khi cô ấy ngồi hoàn toàn về phía sau, hướng vào ghế sofa. 

   Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

   Tôi có cảm giác rằng nếu tôi không từ từ, nàng liễu kiếm sẽ phát nổ mất, nên tôi ngồi lại nghiêm chỉnh và nói, "D-dù sao thì, hãy nghỉ ngơi chút thôi. Hay là chúng ta gặp nhau ở...quán café ở tầng 1 lúc 6h thì sao?"

   Asuna lặng lẽ gật đầu và trượt khỏi ghế sofa, lưng cô ấy vẫn đối diện với tôi. Cô đứng dậy và đặt Crystal Bottle of Kales'Oh vào kho đồ của mình, sau đó rời khỏi phòng mà không bao giờ đối mặt với tôi.

   Cái nút nào của cô ấy mà tôi lỡ bấm vào vậy?

   Tôi chìm vào tư thế ngồi.

   Năm giây sau khi tôi gỡ bỏ tất cả các thiết bị của mình, gửi một tin nhắn tức thì và nằm xuống giường cạnh cửa sổ, tôi ngủ thiếp đi.

   Khi báo thức tôi đặt một cách thô lỗ đánh thức tôi dậy, ánh sáng trong phòng là màu của hoàng hôn. Tôi từ từ ngồi dậy và kéo tấm rèm nhìn xuống quảng trường dịch chuyển của Rovia từ điểm thuận lời từ tầng 2 của căn hộ.

   Chỉ trong ba giờ, quảng trường đã chật kín vô số người chơi. Các thành viên tiền tuyến dàn hàng nhìn chăm chú vào các cửa hàng của NPC, khách du lịch thì bắt gặp thức ăn trên xe đẩy, và các cặp đôi trông thật lãng mạn ngồi trên băng ghế đối diện với nước.

   Đây đã là ngày thứ bốn mươi lăm kể từ khi trò chơi tử thần bắt đầu. Nó cảm thấy cả dài và ngắn, nhưng tôi coi đó là một điều tốt nếu các vấn đề đã lắng xuống đủ để mọi người coi mình là cặp của nhau— Đây là ý kiến ​​hào hùng nhất của tôi với tư cách là một cậu học sinh cấp hai ức chế. Trong khi đó, tôi nhận thấy một hàng dài đặc biệt tại bến thuyền gondola ở phía nam.

   "Ugh...Chết thật, mình quên mất," tôi rên rỉ, quỳ trên giường.

   Tôi đã nên đoán trước được điều này. Chỉ là có rất nhiều gondolas, vì vậy nếu có quá nhiều người chơi xuất hiện, sẽ không thể tránh khỏi một hàng sẽ hình thành. Tôi sẽ phải làm quen với ý tưởng rằng việc di chuyển quanh Rovia sẽ tốn nhiều thời gian hơn bình thường.

    Ít nhất thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng rất nhiều người có thể bị nhồi nhét vào một không gian khá hạn chế và xếp hàng một cách lịch sự mà không gặp rắc rối nào.

    Không sớm hơn suy nghĩ tôi bao lâu, một nhóm năm người chơi định ẩn họ lên đầu hàng và bước lên một trong những chiếc gondolas lớn hơn vừa kéo vào. Đương nhiên, nhóm bị cắt đã phản đối. Nhưng tên Leader trang bị thanh kiếm lớn của nhóm vi phạm cũng hét lại giận dữ.

    Tôi không thể nghe thấy họ từ phòng trọ tầng 2 xa xôi của tôi, nhưng tôi có thể tưởng tượng những gì đang được nói.

    "Chúng tôi đang chiến đấu để giải phóng những người chơi bình thường như các người! Nhu cầu của chúng tôi nên được ưu tiên hàng đầu!"

    Các khách du lịch trong trang phục vải đơn giản của họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc để họ đi một cách không vui. Tên thanh niên và các thành viên của mình vung những thiết bị kim loại sáng bóng của họ trong một màn trình diễn sức mạnh và nhảy lên chiếc thuyền gondola.

   Khi thuyền rời bến, tôi lẩm bẩm với chính mình, "Đó là một nước đi tồi tệ đấy, Haf."

   Những bộ ngũ đã cắt theo hàng đều mặc đồ đôi màu xanh. Họ là thành viên của Dragon Knights Brigade, một hội tiền tuyến vừa được thành lập trên tầng 3. Và thanh niên giắt thanh kiếm to trên lưng là Hafner, một trong những chỉ huy của hội.

    Có lẽ họ vừa hoàn thành việc tiếp tế và mở các nhiệm vụ trong thị trấn và sẵn sàng bắt đầu chinh phục sàn một cách đầy nhiệt huyết. Tôi có thể hiểu vì sao các chiến binh trong nhiệm vụ có thể tức giận với việc chờ đợi xếp hàng phía sau khách du lịch mà không có mục đích lớn hơn.

    Nhưng nếu có một điều cần tránh, thì đó là mật độ tiền tuyến hành động như thể mình đặc biệt và nhận được sự khinh miệt của mọi người khác. Người ta không bao giờ biết rằng những người chưa từng vung kiếm có thể một ngày nào đó rời khỏi từ sự an toàn của thị trấn và tiến đến làm tiên phong bằng ý chí và khả năng của chính họ.

    Trên thực tế, nếu điều đó không bao giờ xảy ra, chúng tôi không thể đánh bại trò chơi. Nhóm tiên phong mới chỉ sấp sỉ 50 người vào thời điểm này và chắc chắn cuối cùng sẽ bị giảm sút. Chúng tôi cần càng nhiều người càng tốt để giúp thúc đẩy sự tiến bộ của mọi người trong trò chơi.

    Tôi thở dài và kiểm tra thời gian. Chỉ còn ba phút nữa là đến buổi gặp mặt của chúng tôi lúc sáu giờ.

    Bò ra khỏi giường, tôi trang bị cho mình tất cả các thiết bị thông thường và trượt ra khỏi phòng. Khi tôi chạm mặt Asuna lần đầu tiên sau ba giờ bên dưới, cô ấy đã trở lại với thái độ lạnh lùng thường thấy.

    "Xin lỗi về sự chờ đợi nhé", tôi nói, ngồi xuống đối diện với cô ấy. Không có người chơi nào khác trong quán cà phê ngoài chúng tôi - rõ ràng tầm nhìn khá nhạt nhòa so với những gì bên ngoài.

    "Tớ vừa đến thôi," cô ấy nói thẳng thừng, rồi đưa thực đơn cho tôi. Tôi thấy rằng ngoài đồ uống và đồ ngọt, họ có một vài món đồ trông giống như cá.

    "...Chúng ta có nên ăn tối sớm ở đây không?"

    "Tớ muốn ăn gì đó ở xe đẩy ngoài kia cơ."

    "Okay. Uống thôi nhỉ, vậy... hay là cứ đi thôi?"

    "Tớ ổn với điều đó."

    Có vẻ như có gì đó khác biệt về cô ấy, nhưng chúng tôi đã không làm việc với nhau đủ lâu để tôi chắc chắn, nên tôi đã đặt ra nó sang một bên. Thật không đúng cư xử cho lắm khi gặp nhau tại một quán cà phê trong thế giới thực mà rời đi và không gọi món gì, nhưng những người phục vụ NPC ở đây chỉ theo dõi chúng tôi mà không phàn nàn.

    Chúng tôi rời nhà trọ mà không trả phòng. Mặt dưới của tầng trên là một nơi nào đó giữa hoa hồng và chàm. Trong vòng ba mươi phút nữa, trời sẽ trở nên tối dần.

    Nhưng nếu có bất cứ điều gì, dòng gondola ở đầu kia của quảng trường thậm chí còn dài hơn. Các tòa nhà bằng đá được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước như một màn hình hấp dẫn. Có lẽ ban đêm được coi là giờ cao điểm của kinh doanh chèo thuyền nơi đây.

    "Chà, uh, cậu có thể thấy hàng dài đó...Vẫn muốn xếp hàng chứ? Hay chúng ta nên quên đi những chiếc thuyền gondolas và tự bơi—"

    Tôi đã dừng lại ngay khi cảm thấy cái lườm lạnh tanh từ dưới mũ trùm của cô ấy.

    "... Hoặc không. Tớ đoán chúng ta nên xếp hàng cho một chuyến đi đến khu chợ nhỉ."

    "Nhưng trước tiên tớ muốn đến ghé qua các xe bán thức ăn."

    "Oh, phải rồi."

    Chúng tôi đi đến cuối phía đông của quảng trường, nơi sắp xếp năm đến sáu xe đẩy nhỏ khá stylish. Những gì tôi có thể nói, là chỉ có ba trong số họ bán thức ăn có thể làm cho bữa tối. Có một bữa ăn gồm cá chiên và rau nấu chín, pizza hải sản với mực và sò ốc, và bánh sandwich panini với cá nướng và thảo mộc.

    "Tớ hiểu rồi. Vậy, phong cách chính của thức ăn trên tầng này là cá," Tôi lưu lại.

    "Cậu không thích cá?"

    Tôi vội vàng lắc đầu. "Không, không phải vậy đâu. Nó giống như là tớ đã hy vọng... cho một vài lựa chọn truyền thống. Giống như cá luộc hoặc sashimi."

    "Cậu biết rằng cậu sẽ không có được lựa chọn như thế trong một thị trấn như thế này mà."

    "Ừ đúng. Tớ sẽ phải nuôi hy vọng ở tầng thứ mười...Tớ nghĩ tớ sẽ lấy panini. Thế còn cậu?"

    "Cái đó nghe cũng hay đấy với tớ."

    "Cậu muốn đợi ở băng ghế đợi tớ mua chúng không?"

    Asuna gửi tôi một cái liếc lên phía dưới cái mũ trùm đầu của cô ấy, rồi quay đi.

    Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác giống hệt như lúc cô ấy ăn bánh mì kem ở Tolbana ở tầng một.

    Các panini là mười hai col mỗi cái ở xe hàng. Tôi đã mua hai cái và trở lại băng ghế. Tôi đưa một cái cho Asuna, rồi ngăn cô ấy lại khi tôi nhận thấy cô ấy đang mở cửa sổ giao dịch của mình để trả tiền cho tôi cho chiếc sandwich.

    "Không, cái này tớ mời."

    "...Vì sao vậy?"

    "Vì, ừm... Oh, vì tớ nợ cậu đã làm cho tớ đồ bơi."

    "..."

    May mắn thay, cô gật đầu và chấp nhận lời đề nghị của tôi. Cô ấy vẫn hành động kỳ lạ, nhưng ít nhất cô ấy không giận tôi.

    Tôi vừa định ngồi xuống cạnh cô ấy, lắc đầu bối rối, khi tay ai đó lẻn ra từ bóng tối phía sau chúng tôi và một giọng nói trêu chọc vang lên bên tai tôi.

    "Cảmmm ơn nha, tốt bụng ghê, Kii-boy. Tôi đang đói."

    Tôi không chắc có nên tỏ ra cool ngầu (Kĩ năng Ẩn náu của cậu vẫn tốt như mọi khi nhỉ) hay thành thật và từ chối cô ấy (Không! Đó là bữa tối của tôi!), nên kết quả là mỗi thứ một phần.

    "Kĩ năng Ẩn náu của cậu vẫn tốt như mọi khi nhỉ, nhưng đó là bữa tối của tôi và không cậu không thể có phần đâu!"

    "Hmph. Cậu mua một cái cho cô ấy, nhưng lại không cho tôi. Tôi hiểu rồi."

    "Cá...? Tôi... Cậu nghe tôi nói rồi mà, cái đó để cảm ơn vì đã làm cho tôi 1 cái item thôi! Không liên quan gì đến việc thể hiện sự ưu ái đối với ai đâu nhé!"

    Một người chơi nữ nhỏ nhắn hiện lên từ bóng tối mặc áo choàng trùm đầu màu be đơn giản giống như của Asuna. Đôi mắt cô ẩn sau mái tóc xoăn, nhưng ba cái râu được vẽ bằng sơn mặt ở hai bên má để lại sự không chắc chắn về việc đó là ai.

    Chuột Argo, người bán thông tin, nhảy qua phía sau băng ghế với nụ cười toe toét trên mặt và ngồi cạnh Asuna. Cô nhìn sang bên trái và nhấc cái mũ trùm đầu ra một chút.

    "Chào buổi tối, A-chan. Boss tầng 3 và cổng tầng 4 làm tốt lắm."

    "Ch-chào buổi tối, Argo. Ừm... Cậu có muốn một chút này không?" Asuna hỏi, đề nghị với món panini của riêng mình. Argo bịt miệng và lắc tay cô từ chối.

    "Không, không, tớ rất vui vì lời đề nghị. Ăn đi."

    "Uh, okay..."

    Asuna trông như thể cô không chắc Argo có đói hay không. Tôi thở dài và quyết định làm dịu cô ấy.

    "Đừng lo lắng về nó, Asuna. Kĩ năng trêu chọc của cô ấy là nhất trong Aincrad này đấy."

_________________________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro