Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Haha ! Ta lợi hại quá , nếu không có ta thì ngươi không lấy được nó rồi "

Sakura từ phía trên nhảy tọt xuống bên cạnh Kirito cười đắc ý , Kirito đang vui khi cầm được thứ mình mong muốn bấy lâu thì bỗng tụt hứng  , quay người tỏ ra chán nản nhìn về phía Sakura ' Tại sao mình lại nghĩ cô gái này giống Asuna chứ ' rồi lại lắc đầu dơ ngôi sao lên ngắm

Sakura khá tức giận " Nè nè ! Ngươi vậy là sao , nếu không có ta ngươi có thể lấy được sao? Một tiếng cảm ơn cũng không có "

Kirito thở dài một cái rồi quay sang Sakura " Cảm ơn cô vì hôm nay đã giúp đỡ ! Nếu không có cô thì hôm nay tôi khó mà lấy được "

Tuy rất muốn nghe lời cảm ơn từ anh nhưng khi nhận được rồi thì Sakura tỏ vẻ lúng túng " Được....được rồi "

Nhưng có lẽ đây là lần đầu cô thấy nụ cười trên môi Kirito , nụ cười ấy mới là nguyên nhân khiến cô lúng túng thậm chí đỏ mặt

" Anh...anh định đền ơn tôi thế nào đây "

Kirito che miệng nhìn về phía cô " Coi như đây là công tôi đã cứu cô đi , cô còn muốn đền ơn "

Sakura bỗng giật mình và có chút tức giận trong lời nói " Được rồi, coi như làm việc tốt đi "

Kirito nhìn cô , nghĩ đến lời nói của linh thú đó '_' trong lòng nghĩ " Đợi khi tôi hồi sinh được cô ấy tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp cô , đến lúc đó chắc chắn hai người sẽ thân nhau lắm đây ' Kirito mỉm cười nhẹ nhưng có lẽ đã bị Sakura nhận ra

" Tôi đi đây ! Cô bảo trọng "

Kirito quay người bước đi, tưởng rằng có thể từ biệt cô ấy tại đây nhưng đi được vài bước lại thấy bị kéo cổ áo từ phía sau . Kirito biết ai đang làm điều đó , khẽ nhướng mày , tức giận quay về phía sau . Chưa kịp nói gì đã bị ngắt lời

"  Haizz ! Dù sao làm người tốt cũng phải tốt cho chót. Anh muốn sử dụng ngôi sao đó vẫn còn thiếu một thứ , đó chính là một cây huyền trượng mà cây huyền trượng đó chỉ có tôi biết ở đâu thôi "

Kirito bất ngờ hỏi " Ở đâu ?"

Lợi dụng được thời cơ cô cười nhếch mép nhìn Kirito " Tôi sẽ nói anh biết nhưng anh sẽ cho tôi cái gì "

Kirito khoanh tay tỏ vẻ hào phóng " Cô muốn gì cứ nói , tôi sẽ đáp ứng hết"

Sakura chỉ tay về phía anh , khuôn mặt từ đang tươi cười bỗng nghiêm túc . Khuôn mặt nghiêm túc này lại đẹp đến lạ thường, có lẽ nếu có ai khác ngoài Kirito ở đây sẽ mê mệt cô gái này

" Tôi muốn thanh liễu kiếm đó , thanh kiếm trong túi đồ của anh "

Kirito đang từ khuôn mặt hào phóng cũng chở nên nghiêm túc và lạnh lùng hẳn . Có lẽ lời yêu cầu này của cô đã đụng đến thứ mà cô không nên đụng phải. Mặt Kirito tôi sầm xuống , giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ

" Tại sao lại là thứ này! Cô có biết đây là gì không "

Sakura không chút sợ hãi dõng dạc nói " Tôi không biết đây là gì và của ai nhưng tôi biết nó rất quan trọng với anh . Vậy anh muốn thanh kiếm đó hay muốn tính mạng mà người anh đang muốn cứu ? "

Kirito lập tức quay hất sang đằng sau , hai tay nắm chặt , nghiến răng

" Cô không muốn gì khác sao ? "

Sakura " Ngoại trừ thứ này có lẽ trên người anh không còn thứ gì tôi muốn lấy nữa "

Bàn tay phải anh run run đưa lên , dơ ngón chỏ lên và quyệt xuống . Có lẽ đây là quyết định đau khổ thứ 3 trong cuộc đời anh nhưng đổi kiếm lấy người có lẽ sẽ không lỗ đâu nhưng anh làm thế khi cô ấy quay lại có trách anh không ?
Trên tay là một thanh liễu kiếm , anh dần dần quay người lại đưa nó cho cô gái đang đứng phía sau . Sakura nhận kiếm tuy cười nhưng đôi mắt lại tỉ lệ nghịch với đôi môi , đôi mắt chưa chan tình cảm ấy là sao ?

" Giờ đã nhận kiếm , cô mau dẫn tôi đi đi "

Sakura cười tươi " Được thôi  "

Thành Phố Phía Tây

Sakura lại dẫn Kirito quay lại thành phố, có lẽ đây là thành phố to và nhiều người ở nhất vì tầng này rất nhiều tài nguyên phong phú nên rất thu hút những người đến đây lập nghiệp , săn bắt . Tuy vậy nhưng Sakura lại dẫn anh vào một tiệm cũ rích , nghèo nàn như đã lâu lắm rồi không có người ở .
Bước vào bên trong là một đống bừa bộn không có chỗ nào là ngăn nắp, ẩm thấp , bên phía nhà bếp còn có chuột chạy đi chạy lại nói chung là rất kinh khủng
Bỗng ở đâu có một bà cụ tóc bạc phơ trông có vẻ đáng sợ đến , tuy là MPC nhưng khuôn mặt không đơ đơ như những MPC khác " Các người đến đây làm gì "

Sakura lập tức tiếp lời " Chúng tôi muốn nhận nhiệm vụ tiên lữ "

Nhiệm vụ tiên lữ ? Cái tên có vẻ không hợp với khung cảnh nhỉ . Kirito khá là bất ngờ vì tên của nó

Bà cụ "Cũng đã lâu rồi không ai đến đây vì nhiệm vụ này rồi , khoảng 1 tháng trước cũng có khá nhiều người vì phần thưởng mà đến nhưng vì không có đủ kiên trì nên không ai vượt qua ải . Các ngươi thật sự muốn vượt ải ? "

Ánh mắt Kirito tỏ vẻ kiên quyết" Đúng vậy "

Bà cụ phì cười " Vậy nhiệm vụ đầu tiên chính là dọn dẹp ngôi nhà này và chăm sóc bà cụ ta cho đến khi ta vừa lòng "

Kirito vô cùng bất ngờ  với cái nhiệm vụ kì quái này nhưng vẫn nhận vì đây là cơ hội duy nhất .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro