Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt

Vẫn là trần nhà quen thuộc nhưng nó lạnh lẽo quá

" Kirito "

Giọng nói thân quen bỗng xuất hiện trong tâm trí anh , đang mơ màng thì giật mình ngồi dậy ...... Vội vã , hấp tấp nhìn xung quanh. Bỗng anh có một tia hi vọng bất chợt rằng những chuyện hôm đó chỉ là một giấc mơ và cô ấy vẫn đang ở ngoài kia ..... Không để hi vọng nhỏ bé này kịp dập tắt , anh chạy thật nhanh ra ngoài ...... Nhưng kết quả anh nhận được là sự im lặng , cô đơn lạnh lẽo và buồn bã

" Hết rồi ! Kết thúc thật rồi ...... Tất cả niềm hạnh phúc của mình đã chấm dứt rồi "

Anh ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa , đưa cánh tay phải lên che mắt , khuôn mặt ánh bắt đầu nhăn nhó và nước mắt bắt đầu rơi . Anh đã khóc rất nhiều..... Khóc như một đứa trẻ con bị lạc mẹ .....

" Thật chớ chêu bây giờ quyền được chết cũng không phải của mình nữa rồi ! Haha thật nực cười...... "

~~~~~~~~~

Ngày hôm qua Kirito đã mất hết hi vọng vào bản thân, định kết liễu đời mình ...... Vốn định nhảy xuống bờ vực xâu đó nhưng ngay lập tức anh bị bức tường vô hình nào đó ngăn lại và đẩy anh ra xa bờ vực.

" Trạng thái bất tử tạm thời "

Cái gì ! Còn có cái hệ thống quỷ quái này sao . Kirito nghiến chặt răng dùng hết sức xông xuống . 1 lần , 2 lần ..... Đều bị hệ thống này bẩy ra xa

- Kayaba Akihito ! Tôi không cần ! Đừng làm điệu vô vị này !!!!!

Kirito tức giận hét toáng lên nhưng giường như không mạnh mẽ như lúc trước nữa rồi . Có lẽ anh đã không còn sức lực nào nữa, anh đã quá đau khổ .

Con người phải chịu đủ loại cảm xúc đó là "Ái" ," Biệt" ," Li " nhưng mấy ai biết rằng một trong những bất hạnh đau đớn nhất của cuộc đời chính là lúc chưa có năng lực bảo vệ được người mình muốn chăm sóc cả đời.

2 THÁNG SAU


Tầng 74 Anicard : Thành phố phía tây

Đã hơn 2 tháng sau khi phá đảo tầng 74 này , hiện tại chưa có ai dám phá tầng tiếp theo cả . Họ vẫn bị bàng hoàng vì người mạnh nhất lại là kẻ mà đã nhốt họ ở thế giới này. Hiện tại những thành viên của KOH - Thuyết hệ kị sĩ đoàn đã tan rã, không ai biết họ đã đi đâu .

A- Nè nè nghe nói ở khu rừng phía đông có một vật phẩm vô cùng quý hiếm
B - ???
A - Là vật phẩm ngôi sao hồi sinh thì phải
C - Là vật phẩm quý hiếm đó sao?
A- Đúng ! Có người đi thám hiểm đã thấy nhưng ở đó có rất nhiều quái lạ nên chả có ai lấy được

Những lời này đã lọt vào tai một người đang ngồi đằng sau tay đang nắm chặt chiếc bánh mì khô , nghiến răng. Mà hình như ánh mắt có chút sáng lên

" Hồi sinh ! Nó có thể hồi sinh sao ?

3 người đang nói chuyện hăng say thoáng giật mình nhìn ra đằng sau , một thân đen từ đầu đến cuối , ánh mắt vô hồn tự nhiên có chút lóe sáng nhưng vẫn hơi đáng sợ

A - Đ....Đúng vậy !

" Cảm ơn "

Vụt bay về phía đông như tên bắn , không để họ nhìn rõ mặt hay hỏi gì thêm

C - Nè nè ! Hắn là ai vậy ?
A - Không biết ! Nhưng có lẽ hắn đã nghe ...... Khoan đã chả nhẽ hắn định đi đến khu rừng phía đông lấy ngôi sao đó nha
B - Chắc hắn mới mất người thân ..... À mà hình như từ 2 tháng trước không ai dám ra khỏi khu vực an toàn nên không có ai mất mạng !
A - Có lẽ hắn đã mất người thân trong cuộc chiến đó nhưng mà ........ Ngôi sao đó chỉ có thể hồi sinh người đã mất sau 3 ngày thôi

Tầng 74 Anicrad : Khu rừng phía đông

Tiếng xoạt xoảng , khenh khenh của kiếm van khắp khu rừng , có lẽ anh chàng áo đen này đã diệt sạch toàn bộ khu rừng rồi chăng ?
" Cuối cùng cũng tìm thấy rồi "
Khu ổ của linh thú bảo vệ ngôi sao , anh nắn chặt kiếm định xông lên thì thứ đập vào mắt anh là một cô gái đang nằm trong thóp con linh thú , chỉ còn một chiêu nữa là sẽ .....
Không thể thấy chết không cứu được, anh xông lên nắm lấy vạt áo cô gái lôi ra khu vực an toàn thật nhanh nhưng anh vẫn chúng một chưởng mất đi nửa cây máu

Cô ấy thở hồng hộc " Đáng sợ quá may mà anh đến kịp , cảm ơ....."

Tại sao khi nhìn mặt anh cô lại đứng hình chút lát , ánh mắt lại xao xuyến như vậy giống như chỉ nhìn một chút nữa thôi là nước mắt cô sẽ chảy ra vậy

Có vẻ khó chịu " Tại sao lại nhìn tôi như vậy "

Giật mình " Xin lỗi ! Cảm ơn vì đã cứu tôi "

Không thèm để ý anh quay lại định đi về khu rừng tiếp tục cuộc hành trình của mình nhưng cô gái này đột nhiên ngăn lại

" Kirito........ san ! Anh định đi lấy ngôi sao đó sao ?

Kirito có chút nhướng mày " Tại sao cô biết tên tôi "

Cô gái thở dài " Chuyện này không quan trọng , anh biết tại sao những người khác lại không thành công lấy được ngôi sao đó mà lại bỏ mạng ở đó không? Vì bọn họ không hiểu rõ về linh thú đó , tôi đã núp ở đó xem và nghiên cứu thuộc tính của nó , ngoài tôi ra không ai hiểu rõ linh thú đâu ...

Kirito nhướng mày quay lại khuôn mặt tỏ vẻ không cần " Thì ra là kẻ săn tin nhưng tôi không cần thông tin của kẻ chỉ biết đứng nhìn người khác bỏ mạng rồi thu thập thông tin làm lợi ích của mình đâu "

Cô gái có vẻ tức giận " Anh nghĩ một người khi chứng kiến người khác chết đi mà không làm gì được nó đau khổ lắm không ? Nếu được lúc đấy tôi sẽ cứu họ ngay lập tức nhưng ....... tôi không thể ..... "

Lập tức khoanh tay tỏ vẻ tinh nghịch " Với lại anh không có tôi thì anh sẽ không thể lấy được ngôi sao đó đâu , cho dù anh đánh bao nhiêu thì nó cũng hồi máu lại thôi với lại anh không thấy sao một chiêu của nó đã làm anh mất nửa máu rồi và tôi .... Chỉ có tôi mới biết cách để tiêu diệt nó thôi "

Kirito tỏ ánh mắt khinh thường " Không phải nãy cô vừa suýt chết đấy sao "

Giật mình " Thì tại tôi không đủ mạnh thôi với lại Sa....kura tôi đây ghét nhất là nợ người khác đó

Cô gái này hăng hái mời Kirito lập patty với mình , sau khi sử dụng mấy trục cách khuyên nhủ thì cuối cùng anh đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro