Một trò đùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aichaaaaa cái tên Thirty-two chết tiệt này, sao hôm nào đi làm nhiệm vụ cậu cũng vác theo cái mặt như đi đưa đám đó hả??! Làm cho tôi cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi đó!

-...

- Này đừng có lúc nào cũng làm lơ tôi! Thirt-ty-two! Này! Này!!

Này.

Thirty two choàng tỉnh, mắt cậu mở lớn, cả tầm nhìn trắng dã, tựa như có một làn sương mù dày đặc vừa được xua tan. Vốn cậu không hề ngủ, nhưng sống lại chẳng khác gì kẻ đã chết, tưởng như vẫn mê man mãi trong cõi mơ hồ của bản thân. Chỉ khi thấy giọt máu nhỏ lên lòng bàn tay, mới sực nhớ ra mình đang ở thực tại.

Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp không biết bay, đó là lí do tại sao họ thường phải di chuyển bằng rồng. Dĩ nhiên họ có thể sử dụng nguyên tố gió, một số người có tinh thần vững chắc hay tư chất đặc biệt còn có thể sử dụng tâm ý, nhưng nó cũng chỉ có thể giúp họ hạ cánh an toàn chứ không thể đưa bản thân bay lên. Đặc biệt là khi do thám ở Vùng Đất Bóng Tối, sự thiếu hụt của tài nguyên không gian không cho họ nhiều lựa chọn.

Lại phải nói, cái tên Kirito Synthesis One-Hundred đó là một chúa tể to mồm, hắn ta nhất cử nhất động đều không giống một hiệp sĩ mà giống một con sóc nhảy hơn. Cũng có lúc 32 thấy hắn ta giống chó, mèo, sẻ, cáo,... đủ loài động vật khác. Nhưng Eugeo vẫn thường coi hắn là sóc chuột, vì hai má hắn lúc nào cũng phồng lên một đống đồ ăn.

Dù chưa bao giờ nhìn nhận Kirito như một Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp ngang hàng, 32 hoàn toàn ý thức được thực lực của cả hai chênh lệch nhau như thế nào. 100 vô cùng được trọng dụng, nói thẳng ra là tên này đánh đâu thắng đó, hình như chính là con át chủ bài của Giáo Sĩ Tối Cao. Có thể sử dụng thành thạo cả Thánh Thuật lẫn Kiếm Thuật, lại còn là Song Kiếm chứ không phải đơn kiếm như bao Chỉnh Hợp Hiệp Sĩ khác. Có được Kirito làm đồng đội thì sẽ không một ai dám lên tiếng phàn nàn. Mà nếu có phàn nàn, thì cũng chỉ phản nàn về mấy trò đùa ngớ ngẩn của cậu ta thôi. Cậu ta hay nói về mấy thứ lạ hoắc, như là "RATH" hay "AI" gì đó, nhưng đến tu nữ thông thạo Thánh Ngôn nhất trong Thánh Đường còn chẳng rõ, thì làm sao mà Eugeo biết được.

Nhưng càng nghĩ, càng nghĩ, Eugeo lại càng không hiểu.

Thế quái nào tên kiếm sĩ vô song này lại thê thảm đến vậy chỉ vì rơi vào hố bẫy của kẻ thù chứ?

32 cúi đầu, băng giá được phát động ra từ bạch kiếm dắt bên hông lập tức cuốn chặt, bẻ nát cấu trúc của những cọc gỗ chôn dưới lớp mùn đất.

Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra vậy? Eugeo Synthesis Thirty-two lắc nhẹ đầu, ngón tay bọc trong giáp bạc vô thức run rẩy, phủi cho đất đá bụi bặm bớt bám lên cơ thể nằm sấp của người kia.

Kirito như mọi khi, vừa cùng cậu đi tuần tra vừa la lối om sòm. Chỉ mới vài phút trước thôi, cả hai còn đang rảo bước trên con đường đất nâu đỏ của Vùng Đất Bóng Tối. Đột nhiên, cậu bị một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau. Chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra, cậu lại nghe thấy một tiếng động lớn. Và khi 32 ngoái đầu lại, sau lưng cậu là một cái hố đen sâu hoắm, Kirito cũng biến mất trong những tầng khói bụi mù mịt.

Nhanh chóng nắm bắt tình hình, Eugeo cúi đầu nhìn xuống hố, nhận ra đồng đội tóc đen của mình đã rơi xuống một cái bẫy và bị vô số cọc nhọn xuyên qua. Phần đầu của cậu ta thì có vẻ vẫn ổn, nhưng những phần khác không được bộ giáp đen bảo hộ đều rướm máu. Vấn đề còn là cậu ta rơi sấp xuống nữa! Quả nhiên nếu một điều xấu có thể xảy đến, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, lại còn xảy ra vào thời điểm tệ nhất. Nhìn cánh tay trái vẫn còn vươn ra thay vì che chắn cho cơ thể, Eugeo lập tức hiểu, chính Kirito đã vận lực đẩy cậu ra xa trước khi rơi xuống, nên Eugeo mới không bị kéo theo.

Sau khi tạo ra một lớp băng dày cao đến quá đỉnh cọc, Eugeo nhảy xuống mặt phẳng lạnh giá, quỳ xuống nhìn cơ thể bám đầy bụi, máu và băng tuyết của Kirito. Cái hố không quá sâu, có lẽ là để bẫy động vật chứ không phải con người. Nhưng bẫy thú bằng hố? Cậu chưa thấy kẻ địch hay thậm chí dân cư vùng này làm vậy bao giờ. Hơn nữa, mảnh đất rìa lãnh địa Nhân Giới và Vùng Đất Bóng Tối không màu mỡ. Đến cỏ cây hoa lá còn chẳng thấy, nói gì là động vật?

Lẽ nào là bọn Hiệp Sĩ Hắc Ám, chúng đã nắm rõ đường tuần tra nên giăng bẫy nhằm tiêu diệt Chỉnh Hợp Hiệp Sĩ các cậu? Nhưng cũng chẳng hợp lý, cái hố bẫy này nói thẳng ra là không đủ khả năng, nếu chúng chỉ muốn làm cái bẫy này để giữ chân và đột kích, thì lẽ ra khi Kirito sụt hố bọn chúng phải lao ra tấn công ngay mới đúng.

Thirty-two áng chừng, hố không quá sâu, cọc nhiều và nhọn thật nhưng lại khá nông. Cứ giả như tên ngốc đó do đẩy cậu nên mất đà không kịp rút kiếm, nhưng thường thì hắn ta phải thừa sức dùng tâm ý chém đứt toàn bộ cọc gỗ trước khi rơi xuống mới đúng. Ban đầu 32 cũng nghĩ lẽ nào tên này đang lừa mình, nhưng máu chảy thành dòng thế kia, không thể nào là lừa được.

- Chết tiệt, có cái cọc còn xuyên thẳng qua tay chân của cậu ta nữa...

Eugeo thử gõ vài cái lên đầu Kirito, nhưng không có phản hồi. Đầu cậu ta rũ xuống, vừa hay tránh được 2 cái cọc nhọn cách đầu chỉ vài milimet. Do mái tóc đen rối bù xù và dài quá mắt, Eugeo không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt người kia. Nhưng không thấy môi cậu ta cử động, da lại bắt đầu tái đi, Eugeo không thể phung phí thời gian vào đoán mò nữa.

32 lập tức thi triển thần thuật chữa trị, cậu căng đầu lên nghĩ xem phải làm gì để nhấc đồng đội của mình ra khỏi mớ hỗn độn này. Nếu rút phần cọc ra, sợ sẽ khiến máu chảy nhiều hơn, vậy thì chỉ có thể chặt chúng rồi xách tên này với tình trạng khủng khiếp đó về Thánh Đường nhờ người chữa trị cùng thôi. Ở đây tài nguyên không gian quá ít, bản thân Eugeo cũng không phải bậc thầy trong thần thuật trị thương. Đúng là một tình huống dồn cả hai vào khó khăn không tưởng.

Khi không gian xung quanh cuối cùng cũng lặng im, để lại một mình cậu với những hoài nghi và lo lắng của bản thân, đến lúc này Eugeo mới thầm cảm thấy, cậu nhớ mấy trò đùa ngỗ nghịch của tên nhóc này.

- Đâu thể cứ nói là "cảm giác như mình sắp chết" rồi chết thật chứ...

Lẩm bẩm trong miệng, Thirty-two bắt đầu tự vấn liệu điều này xảy ra có thực sự do biểu hiện của cậu hay không... Cậu khéo léo đưa mũi kiếm vào cắt từng chiếc cọc gỗ, nhẹ nhàng nâng cơ thể của Kirito ra khỏi cọc bẫy.

Nhưng khi cậu lật Kirito Synthesis One Hundred lên, tên ngốc tóc đen đó đang mở mắt trợn trừng.

-...

-...

Eugeo Synthesis Thirty-two lập tức đặt cậu ta trở lại chỗ cũ.

- Khoan khoan áaaaaa đừng đừng cả cơ thể tôi đang đau nhức khủng khiếp đây này! Đừng bắt tôi nằm sấp xuống nữa!

Thiếu niên toàn thân rướm máu lập tức giãy nảy lên như thể cậu ta chẳng bị cái cọc nào xuyên qua người, giờ thì Eugeo thấy cậu ta giống một con cá, vừa mắc câu vừa mắc cạn. Hít vào, thở ra một hơi, chắc chắn không phải là thở phào nhẹ nhõm - Eugeo thầm nghĩ, cậu rành rọt đáp lời:

- Còn sức để nói thì tôi tin cậu ăn thêm vài cái cọc nữa vẫn sống nhăn răng được đấy.

Đột ngột, người đồng đội nghịch ngợm ranh ma của cậu đổi giọng, đã thể còn giương đôi mắt tròn long lanh lên nhìn Eugeo, trông như thể muốn ăn vạ.

- Tôi bị như thế rồi mà cậu vẫn lạnh nhạt vậy sao... Thirty-two không lo lắng cho tôi à? Đúng là tôi không bất tỉnh thật nhưng để một chút nữa cạn kiệt sinh mệnh tôi sẽ chết thật đó, tôi đang đau quằn quại luôn đây nè...

Nói đoạn, cậu ta tự lực ngồi dậy, vung cánh tay vẫn còn mảnh cọc gỗ găm vào như thể chẳng hề hấn gì. "Hẳn là đau quằn quại" - Eugeo nhíu mày khó chịu. Kế tiếp, Kirito mạnh bạo rút cây cọc đâm xuyên qua chân mình ra, dứt khoát, nhẹ nhàng, như thể cậu ta chỉ vừa mới bứt một sợi tóc. Máu tươi lập tức phun ra đỏ rực, khiến 32 bình tâm đến mấy cũng không khỏi phát hoảng, theo bản năng giữ chặt lấy cổ tay người kia quát một tiếng.

- Cậu làm gì vậy hả?!!? Có sức chịu đựng đến mấy thì cũng đừng làm thế!

- Hửm, vậy là Thirty-two thực sự quan tâm đến tôi sao? Đấy, thế có phải dễ chịu hơn không, nhưng đừng lo thiên mệnh của tôi cao lắm, mấy cái này nhằm nhò-- ưmm????

Kirito nhăn nhó nheo mắt, chỉ thấy Eugeo đã bóp miệng cậu một cái thật lực, đôi mắt xanh ngọc đang lườm cậu vốn thường chìm trong ưu tư nay đã sáng lên le lói. Dường như khóe mắt còn đọng lại một giọt nước. Xem ra... lỡ làm 32 giận mất rồi. Hai cánh tay của Kirito lập tức thu lại, ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Lẽ ra cậu ta nên cảm thấy sợ, nhưng mặt mũi lại đỏ ửng hết lên, xem chừng vừa ngại ngùng vừa tận hưởng lắm.

Thấy người kia cuối cùng đã chịu biết điều, Thirty-two theo thói quen trút ra một hơi thở dài, cậu thả tay, mò vào túi trang bị lấy ra bông băng, nhanh nhẹn băng bó lại vết thương. Nếu được thì cậu muốn xử lý và chữa lành nó ngay lập tức, nhưng thần lực trong không gian đã không còn đủ nữa rồi. Dĩ nhiên cậu có thể truyền sinh mệnh của bản thân cho Kirito, nhưng cậu quyết định sẽ làm thế trên đường trở về. Nếu cả hai ngất ra tại đây thì sẽ chẳng ai cứu nổi.

- Cảm ơn nhé... cộng sự.

Kirito ghé vào tai người kia thì thầm, còn cố ý níu lại một chút như trêu đùa. Hơi thở ấm áp và đều đặn thật khiến người ta cảm thấy an tâm, nhưng lại làm Thirty-two giật mình xao nhãng, thít tấm vải một cái làm Kirito đau điếng.

- Au au au Thirty-two vẫn lạnh lùng quá đi...!!!

- Còn cái cọc trên tay cậu thì để về đến nơi rồi xử lý.

- Dạ rõ đội trưởng!

- Làm ơn đừng vung cái tay đáng thương của cậu nữa, nó đang gào thét oán hận trời cao vì có một chủ nhân như cậu đấy.

- Còn cái chân của tôi thì đang rất hạnh phúc vì được Thirty-two chăm sóc nè~

May là sáng giờ chưa ăn gì, nghe cái giọng ngọt xớt của Kirito khiến Eugeo muốn tống hết mấy thứ trong bụng ra. Nhưng... nhẫn nhịn nhẫn nhịn, một điều nhịn bằng chín điều lành, Thirty-two đành leo lên trên miệng hố trước, rồi đưa tay kéo tên nhóc to xác kia lên theo.

- ... Tôi biết là nếu tôi làm vậy Eugeo sẽ chú ý đến tôi mà.

Bước chân lên miệng hố, Kirito lập tức rướn người, hai bàn tay nắm chặt còn chưa thả ra, cậu đã lập tức đẩy người đối diện ngã ra đất. Hai con mắt vàng trong bóng tối ánh lên như lũ quỷ, quả không sai khi ví von Kirito là một kẻ ranh ma.

- ... Cái bẫy này là do cậu làm đúng không?

Eugeo, ấy vậy mà vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt nghiêm nghị nhìn trực diện không chút khiêm nhường, giống như lời khẳng định đanh thép, niềm mong muốn xác nhận sự thật. Không phụ lòng cậu, Kirito nhếch mép, vẻ khoái trá hiện lên rồi nhạt dần, để lại một nụ cười bi thương, chua chát.

- Đúng vậy! Tôi biết ngay là Eugeo sẽ nhận ra, bởi vì ấy, Eugeo lúc nào cũng rất thông minh... Rồi một ngày nào đó, Eugeo cũng sẽ nhận ra tôi là ai, chắc chắn là vậy, tôi sẽ làm đủ mọi cách, nên là...

Ngồi trên con người thiếu phòng bị trước mặt, ngón tay thon gầy của thiếu niên tóc đen lần lên gò má có làn da trắng sứ, để lại một vệt máu đỏ thẫm. Sinh mệnh của cậu ta đang sụt giảm trầm trọng, cứ thế tan biến vào hư vô theo dòng máu rỉ ra từ vết thương trên bắp tay. Ấy vậy mà cậu ta vẫn cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng, dành trọn sự chú ý cho chàng trai tóc màu lanh mà cậu coi như vật báu.

Thật kì lạ. Kể từ khi hai người quen biết nhau rồi được ghép cặp làm cộng sự, Kirito chưa từng gọi thẳng tên cậu mà luôn gọi bằng số hiệu. Eugeo thì lại thật khó hiểu, đối diện với Kirito không bao giờ gọi bằng tên hay số, lúc nào cũng chỉ tôi tôi cậu cậu xưng hô như thể chỉ coi người ta là vị khách qua đường. Nếu Eugeo trốn tránh, thì Kirito lại đang mải miết tìm kiếm cơ hội để được gọi tên Eugeo. Mải miết tìm kiếm cách thức để đưa Eugeo trở lại với mình, trở lại thành của mình...

Và rồi tên ngốc ấy lịm đi, tựa vào lòng Eugeo ngủ một giấc.

Hình như trước đây đã có lần Eugeo thắc mắc, tại sao Kirito lại có số hiệu kì lạ như vậy.

Không biết đã bao nhiêu lần cậu ta làm trò ngu ngốc này rồi?

... Không biết là đã bao nhiêu lần bị synthesis rồi?





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro