Hiệp ước hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
" Kirito ... dậy đi anh , hôm nay chúng ta còn gặp mặt mọi người ở thánh điện nữa đó"
" Chào buổi sáng Asuna... aizzz đã trời sáng rồi sao thời gian trong này trôi qua nhanh thật đó"
" Phải rồi trong này ban ngày dài hơn ban đêm mà, chúng ta còn nhiều thời gian nghỉ ngơi mà anh, không thể lãng phí như vậy được"
" Em kéo anh dậy được không, Asuna anh không đứng dậy nổi "
" Mồ... Kirito em tưởng anh ở trong đây lâu rồi anh sẽ trưởng thành hơn chứ"
Kirito nâng cánh tay mệt mỏi của mình lên đưa về hướng Asuna như đang biểu đạt điều mình muốn nói.
" Được rồi " Asuna dùng hết sức mình kéo Kirito ngồi dậy nhưng toàn thân cơ thể Kirito không nhúc nhích, cô cảm giác như mình đang kéo 2 quả tạ lên vậy dù đã gồng sức lên nhưng không thể kéo được anh ấy ngồi dậy.
" Anh trêu em à...Kirito" Asuna phụng phịu nói
" haha... được rồi anh xin lỗi, anh thấy em đang nghiêm túc quá nên anh mới bày ra một chút "
" Vậy thì phải cảm ơn anh rồi, Kirito "
Hai người đang nhìn nhau cười thì một tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đó.
'Côc-Cốc'
Cạch - Tiếng Asuna bước ra mở cửa
" Chào buổi sáng Ronye "
" Chào buổi sáng Asuna- senpai, chỉ huy gọi hai anh chị ra ăn sáng đó ạ "
" Được rồi, em đợi chị một chút nhé chị với Kirito thay đồ xong sẽ ra ngay"
Ronye ấp úng đáp " À... vâng"
~~
5 Phút sau.
Cạch
" chào buổi sáng Ronye, em dậy sớm quá "
" Chào buổi sáng Kirito- senpai, nghe nói hôm qua anh bị ngất ạ "
" Aizz không sao đâu anh thiếu ngủ ấy mà ngủ một chút tỉnh dậy là khỏe lại à "
Sau khi ăn xong, Asuna và Kirito được triệu tập để gặp mặt chỉ huy Fanatio về việc hòa bình giữa thế giới loài người và Dark Territory.
Fanatino :" Chúng tôi định cử giáo đoàn đi sang bên đó để hòa giải hòa bình giữa hai bên, cậu thấy thế nào Kirito"
" Em thấy ý kiến này rất hay đó ạ, để duy trì hòa bình trong nhiều năm tiếp theo thì chúng ta nên làm thế và lập thêm cả một hiệp ước hòa bình nữa như thế sẽ có hiệu quả hơn "
" Được vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bọn họ "
" Chỉ huy... tôi với Kirito có thể đi cùng bọn họ được không? Chúng tôi cũng muốn cảm ơn đến bọn họ nữa"
" Được chúng tôi sẽ cử thêm kị sĩ đi theo hai người "
Một lúc sau, Asuna với Kirito cùng đoàn kị sĩ đã có mặt ở Dark Territory, binh đoàn của Dark cũng chỉ có khoảng năm mươi người đi ra tiếp đón. Bởi sau trận chiến đó quân lính của họ cũng đã bị thương và tử trận rất nhiều.
Hai bên nói chuyện vui vẻ về hiệp ước thì một người trong binh đoàn đã bước ra rụt rè hỏi Kirito và Asuna
" Cho tôi hỏi cô gái đó có sao kh..."
" Cậu hỏi ai cơ" Asuna đáp
" Cô gái đó .... tên Leafa, Hôm đó cô ấy bị thương rất nặng, chúng tôi đã chứng kiến cô ấy chảy máu rất nhiều.... không...không biết cô ấy có sao không ?"
Kirito và Asuna sững người lại khi nghe đến cái tên đó. Phải, đó là cái tên quen thuộc với hai người. Hai người nhìn nhau cười rồi bước về hướng người đàn ông đó - đó là một thú nhân anh ta có phần thân trên là lợn và bên dưới là con người. Kirito không hề phân biệt giữa thú nhân và con người bước đến vui vẻ nói chuyện với cậu.
" Cô ấy là em gái của tôi, cô ấy đã trở về an toàn rồi cảm ơn cậu đã ở cùng cô ấy khi cô ấy bị thương, tôi sẽ chuyển lời cảm ơn của cậu đến cô ấy khi ra khỏi đây "
" À... không sao, cô ấy mới là người dũng cảm cứu chúng tôi khỏi kị sĩ giáp đỏ đó, nếu không .... chúng tôi cũng đã tử trận ở đó rồi"
Nói rồi một đoàn thú nhân cùng người chỉ huy của họ đồng thời cúi đầu trước chúng tôi thay cho lời cảm ơn muốn gửi đến Leafa.
" A.... Mọi người ngẩng đầu lên đi, cô ấy đã an toàn trở về rồi. Tôi sẽ gửi lời của mọi người đến cô ấy nên mọi người đừng lo "
Kirito và Asuna nhìn nhau gượng cười để an ủi bọn họ.
Sau khi đã thỏa thuận hiệp ước giữa hai bên xong, Kirito và Asuna ngồi lên xe ngựa để trở về thành. Asuna nhìn thấy sự suy ngẫm của Kirito về cuộc trò chuyện lúc ấy. Có lẽ anh ấy đang nhớ về người thân, nhớ về em gái của mình.
Asuna khẽ nhẹ nhàng ôm lấy Kirito.
" Vậy mà anh không thể gặp được Leafa, anh chỉ muốn nói cảm ơn đến con bé vì những gì em ấy đã làm "
" Phải, Kirito. Con bé rất dũng cảm và cứu mọi người."
" Khi nào chúng ta trở về sẽ tụ tập mọi người trong ALO nhé, đến lúc đó có thể cảm ơn tất cả mọi người rồi "
" Ừm..."
~~~~
Sau khi kết thúc, chỉ huy hiệp sĩ đoàn đã cho chúng tôi 2 tuần để nghỉ ngơi và chỉ huy có thời gian để xây dựng lại Underworld những tổn thất sau chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro