Phần Hai: Băng Không Tha Thứ 13-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13
INEJ

BA MƯƠI PHÚT SAU MƯỜI HỒI CHUÔNG

“Chúng tôi còn phải đợi đến bao giờ?” Một người đàn ông mặc đồ nhung màu đỏ rượu lên tiếng. Đám lính gác phớt lờ ông ta, nhưng các vị khách khác đang dồn đống cạnh lối vào cùng Inej hùa theo phản đối. “Tôi tốn bao nhiêu tiền để đến đây…” Ông ta nói tiếp. “Không phải để giậm chân đứng chờ trước cửa như thế này.”

Tên lính đứng gần họ nhất đáp với giọng đều đều chán chường: “Đội phụ trách chốt kiểm soát đang bận giải quyết những người khách khác. Ngay khi họ rảnh tay, các ông sẽ được đưa trở ra ngoài đó và tạm giữ để chờ xác minh lại danh tính.”

“Tạm giữ?” Người đàn ông la lên. “Làm như chúng tôi là bọn tội phạm vậy!”

Inej đã nghe nhiều phiên bản khác nhau của màn đối đáp vừa rồi trong suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua. Cô liếc nhìn về phía cái sân nằm giữa toà đại sứ và cổng thành. Nếu muốn kế hoạch này thành công, cô phải cực kì khôn khéo và bình tĩnh. Mặc dù nó chẳng phải là một kế hoạch đúng nghĩa, và cô cũng chẳng bình tĩnh chút nào. Sự quyết đoán và lạc quan mà cô có được trước đó không lâu đã hoàn toàn biến mất. Cô chờ đợi trong khi thời gian trôi qua, mắt quan sát đám đông. Khi chuông Đồng hồ Cả điểm bốn mươi lăm phút, cô biết mình không thể chờ đợi thêm. Cô phải hành động ngay.

“Tôi thấy đủ rồi đấy,” Inej nói lớn tiếng. “Đưa chúng tôi quay lại chốt kiểm soát, hoặc thả chúng tôi ra ngay.”

“Đội phụ trách chốt…”

Inej chen lên phía trước nhóm người và nói: “Chúng tôi nghe mãi điệp khúc đó rồi. Đưa chúng tôi ra khỏi cổng là xong.”

“Yên lặng,” tên lính ra lệnh. “Mọi người là khách ở đây.”

Inej chọc ngón tay vào ngực anh ta. “Vậy hãy đối xử với chúng tôi như khách.” Đoạn cô bắt chước giọng điệu của Nina. “Tôi muốn được đưa ra cổng ngay lập tức, đồ tóc vàng bị thịt.”

Tên lính túm lấy cánh tay cô. “Cô muốn đi ra cổng lắm hả? Vậy thì đi. Cô sẽ không thể quay lại được đâu.”

“Tôi chỉ…”

Một giọng nói khác vang vọng khắp sảnh tròn. “Dừng lại! Anh kia, tôi bảo dừng lại!”

Inej đã ngửi thấy mùi nước hoa của mụ ta - mùi huệ tây, sang trọng và ngọt ngào. Một mùi hương nồng nàn. Cô thấy buồn nôn. Heleen Van Houden, chủ nhân và cũng là người điều hành Nhà Viễn Xứ hay còn gọi là Vườn Thú - nơi có tiền bạn sẽ mua được cả thế giới, đang gạt đám đông ra để bước tới.

Cô có nói là Dì Heleen rất thích thể hiện chưa nhỉ?

Tên lính gác ngỡ ngàng khựng lại khi Heleen lao tới chỗ anh ta. “Thưa bà, sau đêm nay cô gái của bà sẽ quay lại với bà. Giấy tờ của cô ta…”

“Con bé này không phải là của tôi,” Heleen đáp, đôi mắt nheo lại đầy hiểm độc. Inej đứng im, ngay cả cô cũng không thể biến mất khi không có đường nào để đi. “Đây là Bóng Ma, cánh tay phải của Kaz Brekker, một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất Ketterdam.” Mọi người xung quanh nhất loạt quay lại nhìn họ.

“Sao mày dám tới đây, đóng giả làm người của Vườn Thú?” Heleen rít lên. “Cái nơi từng cho mày ăn ngon mặc đẹp như thế? Adjala đâu rồi?”

Inej mở miệng, nhưng sự hốt hoảng làm cô nghẹn lời. Lưỡi cô tê dại và vô dụng. Một lần nữa, cô đang nhìn thẳng vào đôi mắt của mụ đàn bà đã đánh đập và đe doạ cô, kẻ mua cô đúng một lần để rồi bán cô hết lần này tới lần khác.

Heleen túm lấy cánh tay Inej lay mạnh. “Con bé của tao đâu?”

Inej nhìn xuống những ngón tay đang bấu vào da thịt mình. Trong một thoáng, tất cả nỗi kinh hoàng bùng lên trở lại trong lòng cô, và cô thực sự là một con ma đang thoát ra khỏi cái thân xác chỉ cho cô toàn nỗi đau. Không. Một thân xác đã đem lại cho cô sức mạnh. Thân xác này đã đưa cô qua những mái nhà của Ketterdam, phục vụ cô trong những trận chiến, và đưa cô leo lên sáu tầng lầu trong bóng tối của một cái ống khói đầy bồ hóng.

Inej nắm lấy cổ tay của Heleen và vặn ngược sang bên phải. Mụ ta rú lên, đầu gối khuỵu xuống, trong khi đám lính canh lao tới.

“Tôi đã quăng cô gái của bà xuống hào băng rồi,” Inej quát vào mặt mụ, cô gần như không nhận ra giọng nói của mình nữa. Bàn tay còn lại của cô tóm lấy cổ mụ và siết lại. “Thà cô ta ở đó còn hơn là dính với bà.”

Ngay sau đó, những cánh tay khoẻ mạnh chộp lấy Inej, lôi cô ra khỏi mụ Heleen.

Inej thở hổn hển tim đập thình thịch. Mình đã có thể giết mụ, cô nghĩ thầm trong bụng. Mình đã cảm thấy mạch đập của mụ trong tay. Lẽ ra mình nên giết mụ ta.

Heleen đứng dậy, ho sặc sụa trong lúc những người khác kéo đến giúp mụ. “Nếu con bé này ở đây, tức là Brekker cũng đang ở đây!” Mụ ré lên.

Ngay lúc đó, như thể đồng tình với mụ, tiếng chuông cảnh báo Quy trình Đen bắt đầu vang lên, ồn ào và đay nghiến. Sau một giây im lặng theo quán tính, toàn bộ sảnh tròn bắt đầu nhốn nháo khi lính gác vội vàng về vị trí và các chỉ huy bắt đầu ra lệnh.

Một trong các tên lính, rõ ràng là đội trưởng, gào lên câu gì đó bằng tiếng Fjerda. Từ duy nhất mà Inej hiểu được là nhà tù. Hắn tóm lấy áo choàng của cô và quát lên bằng tiếng Kerch: “Cô đi cùng ai? Mục đích của cô là gì?”

“Tôi sẽ không nói,” Inej đáp.

“Cô sẽ phải nói nếu chúng tôi muốn,” hắn sừng sộ.

Tiếng cười khùng khục của mụ Heleen vang lên đắc thắng. “Mày coi như tiêu rồi. Cả thằng Brekker nữa.”

“Cầu đã bị đóng,” người nào đó tuyên bố. “Không một ai được đi tới hay rời khỏi đảo trong đêm nay!” Những vị khách giận dữ quay quắt tìm một ai đó để phản đối và yêu cầu giải thích.

Đám lính gác lôi Inej qua sân, trước ánh mắt kinh ngạc của những vị khách, rồi ra khỏi cổng thành, trong khi tiếng chuông vẫn réo vang không dứt. Họ không buồn tỏ ra lịch sự hay nhã nhặn nữa.

“Tao đã nói rồi mày sẽ lại mặc váy áo lụa là của tao mà, linh miêu,”

Heleen quát với theo cô từ trong sân. Cánh cổng đã bắt đầu hạ xuống trong lúc đám lính khác phong toả nó theo đúng Quy trình Đen. “Giờ mày sẽ bị treo cổ trong bộ váy đó.”

Cánh cổng đóng sầm lại, nhưng Inej dám thề là cô vẫn nghe được tiếng cười của mụ Heleen.

14
NINA

BA MƯƠI PHÚT SAU MƯỜI HỒI CHUÔNG

Nina cầu mong sao cho sự hốt hoảng của cô không thể hiện ra. Brum có nhận ra cô không? Ông ta trông vẫn y như thế: mái tóc vàng dài điểm bạc ở hai bên thái dương, cái cằm nhọn được viền bởi một hàm râu ngắn, bộ đồng phục drüskelle hai màu đen và bạc, ống tay áo bên phải có thêu hoạ tiết đầu sói màu bạc. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi cô gặp ông ta, nhưng cô sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt hay ánh mắt xanh quyết đoán này.

Lần cuối cô gặp Brum là lúc ông ta khệnh khạng đi tới đi lui trước mặt Matthias và các drüskelle đồng môn của anh trong khoang tàu. Matthias. Anh có thấy sư phụ Brum của anh vẫn còn sống và đang nói chuyện với cô chưa? Liệu lúc này anh có đang quan sát họ không? Cô cố cưỡng lại thôi thúc đảo mắt tìm kiếm dấu hiệu của anh và của Kaz trong đám đông.

Những khoang tàu ấy rất tối, cô chỉ là một người trong đám tù nhân bẩn thỉu và sự hãi. Giờ đây cô sạch sẽ, thơm phức. Tóc cô có màu khác, làn da cô được đánh phấn. Cô thầm cảm ơn bộ trang phục lố lăng của mình. Brum xét cho cùng vẫn chỉ là một người đàn ông. Hi vọng Inej nói đúng, và ông ta thích ngắm một cô nàng Kaelish tóc đỏ với chiếc váy khoét cổ sâu.

Cô cúi người thi lễ và ngước lên nhìn Brum qua hàng mi rợp. “Rất hân hạnh.”

Ánh mắt ông ta lướt qua cơ thể cô. “Tôi cũng vậy. cô đến từ Nhà Viễn

Xứ, đúng không? Kep ye nom?”

“‘Nomme Fianna,” cô đáp bằng tiếng Kaelish. Ông ta đang thử cô chăng? “Nhưng ông có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào mà ông thích.”

“Tôi tưởng các cô gái Kaelish của Vườn Thú khoác áo choàng ngựa cái màu đỏ?”

Cô dẩu môi. “Cô nàng Zemeni trong nhóm tôi đã giẫm lên và làm rách áo rồi. Tôi nghĩ cô ta cố tình chơi xấu.”

“Cô gái đáng ghét. Chúng ta có nên đi tìm cô ta để trừng trị không?”

Nina cười khúc khích. “Ông định làm điều đó như thế nào?”

“Người ta nói hình phạt phải phù hợp với tội lỗi, nhưng tôi lại thấy nó nên phù hợp với kẻ phạm tội. Nếu cô là tù nhân của tôi, tôi sẽ bỏ công sức ra tìm hiểu xem cô thích hay không thích điều gì, tất nhiên là cả những thứ cô sợ nữa.”

“Tôi nào có biết sợ điều chi,” cô đáp cùng một cái nháy mắt.

“Thật à? Hay nhỉ. Người Fjerda đánh giá lòng can đảm cao lắm đấy. Cô thấy đất nước chúng tôi thế nào?”

“Một nơi tuyệt vời,” Nina thốt lên. Nếu ông chỉ thích toàn băng và băng. Cô cố tỏ ra cứng cỏi. Nếu ông ta đã nhận ra cô là ai thì cô có thể biết ngay bây giờ. Còn nếu ông ta chưa nhận ra thì cô vẫn cần phải tìm được Bo Yul-Bayur. Thật hả hê làm sao nếu moi được thông tin đó từ Jarl Brum huyền thoại, cô sát lại gần hơn. “Ông có biết nơi mà tôi thực sự muốn thăm viếng không?”

Brum đáp lại với giọng điệu huyền bí không kém. “Tôi rất muốn biết mọi bí mật của cô.”

“Ravka.”

Môi trên của gã drüskelle cong lên. “Ravka? Một vùng đất của sự báng bổ và man rợ.”

“Đúng, nhưng được gặp một Grisha… Ông có hình dung được sự háo hức đó không?”

“Xin đảm bảo với cô, nó chẳng đáng để háo hức đâu.”

“Ông chỉ nói vậy vì ông đang đeo dấu hiệu của sói. Điều đó đồng nghĩa ông là một… drüskelle, đúng không?” Cô vờ như gặp khó khăn trong việc phát âm chữ Fjerda đó.

“Tôi là chỉ huy của họ.”

Nina trố mắt. “Nếu vậy hẳn ông đã chiến thắng rất nhiều Grisha trên chiến trường.”

“Chẳng vinh dự gì mấy khi đánh nhau với những sinh vật đó. Tôi thà đối đầu với ngàn kiếm sĩ có danh dự còn hơn là một trong những đứa phù thuỷ tởm lợm với năng lực phi tự nhiên ấy.”

Khi các ông kéo đến với nào súng trường, nào xe tăng, khi ông giết hại những đứa trẻ và thiêu huỷ xóm làng vô hại, không lẽ chúng tôi không được sử dụng những vũ khí chúng tôi sở hữu? Nina cắn chặt mặt trong của má.

“Ở Kerch có Grisha mà, đúng không?” Brum hỏi cô.

“Tôi có nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy một Grisha nào ở Vườn Thú hay trong khu Barrel. Ít nhất là theo những gì tôi biết.” Cô có nên nhắc tới jurda parem không nhỉ? Một cô gái của Vườn Thú có thể biết được nhiều thứ đến thế hay không? Cô dựa vào Brum, cong môi lên để tạo thành một nụ cười tinh quái pha chút tội lỗi, và hi vọng nét mặt mình thể hiện sự háo hức hơn là tò mò.

“Tôi biết họ rất đáng sợ, nhưng… họ đang khiến tôi run lên đây này.

Tôi nghe nói năng lực của họ là không có giới hạn.” “Ờ thì…” Gã drüskelle ậm ừ.

Nina có thể nhận thấy Brum đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng. Tốt nhất là chiến thuật rút lui. Cô nhún vai. “Nhưng có lẽ đó không phải là chuyên môn của ông.”

Liếc qua vai Brum, cô bắt gặp ánh mắt của một chàng quý tộc trẻ mặc chiếc áo lụa màu xám.

“Đêm nay cô có muốn gặp một Grisha không?”

Ánh mắt cô lập tức quay trở về với Brum. Tất cả những gì mình cần là một cái gương. Brum đang giam giữ các tù nhân Grisha ở một nơi nào đó sao? Điều cô muốn là những thông tin về Bo Yul-Bayur và jurda parem, nhưng một khởi đầu như thế này có lẽ cũng không tệ. Và nếu cô có thể đưa Brum ra một chỗ vắng…

Cô vỗ nhẹ bàn tay lên ngực ông ta. “Ông chỉ trêu tôi thôi.”

“Bà chủ của cô có phiền nếu cô lỉnh đi đâu đó không?”

“Đó là lí do chúng tôi tới đây mà, đúng không? Để lỉnh đi đâu đó.”

Brum chìa cánh tay ra. “Vậy ta đi chứ?”

Nina mỉm cười và quàng tay qua cánh tay ông ta. Brum dịu dàng vỗ nhẹ cánh tay cô. “Cô gái ngoan.”

Nina cảm thấy buồn nôn. Có lẽ tôi nên làm cho ông bị bất lực, Nina nghĩ thầm trong lúc Brum đưa cô rời khỏi phòng khiêu vũ và băng qua một cái sân đầy tượng điêu khắc bằng băng - một con sói ngậm chặt con chim ưng đang giãy giụa giữa hai hàm răng, một con rắn quấn mình quanh con gấu.

“Thật là… nguyên thuỷ,” cô thì thào.

Brum chậc lưỡi và một lần nữa vỗ nhẹ cánh tay cô. “Chúng tôi có một nền văn hoá chiến binh.”

Chẳng phải sẽ rất hay nếu kết liễu ông ta ngay bây giờ sao? Cô ngẫm nghĩ trong lúc rảo bước. Làm cho nó giống với một cơn đau tim? Bỏ mặc ông ta trên tuyết lạnh? Nhưng cô có thể chịu được ánh mắt thèm thuồng của Brum thêm một lúc, miễn là điều đó đồng nghĩa với việc xoá sổ jurda parem khỏi thế giới này.

Hơn nữa, nếu Bo Yul-Bayur đang ở đây, thì Brum chính là người sẽ đưa cô đến chỗ ông ta. Các lính gác ở trước cửa phòng khiêu vũ đã dễ dàng cho họ đi qua với một cái nhướng mày và nhếch mép.

Ngay trước mặt họ, Nina trông thấy một cái cây bạc to lớn ở giữa một khoảng sân tròn. Tán cây xoè rộng tạo thành một mái vòm lấp lánh. Cây tần bì linh thiêng, vậy là họ đang ở trung tâm đảo. Bao quanh khoảng sân ở hai phía là những hàng cột trụ, nối với nhau bằng vòm cuốn. Nếu bản vẽ của Matthias và Wylan là chính xác thì toà nhà ngay phía sau kia chính là kho bạc.

Nhưng thay vì dẫn Nina băng qua sân, Brum rẽ trái vào một con đường men theo hàng cột. Đúng lúc đó, Nina trông thấy một nhóm người khoác áo choàng đen có mũ trùm đầu đang di chuyển về phía cái cây.

“Họ là ai vậy?” Nina hỏi, dù cô đã đoán được câu trả lời.

“Các drüskelle”

“Ông không phải đi cùng họ sao?”

“Đây là một buổi lễ để cho các tập sự mới vào được đàn anh đón tiếp, chứ không dành cho các sĩ quan và chỉ huy.”

“Chắc ông đã từng tham gia buổi lễ như thế này?”

“Mọi drüskelle trong lịch sử đều được đưa vào đội ngũ qua cùng một nghi lễ như thế này, kể từ khi Djel ban phép cho những người đầu tiên trong chúng tôi.”

Nina cố gắng không đảo mắt. Phải rồi, một cái nguồn suối vĩ đại tràn trề chọn ra vài gã đàn ông để lùng bắt những con người vô tội và sát hại họ. Nghe hợp lí gớm.

“Đó là điều mà Hringkälla kỉ niệm,” Brum nói tiếp. “Và mỗi năm, nếu tìm được những người xứng đáng gia nhập đội ngũ, các drüskelle sẽ tập trung lại bên cây tần bì linh thiêng, nơi họ một lần nữa có thể nghe được giọng nói của thần linh.”

Djel sẽ bảo các ông là một đám cuồng tín, mê mụ vì quyền lực. Hẹn năm sau gặp lại.

“Mọi người đã quên rằng đây là một đêm thiêng,” Brum nói khẽ. “Họ tới cung điện để chè chén, nhảy nhót và ăn nằm với nhau.”

Nina phải cắn chặt lưỡi trong miệng. Brum hứng thú với cái áo khoét sâu của cô thì khác chắc.

“Những chuyện đó xấu xa vậy sao?” cô hỏi với giọng trêu ghẹo.

Brum mỉm cười và siết chặt cánh tay cô. “Không, nếu chúng ta điều độ.”

“Sự điều độ không phải là chuyên môn của tôi.”

“Tôi có thể thấy điều đó,” Brum đáp. “Tôi thích vẻ mặt của một phụ nữ thích tận hưởng cuộc sống.”

Tôi thích bóp cổ ông thì có, cô nghĩ thầm trong khi lướt ngón tay trên cánh tay ông ta. Nhìn Brum, cô biết mình không chỉ trách tội ông ta vì những chuyện mà ông ta đã gây ra với đồng bào của cô, mà vì cả những điều ông ta đã gây ra cho Matthias. Ông ta đã tiếp nhận một chàng trai quả cảm, nghèo khó và nuôi dưỡng anh bằng sự căm thù. Ông ta đã bịt miệng lương tâm anh bằng định kiến và lời hứa hẹn về một tiếng gọi linh thiêng mà có lẽ chỉ là tiếng gió lao xao trên tán lá của một cội cây già.

Họ đã đi hết hàng cột. Nina chợt nhận ra Brum cố ý đưa cô đi một vòng quanh sân. Chắc ông ta không muốn dắt một cô gái làng chơi đi qua chốn linh thiêng. Đạo đức giả.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Cô hỏi.

“Tới kho bạc.”

“Ông định quyến rũ tôi bằng nữ trang à?”

“Tôi không nghĩ những cô gái như cô cần được quyến rũ. Có phải thế không?”

Nina bật cười. “Ồ, mọi cô gái đều thích được chú ý mà.”

“Thế thì đó là điều cô sẽ có. Và cả sự hào hứng mà cô đang tìm kiếm nữa.”

Không lẽ Yul-Bayur đang ở trong kho bạc? Kaz đã nói ông ta sẽ ở trong chỗ an ninh nhất của Lâu Đài Băng. Nó có thể là cung điện, nhưng cũng có thể là kho bạc. Tại sao không? Nó chỉ là một toà nhà hình tròn, xây bằng thứ đá trắng hào nhoáng, nhưng kho bạc không có cửa sổ, không có lối trang trí kì dị, cũng không có những cái vảy rồng. Nó trông giống như một nấm mộ. Đứng gác trước cánh cửa vững chắc không phải là hai lính gác thông thường, mà là hai drüskelle.

Bỗng dưng Nina cảm thấy áp lực của việc đang làm. Cô đang đi một mình với một trong những gã đàn ông tàn bạo nhất Fjerda, người sẽ thẳng tay tra tấn, thậm chí hạ sát cô nếu biết được cô thực sự là ai. Kế hoạch là tìm một ai đó có thể cung cấp thông tin về vị trí hiện tại của Bo Yul-Bayur, chứ không phải thân mật với tay drüskelle cao cấp nhất trên Bạch Đảo. Đôi mắt cô quét nhanh qua đám cây cối, những lối đi xung quanh và mê cung cây nằm sát bên cạnh sườn đông của kho bạc, hi vọng nhìn thấy một bóng người đang di chuyển, để biết cô không hoàn toàn đơn độc. Kaz đã thề sẽ đưa cô rời đảo, nhưng kế hoạch ban đầu của Kaz đã tan tành mây khói, và rất có thể kế hoạch này cũng vậy.

Hai drüskelle không buồn chớp mắt khi Nina và Brum đi qua, mà chỉ phác một cử chỉ chào kín đáo. Brum lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ ra. Trên đó có một mặt dây chuyền hình tròn nho nhỏ. Ông ta ấn nó vào một vết lõm gần như vô hình trên cửa, xoay nhẹ. Nina cảnh giác quan sát ổ khoá. Cái này có lẽ nằm ngoài khả năng phá khoá của Kaz Brekker.

Tiền sảnh dạng vòm bán trụ lạnh lẽo và trống trải, được chiếu sáng bởi cùng thứ ánh sáng rực rỡ như ở trong các buồng biệt giam dành cho Grisha tại khu vực nhà tù. Không có đèn hơi đốt hay ánh nến. Không có gì để cho các Tiết Khí Sư hoặc Tiết Hoả Sư điều khiển.

Nina nheo mắt. “Chúng ta đang ở đâu đây?”

“Kho bạc cũ. Kho tiền đã được dời đi nhiều năm về trước. Nơi này đã được chuyển đổi công năng để trở thành một phòng thí nghiệm.”

Phòng thí nghiệm. Mấy chữ đó khiến cho bụng Nina thắt lại. “Vì sao ạ?”

“Cái cô nàng nhỏ nhắn tò mò này…”

Tôi cao gần bằng ông đấy, cô nhủ thầm.

“Toà nhà kho bạc vốn dĩ rất an toàn và nằm ở vị trí tốt trên Bạch Đảo, do đó nó là một lựa chọn hợp lí cho công năng như vậy.”

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng nỗi sợ trong lòng Nina càng lớn thêm. Ngực cô thắt lại. Nina bước đều với Brum trên một hành lang có trần dạng vòm, ngang qua những cánh cửa trắng muốt, mỗi cái đều có một ô cửa sổ kính để nhìn qua.

“Ta đến nơi rồi.” Brum dừng lại ngay trước một cánh cửa có vẻ giống hệt những cái khác.

Nina nhòm qua lớp kính. Căn phòng cũng giống như những buồng giam ở tầng trên cùng của nhà tù, nhưng tấm gương hai chiều nằm ở phía bên kia, choán hết phân nửa bức tường đối diện. Trong phòng, cô thấy một cậu bé mặc bộ kefta màu xanh dương bẩn thỉu đang đi tới đi lui, lẩm nhẩm nói một mình, tay nọ gãi tay kia. Đôi mắt cậu ta trống rỗng, mái tóc bù xù. Cậu ta trông giống như Nestor ngay trước khi chết. Grisha không bao giờ bị bệnh, cô nghĩ thầm. Nhưng đây là một kiểu bệnh khác.

“Trông cậu ta có vẻ không đáng sợ.”

Brum tiến đến sát phía sau lưng Nina. Hơi thở của ông ta phả vào tai cô cùng với câu nói: “Ồ, tin tôi đi, cậu ta đáng sợ lắm đấy.”

Nina sởn gai ốc, nhưng vẫn cố tình ngả nhẹ người vào ông ta. “Vì sao cậu ta lại ở đây?”

“Tương lai.”

Nina quay lại và đặt hai tay lên ngực Brum.

“Còn nữa không?”

Ông ta thở hắt ra một cách sốt ruột và dẫn cô tới cánh cửa kế tiếp. Một

cô gái đang nằm nghiêng, mái tóc xoã tung che khuất mặt. Cô ta mặc một chiếc áo dơ dáy, hai cánh tay đầy những vết bầm. Brum gõ nhanh vào lớp kính, khiến Nina giật mình.

“Có vẻ còn sống,” ông ta nói. Nhưng cô gái không cử động gì. Brum lướt ngón tay trên một cái nút đồng nằm cạnh ô cửa sổ. “Nếu cô muốn xem một màn trình diễn, tôi sẽ nhấn cái nút này.”

“Nó có tác dụng gì?”

“Rất kì thú. Màu nhiệm, thật đấy.”

Nina đã đoán ra, cái nút có lẽ sẽ cung cấp cho cô gái một liều jurda parem theo cách nào đấy. Để làm trò tiêu khiển cho cô xem. Cô kéo Brum ra xa. “Được rồi.”

“Tôi tưởng cô muốn xem một Grisha sử dụng sức mạnh?”

“Ồ, có chứ, nhưng cô ta trông chẳng vui gì cả. Còn nữa không?”

“Gần ba mươi.”

Nina ngập ngừng. Hạ Quân đã gần như tan tác sau cuộc nội chiến Ravka. Cô không thể tin nổi có đến ba mươi Grisha ở đây. “Tất cả đều trong tình trạng như thế này sao?”

Brum nhún vai và dẫn cô đi vào một hành lang khác. “Một số khá hơn. Số khác tệ hơn. Nếu tôi tìm cho cô một người hoạt bát, cô sẽ thưởng tôi cái gì nào?”

“Cho ông xem phần thưởng sẽ dễ hơn là miêu tả nó bằng lời,” cô nhại tiếng gừ gừ của con mèo.

Nina đã xem quá đủ những Grisha ốm đói và hoảng loạn. Cô cần YulBayur. Brum hẳn phải biết ông ta đang ở đâu. Kho bạc gần như vắng tanh. Họ không nhìn thấy một lính gác nào trong này. Nếu cô có thể lừa Brum vào một hành lang đủ xa lối vào để hai drüskelle đứng trước cửa không nghe thấy thì… Cô có thể tra tấn một drüskelle cứng cỏi được không? Cô có thể làm ông ta khai ra được không? Cô nghĩ là mình làm được. Cô sẽ bịt mũi và bóp nghẹt thanh quản của ông ta. Chỉ một vài phút thiếu không khí là ông ta sẽ nhũn như con chi chi.

“Hay là chúng ta tìm một góc yên tĩnh nào đó?” Nina đề xuất.

Brum ưỡn ngực làm dáng. “Lối này, dirre.” Bé cưng, trong tiếng Kaelish.

Ông ta dẫn Nina đi vào một hành lang vắng lặng, đoạn mở khoá một cánh cửa bằng cái chìa tròn của mình.

“Chỗ này chắc là được,” ông ta vừa nói vừa nghiêng mình. “Một chút riêng tư, một chút quyến rũ.”

Nina nháy mắt và yểu điệu đi ngang qua Brum. Cô tưởng đâu đó sẽ là một kiểu văn phòng hoặc phòng nghỉ của lính gác. Nhưng căn buồng không có bàn ghế, cũng không có giường nệm. Nó hoàn toàn trống trải, ngoại trừ một lỗ thoát nước ở giữa sàn.

Nina quay người đúng lúc cánh cửa buồng đóng lại.

“Không!” Cô gào lên, tay cào cấu bề mặt cánh cửa. Nó không hề có tay nắm.

Khuôn mặt của Brum xuất hiện nơi ô cửa sổ, tự mãn, với đôi mắt lạnh lùng. “Chắc ta hơi quá lời về sự quyến rũ, nhưng riêng tư thì trong ấy có thừa, Nina à.” Cô lùi lại.

“Đó là tên của ngươi, đúng không?” Ông ta nói. “Ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi sao? Ta vẫn còn nhớ gương mặt bướng bỉnh của ngươi trên con tàu đó, và bọn ta có hồ sơ về mọi Grisha đang hoạt động của Ravka. Ta đã dành thời gian tìm hiểu tất cả bọn họ, kể cả những người mà ta chỉ mong đã bị biển khơi nuốt chửng.” Nina giơ tay lên.

“Cứ làm đi,” Brum nói tiếp. “Làm nhãn cầu của ta nổ tung trong hốc mắt đi. Bóp nát trái tim trong ngực ta đi. Cánh cửa này sẽ không mở ra, và trong lúc ngươi chưa kịp làm mạch đập của ta ngừng lại, ta sẽ ấn cái nút này.” Nina không thấy được cái nút đồng, nhưng cô có thể hình dung ngón tay Brum đang đặt trên đó. “Ngươi có biết nó dùng để làm gì không? Ngươi đã thấy hiệu quả của jurda parem rồi đấy. Có muốn thử không? Nó rất hiệu quả dưới dạng bột, nhưng ở dạng khí thì thậm chí còn hiệu quả hơn.”

Nina chết lặng.

“Cô gái thông minh.” Nụ cười của Brum làm lông tay cô dựng ngược. Tôi sẽ không cầu xin, cô tự nhủ. Nhưng cô biết mình sẽ làm thế. Một khi ma dược đã ngấm vào cơ thể, cô sẽ không tài nào ngăn nó lại được. Cô hít một hơi đầy không khí sạch. Một cử chỉ vô ích, thậm chí trẻ con, nhưng cô quyết tâm nín thở càng lâu càng tốt.

Nhưng rồi Brum ngừng lại. “Không. Sự trả thù này không dành cho ta. Ngươi nợ một người khác nhiều hơn.” Ông ta rút lui khỏi cửa sổ, và chỉ giây lát sau, khuôn mặt Matthias đã choán đầy ô kính. Anh nhìn cô với ánh mắt cứng rắn.

“Sao lại…” Cô thì thầm, không chắc họ nghe thấy từ phía bên kia cánh cửa.

“Không lẽ cô tin rằng tôi có thể phản bội lại đất nước mình hay sao?” Giọng nói của Matthias chất chứa đầy sự ghê tởm. “Rằng tôi sẵn sàng từ bỏ lí tưởng đã theo đuổi cả đời? Tôi đã báo cho Brum ngay khi có thể.”

“Nhưng anh đã nói…”

“Tổ quốc là trên hết, Zenik. Đó là điều cô sẽ không bao giờ hiểu được.”

Nina đưa tay lên bịt miệng.

“Tôi có thể sẽ không bao giờ được trở lại làm một drüskelle,” anh nói. “Tôi có thể sẽ sống với cái mác ‘buôn nô lệ’ trên trán, nhưng tôi sẽ tìm được cách khác để phụng sự Fjerda. và tôi sẽ xem cô bị chuốc jurda parem ra sao. Tôi sẽ xem cô phản bội lại những người cô yêu quý cũng giống như cô đã yêu cầu tôi phản bội lại người thân của tôi.”

“Matthias…”

Anh đấm vào cửa sổ. “Đừng gọi tên tôi.” Rồi anh mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng và không khoan nhượng như biển bắc. “Chào mừng đến với Lâu Đài Băng, Nina Zenik. Giờ thì nợ nần giữa chúng ta đã hết.”

Từ đâu đó ngoài kia, hồi chuông thông báo Quy trình Đen bắt đầu ré lên.

15
MATTHIAS

MƯỜI MỘT HỒI CHUÔNG

“Con bé đẹp đấy,” Brum nói. “Đẹp bốc lửa. Cậu đã rất mạnh mẽ khi không bị nó xỏ mũi.”

Tôi đã bị xỏ mũi rồi, Matthias nghĩ thầm, và không chỉ vì sắc đẹp của cô ấy.

“Chuông báo động…’’Anh đáp.

“Đồng bọn của nó, chắc chắn là thế.”

“Nhưng…”

“Matthias, người của tôi sẽ lo chuyện đó. Lâu Đài Băng rất an toàn.” Ông ta liếc nhìn về phía buồng giam Nina, “chúng ta có thể ấn cái nút đó ngay bây giờ.”

“Cô ta sẽ không gây nguy hiểm sao?”

“Chúng tôi đã kết hợp jurda parem với một loại thuốc ngủ để làm cho bọn chúng dễ bảo hơn. Chúng tôi vẫn đang tìm một tỉ lệ thích hợp, nhưng rồi sẽ ra thôi. Hơn nữa, kể từ liều thứ hai, cơn nghiện sẽ làm nốt việc kiểm soát chúng.”

“Không phải liều đầu tiên à?”

“Cái đó tuỳ theo từng Grisha.”

“Các ông đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?”

Brum bật cười. “Tôi không đếm. Nhưng tin tôi đi, con bé sẽ chỉ muốn đòi thêm jurda parem và không dám hành động chống lại chúng ta. Đó là một sự chuyển biến đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ cậu sẽ thích.”

Bụng Matthias thắt lại. “Vậy ông vẫn để tay khoa học gia kia sống sót à?”

“Hắn đã làm hết sức để tái tạo quy trình sản xuất ma dược, nhưng đó là một việc phức tạp. Một số lô có hiệu quả, số khác chỉ là đồ bỏ. Chừng nào còn sử dụng được, chừng đó hắn vẫn sống.” Brum đặt tay lên vai Matthias, ánh mắt ông ta dịu lại. “Tôi không thể tin nổi cậu đang ở đây, khoẻ mạnh và đứng ngay trước mặt tôi. Tôi cứ nghĩ cậu đã chết.”

“Tôi cũng nghĩ ông đã chết.”

“Khi thấy cậu trong phòng khiêu vũ, tôi gần như không nhận ra cậu, dù là trong bộ đồng phục này. Cậu đã thay đổi rất nhiều…”

“Tôi buộc phải để cho ả phù thuỷ thay đổi diện mạo.”

Khuôn mặt Brum hiện rõ sự ghê tởm. “Cậu đã để cho nó…”

Không hiểu sao khi nhìn thấy nét mặt đó nơi một người khác, Matthias cảm thấy xấu hổ với cách mà anh đã phản ứng với cô.

“Đó là việc phải làm,” anh đáp. “Tôi cần cô ta tin rằng tôi về phe cô ta.”

“Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Matthias. Giờ cậu đã an toàn, giữa những đồng môn của mình.” Brum bỗng nhíu mày. “Có gì đó làm cậu chưa yên lòng.”

Matthias di chuyển dọc theo hành lang và nhìn vào căn buồng bên cạnh buồng giam Nina, rồi cái kế tiếp, và cái tiếp nữa. Brum theo sau anh. Một số Grisha đang rất tăng động và đi qua đi lại. Số khác áp mặt vào kính cửa sổ, hoặc chỉ nằm dài dưới sàn. “Ông không thể nào biết thông tin về parem từ nhiều hơn một tháng được. Nơi này được xây dựng từ bao giờ rồi?”

“Tôi đã cho xây nó gần mười lăm năm về trước, nhờ sự chuẩn thuận của nhà vua và hội đồng.”

Matthias kinh ngạc thốt lên. “Mười lăm năm? Vì sao?”

“Chúng ta cần một nơi để giam giữ các Grisha sau khi xét xử chúng.”

“Sau khi xét xử? Khi Grisha được tuyên có tội, bọn họ sẽ bị tử hình.”

Brum nhún vai. “Nó vẫn là bản án tử hình, chỉ có điều là thời hạn thi hành án được trì hoãn lâu hơn thôi. Đã từ lâu chúng tôi nhận ra rằng các Grisha là một nguồn lực hữu ích.”

Một nguồn lực. “Ông đã nói là bọn họ cần phải bị xoá sổ. Rằng họ là một tai ương của thế giới tự nhiên.”

“Thì đúng là như vậy, khi bọn chúng cố giả dạng làm người bình thường. Chúng không thể suy nghĩ một cách đúng đắn, không thể sống nhân nghĩa. Chúng sinh ra là để bị kiểm soát.”

“Vì vậy mà ông muốn có parem?” Matthias bàng hoàng hỏi lại.

“Chúng tôi đã thử nghiệm những biện pháp của riêng mình suốt nhiều năm trời, với thành công ở mức độ hạn chế.”

“Nhưng ông đã thấy jurda parem có tác dụng như thế nào, và các Grisha có thể làm được gì dưới ảnh hưởng của nó.”

“Một khẩu súng không phải là con quỷ. Lưỡi dao cũng vậy. Jurda parem bảo đảm sự vâng lời. Nó làm cho bọn Grisha trở lại đúng với bản chất của chúng.”

“Một Hạ Quân?” Matthias hỏi lại, giọng lạc đi vì khinh bỉ.

“Một đội quân thì chỉ được tạo thành từ các chiến binh. Còn những sinh vật đó, chúng được sinh ra để làm vũ khí. Chúng được sinh ra để phục vụ các chiến binh của Djel.” Brum vỗ vai anh. “Matthias này, tôi nhớ cậu lắm. Niềm tin của cậu luôn tuyệt đối như thế. Tôi thấy mừng là cậu ngần ngại không muốn dùng đến phương tiện này, nhưng đây là cơ hội để chúng ta tung một cú đánh quyết định. Cậu có biết vì sao các Grisha khó bị tiêu diệt đến thế không? Bởi vì chúng không thuộc về thế giới này. Nhưng chúng rất giỏi việc giết lẫn nhau. Chúng gọi đó là ‘tương đồng kêu gọi tương đồng’. Hãy chờ cho đến khi cậu thấy được những gì chúng tôi đã thực hiện, những món vũ khí mà đám Sáng Chế Gia đã giúp chúng tôi chế tạo.”

Matthias ngoái nhìn đoạn hành lang vừa đi qua. “Nina Zenik đã dành cả năm trời ở Kerch để giành lại tự do cho tôi. Tôi không nghĩ đó là hành động của một con quỷ.”

“Một con rắn có thể nằm yên trước khi tấn công không? Một con chó có thể liếm tay cậu trước khi cắn cổ cậu không? Grisha có thể tỏ ra tử tế, nhưng điều đó không thay đổi được bản chất của chúng.”

Matthias ngẫm nghĩ điều ông ta vừa nói. Anh nhớ đến hình ảnh Nina hoảng sợ đứng trong buồng giam khi cánh cửa đóng sầm lại. Anh đã rất muốn cô bị bắt giữ, bị trừng phạt như anh từng bị. Thế nhưng, sau tất cả những gì họ trải qua, anh không còn ngạc nhiên trước nỗi đau đớn mà anh cảm thấy khi chứng kiến ước mong của mình trở thành hiện thực.

“Tay khoa học gia người Shu ấy thế nào?” Anh hỏi Brum.

“Cứng đầu lắm. Vẫn còn chưa hết thương tiếc cha mình.”

Matthias chẳng biết gì về cha của Yul-Bayur, nhưng có một câu hỏi quan trọng anh cần phải đặt ra. “Hắn có được an toàn không?”

“Kho bạc là nơi an toàn nhất trên đảo.”

“Ông giữ hắn ở đây cùng với các Grisha sao?”

Brum gật đầu. “Kho tiền đã được chuyển đổi thành phòng thí nghiệm cho hắn.”

“Và ông chắc chắn là nó an toàn?”

“Tôi cầm chìa khoá chính đây,” Brum vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt dây chuyền đeo trên cổ. “Chưa kể hắn còn được canh gác ngày đêm. Chỉ một số ít người biết hắn đang ở đây. Đã khuya rồi, và tôi cần bảo đảm Quy trình Đen đang được triển khai, nhưng nếu cậu muốn, sáng mai tôi sẽ dẫn cậu đi xem hắn.” Brum vòng tay ôm Matthias một cái. “Và ngày mai chúng ta sẽ xem xét việc phục chức cho cậu.”

“Tôi vẫn đang bị kết tội buôn bán nô lệ.”

“Chúng ta có thể dễ dàng bắt con bé đó kí vào một văn bản rút lại lời khai. Tin tôi đi, một khi đã nếm thử jurda parem, nó sẽ làm mọi điều cậu yêu cầu và hơn thế nữa. Sẽ có một buổi điều trần, nhưng tôi xin thề là cậu sẽ được khoác áo drüskelle một lần nữa, Matthias à.”

Áo drüskelle. Matthias từng mặc nó với một niềm tự hào vô bờ. Và những gì mà anh cảm thấy với Nina đã làm anh cực kì xấu hổ. Nhưng nó vẫn ở trong anh, có lẽ nó sẽ luôn ở đó. Sự hận thù đã tồn tại trong anh suốt một thời gian quá dài, không thể biến mất chỉ sau một đêm. Nhưng giờ đây nỗi xấu hổ là một tiếng vọng, và tất cả những gì anh cảm thấy là sự tiếc nuối - cho quãng thời gian đã bỏ phí, cho nỗi đau anh đã gây ra, thậm chí là cho điều anh sắp làm bây giờ.

Anh quay nhìn Brum, người đàn ông đã trở thành người cha, người dẫn dắt của anh. Khi anh mất gia đình, chính Brum đã thu nhận anh để đào tạo thành một drüskelle. Matthias lúc đó còn nhỏ, đầy uất hận, và hoàn toàn thiếu kĩ năng. Nhưng anh đã trao những gì còn lại trong trái tim mình cho lí tưởng. Một lí tưởng sai lầm. Một sự dối trá. Anh đã nhận ra điều đó lúc nào? Lúc anh giúp Nina chôn cất bạn cô ư? Hay từ lâu trước đó, khi cô ngủ trong vòng tay anh vào cái đêm đầu tiên lên được đất liền? Hay là khi cô cứu anh khỏi vụ đắm tàu?

Nina đã phản bội anh, nhưng cô làm thế để bảo vệ người của mình. Cô làm anh tổn thương, nhưng cô đã làm mọi cách trong khả năng để sửa chữa chuyện đó. Cô đã cho anh thấy qua hàng ngàn cách thức khác nhau rằng cô là một người đáng kính trọng, mạnh mẽ, hào hiệp và nhân đạo, thậm chí còn hơn bất kì người nào anh từng biết. Nếu cô là như thế thì các Grisha thực ra không xấu. Họ cũng giống như bất kì ai - đầy tiềm năng để làm những việc cực tốt, lẫn những chuyện cực tệ. Chính việc lờ đi điều đó mới biến Matthias thành kẻ xấu.

“Ông đã chỉ dạy tôi rất nhiều,” anh nói. “Ông dạy tôi trọng danh dự và sự mạnh mẽ. Ông cho tôi những công cụ để báo thù khi tôi cần chúng nhất.”

“Và với những công cụ đó, chúng ta sẽ xây dựng một tương lai xán lạn, Matthias. Thời của Fjerda cuối cùng cũng đã tới.” Matthias ôm Brum một cái.

“Tôi không biết liệu ông có sai về các Grisha hay không,” anh nói một cách nhẹ nhàng. “Tôi chỉ biết là ông đã sai về cô ấy.”

Anh ôm Brum thật chặt. Cái ôm mà anh đã được học trong những phòng tập của trại drüskelle, nơi anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa. Anh siết chặt Brum trong khi ông ta giãy giụa trong chốc lát, rồi mềm oặt đi.

Khi Matthias buông tay ra, Brum đã bất tỉnh. Nhưng anh không nghĩ sự dữ dằn trên khuôn mặt ông ta chỉ là do anh tưởng tượng. Anh sẽ ghi nhớ nó. Anh sẽ ghi nhớ nét mặt này. Anh cuối cùng đã trở thành một kẻ phản bội thực sự, và anh sẽ mang theo gánh nặng đó suốt đời.

Sau khi bước vào phòng khiêu vũ, Matthias và Kaz đã lảng vảng quanh một hốc tường gần cầu thang. Họ thấy Nina bước vào trong bộ váy vảy cá lấp lánh đầy táo bạo đó, và rồi Matthias đã trông thấy Brum. Cú sốc của việc gặp lại ông ta nhanh chóng nhường chỗ cho sự kinh hoàng khi anh nhận ra ông ta đang bám theo Nina.

“Brum đã biết,” anh nói với Kaz như thế. “Chúng ta phải giúp cô ấy.”

“Hãy khôn ngoan vào, Helvar. Anh có thể cứu cô ấy, đồng thời giúp chúng ta có được Yul-Bayur.”

Matthias đã gật đầu trước khi hoà mình vào đám đông.

“Sự ngay thẳng…’’Anh đã nghe thấy Kaz nói với theo sau lưng mình như thế. “Cũng giống như một thứ nước hoa rẻ tiền.”

Anh đã chờ Brum cạnh cầu thang. “Thưa…”

“Không phải lúc này.”

Matthias buộc phải tiến thẳng ra đứng trước mặt ông ta. “Thưa chỉ huy.”

Lúc đó Brum mới dừng lại. Khuôn mặt ông ta tỏ vẻ giận dữ vì bị chặn đường, rồi thoáng bối rối, và cuối cùng là ngỡ ngàng. “Matthias?” Ông ta đã thì thầm như thế.

“Thưa chỉ huy,” Matthias vội nói ngay. “Xin hãy cho tôi ít phút để giải thích. Có một Grisha đang hiện diện ở đây tối nay, với ý định sát hại một trong các tù nhân của ông. Nếu ông đi với tôi, tôi có thể trình bày âm mưu đó với ông và cách thức ngăn chặn nó.”

Brum đã ra lệnh cho một drüskelle khác giám sát Nina, còn mình thì theo chân Matthias tới một góc tường bên dưới cầu thang. “Nói đi,” ông ta ra lệnh, và Matthias kể cho Brum nghe sự thật, một sự thật trần trụi: vụ thoát chết của anh sau tai nạn đắm tàu, lời tố cáo của Nina khiến anh bị kết tội buôn bán nô lệ và bị tống vào Cổng Địa Ngục, lời hứa về một lệnh ân xá. Anh gán tất cả mọi thứ cho Nina, nhưng không hề đả động đến Kaz cùng những người còn lại trong nhóm. Khi Brum hỏi lại xem có phải Nina hành động một mình hay không, anh chỉ đáp là mình không biết.

“Cô ta tin rằng tôi đang đợi để đưa cô ta qua cây cầu bí mật. Tôi cắt đuôi cô ta ngay khi có thể và đi tìm ông.”

Một phần trong Matthias cảm thấy tởm lợm vì những lời nói dối tuôn ra dễ dàng đến thế từ miệng anh, nhưng anh không thể phó mặc Nina cho sự định đoạt của Brum.

Lúc này, anh đang nhìn Brum, với cái miệng hơi há ra trong lúc ngủ. Một trong những điều anh nể phục nhất nơi ông ta là sự không nhân nhượng, sẵn sàng làm những việc ghê gớm để bảo vệ lí tưởng. Nhưng Brum cũng lấy sự ngược đãi Grisha làm niềm vui thú, điều mà ông ta sẵn sàng làm với Nina và Jesper. Có lẽ những nhục hình ghê gớm chưa bao giờ gây khó cho Brum như chúng đã từng làm khó anh. Chúng không phải là một bổn phận thiêng liêng được miễn cưỡng thi hành vì sự an nguy của Fjerda. Chúng là niềm vui đối với ông ta.

Matthias lấy chiếc chìa khoá đeo trên cổ Brum ra, rồi lôi ông ta vào một buồng giam trống, để ông ta dựa vào tường trong tư thế ngồi. Matthias không muốn bỏ mặc ông ta ở đó với cái cằm gục xuống ngực, đôi chân choãi ra, mất hết phẩm giá. Anh không thích sự nhục nhã mà ông ta sẽ cảm thấy, sự ê chề của một chiến binh bị phản bội bởi người ông ta tin tưởng và yêu quý. Anh đã kinh qua nỗi đau đó.

Matthias áp trán mình vào trán Brum một lần cuối, trong giây lát. Anh biết ông ta không thể nghe thấy, nhưng anh vẫn nói. “Cuộc đời mà ông đang sống, mối thù mà ông đang cảm thấy, nó là thuốc độc. Tôi không thể uống nó được nữa.”

Matthias khoá cửa buồng giam lại, trước khi nhanh chóng đi theo hành lang tới chỗ Nina, tới nơi lớn lao hơn.

16
JESPER

MƯỜI MỘT HỒI CHUÔNG

Jesper chờ đợi bên khe hở của bức tường. Một khe bắn tỉa, vị trí hoàn hảo đối với anh. Chúng ta vừa làm cái gì vậy? Anh tự hỏi trong đầu. Nhưng máu anh đang sôi sục, khẩu súng khoác trên vai anh, thế giới này bỗng có ý nghĩa trở lại.

Vậy đám lính gác đâu? Jesper cứ tưởng chúng sẽ ùa ra sân ngay khi anh và Wylan kích hoạt Quy trình Đen.

“Tôi xong rồi!” Wylan reo lên từ phía sau lưng anh.

Jesper không thích từ bỏ một cứ điểm ngon trước khi biết được mình đang đối đầu với những gì, nhưng họ không còn thời gian nữa, và họ cần phải rút lên mái nhà. “Thôi được rồi. Ta đi nào.”

Họ chạy nhanh xuống thang. Ngay khi sắp sửa lao qua vòm cửa của vọng gác, sáu tên lính ùa vào trong sân. Jesper khựng lại và giơ tay lên.

“Quay lại,” anh nói với Wylan.

Những cậu ta đang chỉ tay về phía bên kia sân. “Anh nhìn kìa.”

Đám lính không tiến về phía vọng gác, tất cả sự chú ý của họ tập trung vào một người mặc trang phục màu nâu olive đứng bên cạnh một gờ đá. Bộ đồng phục đấy…

Một phụ nữ vừa đi xuyên qua tường, đám sương khói mang hình người đông đặc lại bên cạnh kẻ lạ mặt kia. Chị ta cũng mặc trang phục màu nâu olive.

“Tiết Hải Sư,” Wylan nói.

“Người Shu.”

Tốp lính khai hoả, hai Tiết Hải Sư biến mất trước khi xuất hiện trở lại phía sau lưng những tên lính, hai tay giơ lên.

Những tên lính la hét và làm rơi vũ khí. Một đám sương mù đỏ quạch hình thành trên đầu chúng. Đám sương dày lên trong lúc tốp lính kêu gào, da thịt chúng dường như teo tóp lại.

“Đó là máu của họ,” Jesper nói, mật đắng dâng lên tận cổ anh. “Thánh thần ơi, hai Tiết Hải Sư kia đang rút cạn máu của bọn họ.” Những tên lính đã hoàn toàn khô kiệt.

Máu tạo thành những khối lơ lửng hình người đỏ rực, loang loáng trôi nổi giữa không trung, rồi đổ ập xuống đất đúng lúc tốp lính ngã gục, lớp da chùng tạo thành những nếp gấp gớm ghiếc trên cơ thể khô héo.

“Quay trở lên cầu thang,” Jesper thì thào. “Chúng ta cần phải rời khỏi đây.”

Nhưng đã quá muộn. Nữ Tiết Hải Sư biến mất và xuất hiện lại trên cầu thang. Chị ta đu người trên lan can và đạp vào ngực Wylan, làm cậu ngã đè lên Jesper. Hai người lăn lông lốc xuống mặt sân lát đá đen.

Khẩu súng trường bị giật khỏi vai Jesper và quăng ra xa. Anh cố đứng dậy, nhưng nữ Tiết Hải Sư đã túm lấy tóc anh. Tiếp đó anh thấy mình nằm bên cạnh Wylan, trong khi hai Tiết Hải Sư đứng lừng lững bên trên. Họ giơ tay lên, và Jesper thấy đám mây màu đỏ bắt đầu hình thành. Anh sắp bị rút kiệt máu. Anh cảm thấy sức lực của mình bắt đầu cạn dần. Anh nhìn sang bên trái, nhưng khẩu súng nằm quá xa tầm với.

“Jesper,” Wylan hổn hển nói. “Kim loại. Làm gì đi.” cậu ta bắt đầu hét lên.

Trong nháy mắt, Jesper chợt hiểu. Đây là một cuộc đấu mà anh không thể thắng nếu dùng súng. Không còn thời gian để suy nghĩ hay nghi ngại nữa.

Phớt lờ cơn đau xé da xé thịt, anh tập trung mọi sự chú ý vào những mạt sắt bám trên bộ quần áo của mình. Anh không phải là một Sáng Chế Gia giỏi, nhưng đối phương không biết anh là một Grisha. Anh giơ tay, và những mảnh kim loại bay lên khỏi người anh, hình thành một đám mây lấp lánh. Đám mây lơ lửng giữa không khí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi phóng thẳng về phía hai Tiết Hải Sư.

Nữ Tiết Hải Sư rú lên khi bị chỗ kim loại cắm sâu vào da thịt. Chị ta cố gắng biến đi. Nam Tiết Hải Sư cũng làm điều tương tự. Cơ thể bọn họ hoá lỏng, nhưng rồi rắn đặc trở lại. Khuôn mặt của họ xám xịt, lấm tấm những mảnh kim loại. Jesper không dừng lại. Anh đẩy những mảnh kim loại vào bên trong các cơ quan nội tạng, mỗi lúc một sâu hơn. Anh có thể cảm thấy hai Tiết Hải Sư cố gắng điều khiển các phân tử kim loại. Nếu đó là một viên đạn, hoặc một lưỡi dao, có lẽ họ đã thành công, nhưng những vết cắt cứa của mạt sắt quá nhiều và quá nhỏ. Người phụ nữ ôm lấy bụng mình và khuỵu xuống. Gã đàn ông thét lên, ho khạc ra những bụm máu đen lẫn mạt sắt.

“Cứu tôi với,” người phụ nữ nấc lên. Những đường nét của cơ thể chị ta mờ đi, rung rinh khi nó cố gắng biến thành một màn sương.

Jesper thả tay xuống. Anh và Wylan lùi ra xa khỏi hai Tiết Hải Sư đang hấp hối.

Liệu họ có chết không? Có phải anh vừa giết hai đồng loại của mình? Jesper lại nghĩ tới cái băng-rôn với những dải vải màu đỏ, xanh, tím treo trên tường.

Wylan kéo tay anh. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, các mạch máu hằn rõ.

“Jesper, chúng ta phải đi thôi.” Anh chậm rãi gật đầu.

“Ngay bây giờ.”

Jesper buộc đôi chân mình hoạt động, buộc cơ thể anh bám theo Wylan, đu sợi dây leo lên mái nhà. Anh thấy chóng mặt và váng vất. Những người còn lại đang trông cậy vào anh, anh biết điều đó. Anh phải đi tiếp. Nhưng anh cảm thấy như vừa bỏ lại một phần con người anh ở đâu đó dưới cái sân kia, một phần mà anh chưa từng nhận thức được tầm quan trọng, và hư ảo như một màn sương.

17
NINA

MƯỜI LĂM PHÚT SAU MƯỜI MỘT HỒI CHUÔNG

Khi Matthias mở cửa buồng giam cho Nina, cô ngập ngừng trong giây lát. Cô không thể không làm thế. Trong suốt phần đời còn lại, cô sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của Matthias nơi ô cửa sổ ban nãy, sự tàn nhẫn trên đó, và mối nghi ngờ xuất hiện trong tim cô. Cô lại cảm thấy nó khi nhìn anh đứng trên ngưỡng cửa, nhưng khi anh chìa tay về phía cô, Nina biết họ không còn phải sợ hãi nữa.

Cô lao vào Matthias, và anh ôm ghì lấy cô trong vòng tay mình.

Anh vùi mặt vào mái tóc cô. Nina cảm thấy đôi môi Matthias mấp máy bên tai mình khi anh nói: “Anh không bao giờ muốn nhìn thấy em như thế này nữa.”

“Ý anh là bộ váy, hay là buồng giam?”

Anh cười rung người, “Chắc chắn là buồng giam rồi.” Rồi anh giơ hai tay lên đỡ lấy khuôn mặt cô. “Jer molle pe oonet. Enel mörd je nej afva trohem verret.”

Nina nuốt khan. Cô nhớ những câu nói này và ý nghĩa của chúng. Tôi được sinh ra để bảo vệ Người. Chỉ có cái chết mới ngăn tôi thực hiện lời thề này. Đó là lời thề trung thành với Fjerda của các drüskelle. Nhưng giờ đây, nó trở thành lời hứa của Matthias với cô.

Cô biết mình nên nói gì đó sâu sắc, đẹp đẽ để đáp lại. Nhưng thay vào đó, cô nói sự thật. “Nếu chúng ta sống sót thoát ra khỏi nơi này, em sẽ hôn cho tới khi anh bất tỉnh.”

Nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt đẹp trai của anh. Cô nóng lòng muốn nhìn thấy màu xanh thực sự trong mắt anh một lần nữa.

“Yul-Bayur đang ở trong kho tiền,” anh nói. “Ta đi thôi.”

Khi Nina nhanh chóng theo chân Matthias trên hành lang, tiếng chuông báo động của Quy trình Đen làm tai cô ong lên. Nếu Brum đã biết về cô, thì nhiều khả năng các drüskelle khác cũng vậy. Cô sợ rằng bọn họ sẽ nhanh chóng đến tìm chỉ huy của mình.

“Làm ơn nói với em rằng Kaz không mất tích một lần nữa,” cô nói trong lúc hai người vội vã đi dọc theo hành lang.

“Anh chia tay cậu ta trong phòng khiêu vũ. Chúng ta sẽ gặp lại cậu ta cạnh cây tần bì.”

“Lúc nãy khi em đi ngang qua chỗ đó rất đông các drüskelle.”

“Biết đâu Quy trình Đen sẽ giải quyết được chuyện đó.”

“Nếu chúng ta không bị các drüskelle tiêu diệt thì Kaz cũng sẽ kết liễu chúng ta, nếu anh ta biết chúng ta thủ tiêu Yul-Bayur…”

Matthias giơ một tay lên để ngăn cô lại trước khi họ đi vòng qua một góc tường. Họ chậm rãi tiến đến gần. Khi đi vòng qua góc tường, Nina nhanh chóng xử lí tên lính gác đang canh trước cửa kho an toàn. Matthias cầm lấy khẩu súng của anh ta rồi dùng chìa khoá của Brum mở cánh cửa tròn dẫn vào kho tiền.

Nina giơ hai tay lên, sẵn sàng tấn công. Họ chờ đợi, tim đập thình thịch trong lúc cánh cửa từ từ mở rộng.

Kho tiền cũng trắng muốt giống như những căn phòng khác, nhưng không hề trống trải. Trên những chiếc bàn dài của nó là hàng loạt cốc thí nghiệm đang được đun bằng ngọn lửa xanh, những thiết bị làm nóng và lạnh, các ống nghiệm thuỷ tinh đựng đầy thứ bột màu cam ở nhiều sắc độ khác nhau. Một vách tường được dành riêng cho một tấm bảng lớn, đặc kín những phương trình viết bằng phấn. Nơi bức tường bên kia có những ngăn ô bằng kính lắp cửa kim loại, bên trong là những cây jurda đang ra hoa. Nina đoán chúng phải được sưởi ấm mới sống được. Một cái giường nhỏ được đẩy sát vào bức tường còn lại, với lớp chăn mền nhăn nhúm, giấy tờ vương vãi bên trên, có một cậu bé người Shu đang ngồi khoanh chân trên đó với quyển sổ đặt trong lòng. Cậu ta ngước lên nhìn họ, mái tóc đen rủ xuống trán, cậu ta không thể quá mười lăm tuổi được.

“Chúng tôi tới đây không phải để làm hại cậu,” Nina nói bằng tiếng

Shu. “Bo Yul-Bayur đâu?”

Cậu bé vén mái tóc loà xoà che đôi mắt vàng. “Ông ấy chết rồi.”

Nina nhíu mày. Không lẽ thông tin của Van Eck không chính xác? “Vậy tất cả những thứ này là gì?”

“Các người đến để giết tôi à?”

Nina không có câu trả lời. “Sesh-uyeh?” Cô đánh liều hỏi thử.

Khuôn mặt của cậu bé giãn ra. “Hai anh chị là người Kerch.” Nina gật đầu. “Chúng tôi tới để giải cứu Bo Yul-Bayur.” Cậu bé co hai đầu gối vào ngực rồi vòng tay ôm lấy chúng. “Muộn rồi. Cha tôi đã chết khi người Fjerda cố ngăn cản phía Kerch đưa chúng tôi đi khỏi Ahmrat Jen.” Giọng cậu lạc đi. “Cha tôi chết do đạn lạc.”

Cha tôi. Nina phiên dịch cho Matthias nghe trong lúc cô cố gắng nắm bắt tình hình.

“Chết rồi sao?” Matthias hỏi lại, đôi vai rộng của anh thõng xuống. Nina biết anh đang nghĩ gì. Tất cả những khó khăn họ phải chịu đựng, tất cả những điều họ đã làm, chỉ để biết được Yul-Bayur đã chết từ đầu.

Nhưng người Fjerda giữ con trai ông ta sống sót hẳn phải có lí do. “Họ đang cố bắt cậu thiết lập lại công thức của cha cậu,” Nina nói.

“Tôi đã giúp ông ấy làm thí nghiệm, nhưng tôi không nhớ được tất cả mọi thứ.” Cậu ta cắn môi. “Và tôi đang câu giờ.”

Thứ ma dược mà người Fjerda đang sử dụng trên các Grisha hẳn là từ số lượng được Bo Yul-Bayur đã đem theo tới Kerch lúc ban đầu.

“Cậu có thể làm được không?” Nina hỏi. “Thiết lập lại công thức ấy?”

Cậu ta ngập ngừng. “Tôi nghĩ là được.” Nina và Matthias đưa mắt nhìn nhau.

Cô nuốt khan. Cô đã từng giết người trước đây. Đêm nay cô cũng đã ra tay, nhưng đây lại là một chuyện khác. Thằng bé này không chĩa súng hay cố làm hại cô. Sát hại nó đồng nghĩa với việc phản bội Inej, Kaz, Jesper và Wylan. Những người đã đánh liều mạng sống của mình vì một giải thưởng lớn chưa từng thấy. Nhưng rồi cô nhớ tới cảnh Nestor nằm bất động trên tuyết, những Grisha khốn khổ trong buồng giam của mình, tất cả chỉ vì thứ ma dược này.

Cô giơ tay lên. “Tôi xin lỗi,” cô nói. “Nếu cậu thành công, nỗi thống khổ mà cha con cậu gây ra sẽ không có giới hạn.”

Cậu bé giương mắt nhìn không nao núng, cằm hếch lên một cách bướng bỉnh, như thể đã biết khoảnh khắc này rồi sẽ tới. Việc cần làm đã quá rõ. Kết liễu cậu ta một cách nhanh chóng, không đau đớn. Phá huỷ phòng thí nghiệm cùng với mọi thứ ở đây. Xoá sổ bí mật về jurda parem.

Nếu muốn trừ khử một dây nho, cắt nó thôi không đủ. Phải nhổ bật gốc rễ của nó. Thế nhưng tay cô đang run lên. Có phải đây là cách suy nghĩ của drüskelle? Diệt trừ mầm hoạ, xoá sổ nó, bất kể kẻ đối diện có tội hay vô tội.

“Nina,” Matthias nhẹ nhàng nói. “Cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Một người giống như chúng ta.”

Một người giống như chúng ta. Một cậu bé tuổi nhỏ hơn cô không bao nhiêu, bị cuốn vào một cuộc chiến mà cậu không tự mình lựa chọn. Một người sống sót.

“Tên cậu là gì?” Nina hỏi.

“Kuwei.”

“Kuwei Yul-Bo,” cô bắt đầu nói, rồi khựng lại. Liệu cô có định tuyên án? Hay xin lỗi? Cầu xin sự khoan hồng? Cô chẳng bao giờ biết được. Khi nói tiếp, cô chỉ có thể hỏi: “Cậu có thể phá huỷ phòng thí nghiệm này nhanh cỡ nào?”

“Rất nhanh,” cậu bé đáp. Cậu chém tay vào không khí, và ngọn lửa bên dưới một chiếc cốc thí nghiệm bỗng bùng lên, tạo thành một lưỡi lửa xanh lè.

Nina trố mắt. “Cậu là Grisha. Một Tiết Hoả Sư.”

Kuwei gật đầu. “Jurda parem là một sai lầm. Cha tôi đã cố gắng tìm một cách thức nhằm giúp tôi che giấu năng lực của mình. Ông là Sáng Chế Gia. Một Grisha, giống tôi.”

Đầu óc Nina quay cuồng. Bo Yul-Bayur, một Grisha ẩn mình bên kia đường biên giới, trong lãnh thổ Shu Han. Cô không có đủ thời gian để tiêu hoá thông tin này.

“Chúng ta cần phải phá huỷ tối đa những thứ này,” cô nói.

“Ở đây có chất đốt,” Kuwei đáp và bắt đầu thu dọn giấy tờ cùng các mẫu jurda. “Tôi có thể tạo ra một vụ nổ.”

“Chỉ trong này thôi. Ở đây còn nhiều Grisha.” Và lính gác. Và Brum. Nina rất sẵn lòng để ông ta chết, nhưng mặc dù Matthias đã phản lại ông ta, cô không nghĩ anh muốn chứng kiến người cha đỡ đầu của mình bị tan xác. Trái tim Nina lồng lên khi nghĩ tới những Grisha mà cô sẽ bỏ lại phía sau, nhưng cô không thể nào đưa họ tới bến cảng được.

“Bỏ lại những thứ khác đi,” cô nói với Matthias và Kuwei. “Chúng ta phải đi thôi.”

Cậu bé tập hợp một loạt các ống nghiệm đựng đầy chất lỏng và đặt chúng lên bếp lửa. “Tôi đã sẵn sàng.”

Họ kiểm tra tình hình hành lang và chạy tới cửa ra vào của kho bạc. Ở mỗi khúc cua, cô đều chờ đợi drüskelle hoặc lính gác chặn đường, nhưng họ chạy qua các hành lang mà không gặp trở ngại nào. Tại cửa ra vào của kho bạc, ba người dừng lại.

“Phía bên trái chúng ta có một mê cung cây,” Nina nói.

Matthias gật đầu. “Chúng ta sẽ nấp ở đó trước khi chạy tới cây tần bì.

Khi họ mở cửa, tiếng chuông báo động trở nên ồn ào không chịu nổi. Nina có thể trông thấy Đồng hồ Cả nằm trên đỉnh chóp cao nhất của cung điện, với mặt kim đồng hồ sáng rực như mặt trăng. Những ánh đèn phát ra từ các tháp canh quét qua lại trên đảo, và Nina có thể nghe thấy tiếng la hét của quân lính quanh cung điện.

Cô nép sát vào tường, bám theo Matthias, cố gắng giữ mình trong bóng tối.

“Nhanh lên,” Kuwei nói, ánh mắt căng thẳng hướng về phía phòng thí nghiệm.

“Lối này,” Matthias nói. “Mê cung…” “Dừng lại!” Ai đó quát to.

Đã quá trễ. Quân lính đang lao tới chỗ họ từ phía mê cung cây. Không còn cách nào khác ngoài chạy. Họ lao qua những hàng cột vào khoảng sân tròn. Các drüskelle ở khắp nơi, đằng trước lẫn đằng sau họ. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị bắn hạ.

Đúng lúc đó, vụ nổ xảy ra. Nina cảm nhận được nó trước khi nghe thấy: một làn sóng nhiệt nhấc bổng cô lên và ném cô ra xa, kèm theo một tiếng nổ điếc tai. Người cô đập mạnh xuống nền đá trắng.

Mọi thứ chìm trong khói và sự hỗn loạn. Nina loạng choạng đứng lên, tai ù đặc. Một phía của kho bạc đã sụp đổ tan tành, khói bụi cuồn cuộn bốc lên bầu trời đêm.

Matthias cùng với Kuwei bước nhanh đến chỗ Nina. Cô đứng dậy.

“Sten!” Hai bóng người hô to sau khi tách ra từ một nhóm lính khác đang chạy về phía kho bạc. “Các người làm gì ở đây?”

“Chúng tôi chỉ tận hưởng bữa tiệc!” Nina thốt lên với tất cả sự mệt mỏi và hoảng sợ. “Thế rồi… thế rồi…” Nước mắt cô tuôn chảy một cách dễ dàng.

Gã drüskelle giơ súng lên. “Cho tôi xem giấy tờ của cô.”

“Không có giấy tờ, Lars.”

Gã săn phù thuỷ ngẩng phắt lên khi Matthias bước ra phía trước. “Tôi có quen anh à?”

“Anh từng quen, mặc dù tôi trông hơi khác một chút. Hje marden, Lars?”

“Helvar?” Gã hỏi lại. “Họ… họ nói anh đã chết.”

“Đúng.”

Lars đưa mắt sang phía Nina. “Đây là ả Độc Tâm Y Brum đã đưa tới kho bạc.” Gã chợt nhận ra sự hiện diện của Kuwei, và hiểu ra tất cả. “Quân phản bội,” gã quát vào mặt Matthias.

Nina giơ tay lên để làm chậm dòng máu của Lars, nhưng một thứ gì đó đã lao vào cô từ phía bên phải, cô hét lên khi bị nó đập vào người. Đưa mắt nhìn xuống, cô thấy những vòng dây thít chặt, trói hai tay cô vào thân mình, cô không tài nào giơ tay lên được nữa. Cô không thể sử dụng năng lực của mình. Matthias gầm lên, Kuwei cũng hét toáng khi những sợi cáp bung ra từ trong bóng tối quấn quanh họ và trói tay họ lại.

“Đây là điều bọn ta vẫn làm, đồ khát máu,” Lars gằn giọng. “Truy lùng quân rác rưởi các ngươi. Chúng ta đã quá rành những mánh lới của các ngươi.” Gã đá vào chân Matthias làm anh khuỵu xuống và hộc lên một tiếng. “Họ bảo bọn ta rằng ngươi đã chết, bọn ta đã khóc thương ngươi, đã đốt nhánh cây tần bì cho vong linh của ngươi. Nhưng hoá ra họ đã tránh cho bọn ta một sự thật tồi tệ. Matthias Helvar, một đứa phản bội, nối giáo cho giặc và giao du với giống loài phi tự nhiên.” Lars nhổ vào mặt Matthias. “Sao ngươi có thể phản bội đất nước và thần linh của ngươi?”

“Djel là vị thần của sự sống chứ không phải của cái chết.”

“Có ai khác tới đây tìm Yul-Bayur ngoài ngươi và con súc sinh này không?”

“Không,” Nina nói dối.

“Ta không hỏi ngươi, đồ phù thuỷ,” Lars nói. “Không sao. Bọn ta sẽ moi được thông tin từ các ngươi theo cách của bọn ta.” Gã quay sang phía Kuwei. “Cả ngươi nữa. Đừng tưởng chuyện này sẽ không bị trừng trị.”

Lars phất tay ra hiệu. Từ trong bóng của những cây cột trụ, một hàng những người đàn ông xuất hiện: các drüskelle, với mũ trùm che kín mái tóc vàng lấp ló nơi cổ áo, trang phục hai màu đen và bạc, giống như những sinh vật sinh ra từ các khe nứt tăm tối của khối băng phương bắc. Họ toả ra, vây quanh Nina, Matthias và Kuwei.

Nina nghĩ tới những buồng giam màu trắng với lỗ thoát nước trên sàn. Liệu tất cả chỗ ma dược có bị phá huỷ sau vụ nổ chưa? Kuwei cần bao nhiêu thời gian để chế ra một lô mới, và bọn họ sẽ bắt cô chịu những nhục hình gì trước đó? Cô tuyệt vọng đưa mắt nhìn lần cuối vào bóng tối, cầu mong được trông thấy dấu hiệu nào đó của Kaz. Phải chăng anh ta cũng đã bị bắt? Hay anh ta đã bỏ rơi bọn cô ở đây? Cô đáng ra phải là một chiến binh. Cô cần vững vàng hơn trước những gì sắp xảy ra.

Một drüskelle tiến tới trước cầm theo thứ nom giống như một cái cán roi dài nối với những sợi cáp quấn quanh người họ, và đưa nó cho Lars.

“Ngươi có nhận ra cái này không, Helvar?” Lars hỏi. “Ngươi phải nhận ra chứ. Ngươi đã tham gia thiết kế nó mà. Roi cáp thu dây được để khống chế cùng lúc nhiều người. Được trang bị gai nhọn, dĩ nhiên rồi.”

Lars búng ngón tay vào một trong những sợi dây cáp, khiến Nina hét lên khi những cái gai nhỏ đâm vào tay và ngực cô. Đám drüskelle cười sằng sặc.

“Để cô ấy yên,” Matthias gằn giọng. Trong một tích tắc ngắn ngủi, cô thấy sự sợ hãi vụt qua trên mặt các đồng đội cũ của anh. Matthias to lớn hơn tất cả, và anh từng là một trong những thủ lĩnh của họ, một trong những người giỏi nhất. Nhưng Lars đã búng mạnh sợi cáp khác. Những cái gai mọc ra, và Matthias hộc lên đau đớn, cúi gập xuống, một lần nữa trở lại thành con người bình thường.

Những tiếng cười rinh rích vang lên ngay sau đó thật giảo hoạt và tàn nhẫn.

Lars giật mạnh cái roi, những sợi cáp thu ngắn lại, buộc Nina, Matthias và Kuwei líu ríu tiến tới trước như trong một cuộc diễu hành vụng về.

“Ngươi vẫn còn cầu nguyện vị thần của chúng ta chứ hả, Helvar?” Lars hỏi trong lúc giải họ đi ngang qua cây tần bì. “Ngươi có nghĩ Djel chịu nghe lời ca thán của những kẻ đã dâng mình cho bọn Grisha nhơ bẩn không? Ngươi có nghĩ…”

Một âm thanh kì lạ như tiếng thú kêu chợt cất lên. Nina và những người còn lại phải mất vài giây mới nhận ra nó phát ra từ Lars. Gã há miệng, máu tuôn ồng ộc xuống cằm, phủ lên những cái cúc ánh bạc sáng loáng trên bộ đồng phục của gã. Tay gã buông rơi cán roi, và một drüskelle từ phía sau gã nhào tới chộp lấy nó.

Những tiếng bụp bụp phát ra từ dưới gốc cây tần bì linh thiêng. Nina đã nhận ra âm thanh này, cô từng nghe thấy nó lúc họ đốn hạ cái cây để chặn đường chiếc xe chở tù. Cây tần bì kêu răng rắc và nghiến kèn kẹt. Bộ rễ lâu đời của nó bắt đầu bật lên.

“Nej!” Một drüskelle rú lên. Tất cả bọn họ há hốc mồm kinh ngạc trước cái cây đang lung lay. “Nej!” Một giọng nói khác rên rỉ.

Cây tần bì nghiêng đi. Nó quá lớn nên không thể bị đánh bật gốc chỉ bằng chút dung dịch muối đậm đặc, nhưng trong lúc nó nghiêng, một tiếng gầm trầm đục phát ra từ hố đen rộng hoác bên dưới.

Đây là nơi các drüskelle tới để lắng nghe tiếng nói của vị thần mà họ tôn kính, và giờ ngài đã bắt đầu lên tiếng.

“Sẽ hơi châm chích một chút,” gã drüskelle đang cầm cán roi nói. Chất giọng anh ta khàn đục và rất quen thuộc. Bàn tay anh ta đeo găng. “Nhưng nếu chúng ta sống, hai người sẽ cảm ơn tôi sau.” Mũ trùm đầu của anh ta tuột xuống, và khuôn mặt Kaz Brekker lộ ra. Đám drüskelle chưa hết bàng hoàng bắt đầu giơ súng lên.

“Đừng cắn miếng bóng biển trước khi chạm đáy nhé,” Kaz nói to. Đoạn anh chộp lấy Kuwei và nhảy xuống miệng hố đen ngòm bên dưới gốc cây tần bì.

Nina hét lên khi cô bị sợi cáp lôi tới trước. Cô cào cấu mặt đá tìm chỗ bám víu. Điều sau cùng cô trông thấy là Matthias ngã xuống cái hố cùng mình. Cô nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng lúc đó cô đã rơi vào bóng tối, vào sự giá lạnh, vào trong cái miệng của Djel. Vào hư không.

18
KAZ

BỐN MƯƠI LĂM PHÚT SAU MƯỜI MỘT HỒI CHUÔNG

Kaz đã cân nhắc việc nghe lén mẩu đối thoại giữa Matthias và Brum lúc ở trong phòng khiêu vũ, nhưng anh không muốn mất dấu Nina khi có quá nhiều drüskelle quanh đây. Dù đã đặt cược vào tình cảm của Matthias dành cho Nina, anh luôn thích đánh đu với rủi ro. Nguy cơ thực sự nằm ở chỗ liệu một người lương thiện như Matthias có thể nói dối một cách thuyết phục trước mặt kẻ đã dẫn dắt anh ta hay không. Rõ ràng anh chàng người Fjerda còn có nhiều tài lẻ chưa thể hiện ra.

Kaz đã bám theo Nina và Brum tới kho bạc. Rồi anh nấp sau một bức tượng băng và tập trung vào nhiệm vụ khó nhọc là nôn ra chỗ muối nổ của Wylan mà anh đã nuốt vào trước khi họ chặn đường chiếc xe chở tù. Để tránh tiêu hoá mất, cứ mỗi hai tiếng anh lại phải nôn nó ra cùng với một túi thuốc clo và một bộ dụng cụ phá khoá dự phòng, những thứ mà anh đã nuốt xuống thực quản đề phòng trường hợp cần kíp. Chẳng thích thú chút nào. Anh đã học được mánh lới này từ một nhà ảo thuật diễn trò nuốt lửa ở Đông Stave. Ông ta đã diễn nó thành công suốt nhiều năm trời cho tới khi chết vì ngộ độc do vô ý nuốt dầu hoả.

Khi đã làm xong, Kaz đi kiểm tra xung quanh kho bạc, cũng như mái nhà, lối vào của nó, nhưng rõ ràng anh không có việc gì để làm ngoài lẩn trốn, cảnh giác, và lo lắng cho kế hoạch của mình. Anh nhớ hình ảnh Inej đứng trên mái toà đại sứ, rạng rỡ với một thứ mà anh không hiểu nhưng vẫn có thể nhận ra - một mục đích. Nó làm cô sáng rạng. Tôi sẽ lấy phần chia của mình, và rời khỏi băng Cặn Bã. Khi cô nhắc đến việc rời khỏi Ketterdam trước đó, anh chưa khi nào tin cô. Nhưng lần này thì khác.

Anh nấp trong bóng của hàng cột phía tây khi chuông báo Quy trình Đen bắt đầu ré lên. Tiếng chuông của Đồng hồ Cả vang vọng khắp đảo, làm rung chuyển không gian. Ánh đèn từ các tháp canh chiếu sáng loà. Các drüskelle quanh cây tần bì bỏ dở buổi lễ của họ và bắt đầu la hét ra lệnh, trong khi một nhóm đông lính gác từ trên các tháp canh đổ xuống, dàn ra khắp đảo. Kaz đếm từng giây từng phút, nhưng vẫn không thấy tăm hơi Nina và Matthias. Bọn họ đang gặp rắc rối, anh đã nghĩ như thế. Hoặc mày đã sai hoàn toàn về Matthias, và chính mày sẽ phải trả giá cho tất cả cái trò này.

Kaz phải tìm cách vào bên trong kho bạc, nhưng anh cần một sự yểm trợ trong lúc phá cái ổ khoá không thể mở được đó, và đám drüskelle hiện diện khắp nơi. Rồi anh thấy Nina và Matthias cùng với một người mà anh đoán là Bo Yul-Bayur chạy ra khỏi kho bạc. Anh sắp sửa gọi họ thì vụ nổ xảy ra, và đất trời đảo lộn.

Họ đã phá huỷ phòng thí nghiệm, anh nghĩ như thế trong lúc các mảnh vỡ rơi xuống như mưa quanh mình. Rõ ràng mình không hề bảo họ làm điều đó.

Phần tiếp theo hoàn toàn là một sự ứng biến. Anh chỉ nói với Matthias là đến tìm anh ở cây tần bì khi Quy trình Đen được kích hoạt. Anh tưởng mình sẽ có thời gian để giải thích thêm trước khi nhảy xuống. Nhưng giờ thì anh chỉ còn biết hi vọng họ không hốt hoảng, và may mắn đang chờ đợi cả bọn ở đâu đó phía dưới.

Cú rơi lâu không thể tin được. Kaz thầm mong cậu bé Shu mà anh đang ôm chặt là một Bo Yul-Bayur trẻ trung bất ngờ chứ không phải một tù nhân thiếu may mắn nào đó mà Matthias và Nina đã quyết định thả ra. Anh đã nhét cái màng vào miệng của cậu bé trong khi rơi và dùng ngón tay bóp vỡ nó. Anh giật cán roi để nó nhả các sợi dây cáp ra, và nghe thấy những người kia hét lên khi dây cáp được thu về. Ít nhất họ cũng không rơi xuống nước khi đang bị trói. Kaz đợi lâu hết mức có thể rồi mới cắn miếng bóng biển của mình. Khi anh đập người vào mặt nước lạnh giá, anh đã sợ tim mình sẽ ngừng đập.

Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng sức nước của dòng sông thật khủng khiếp, nó chảy nhanh và mạnh như một trận lở tuyết, gây ra tiếng ồn điếc tai ngay cả khi họ đã chìm dưới nước. Tuy vậy, cùng với nỗi sợ hãi là một cảm giác chiến thắng. Anh đã đúng.

Giọng nói của thần linh. Luôn có một sự thật đằng sau những huyền thoại. Kaz đã xây dựng những huyền thoại cho mình đủ lâu để nhận ra điều đó. Anh từng tự hỏi chỗ nước chảy vào hào băng và các đài phun nước ở đâu ra, tại sao hẻm sông lại sâu và rộng đến thế. Ngay khi Nina mô tả nghi lễ khai tâm của các drüskelle, anh đã hiểu ra: Thành trì của Fjerda được xây dựng không phải quanh một cái cây to, mà là quanh một dòng suối. Djel, suối nguồn nuôi dưỡng biển cả và các cơn mưa, cũng như bộ rễ của cây tần bì linh thiêng.

Nước có tiếng nói của nó. Đó là một điều mà mọi cư dân kênh rạch đều biết, cũng như những ai đã từng ngủ gầm cầu, hoặc nấp tránh bão tuyết dưới một con thuyền lật ngược. Nước có thể trò chuyện bằng giọng nói của một người yêu dấu, một người anh trai đã mất từ lâu thậm chí của một vị thần. Mấu chốt nằm ở chỗ đó, và một khi Kaz đã hiểu ra, nó giống như ai đó đã vẽ cho anh một sơ đồ dễ hiểu của Lâu Đài Băng cùng với cách thức vận hành của nó. Nếu anh đúng, Djel sẽ tống họ ra hẻm sông. Chỉ mong sao họ không chết đuối trước đó.

Nhưng chết đuối là một khả năng rất lớn. Miếng bóng biển chỉ cho họ lượng không khí đủ dùng trong mười phút, tối đa là mười hai phút nếu họ giữ được bình tĩnh, một điều mà anh không dám nghĩ tới. Tim anh đang đập như trống trận, và phổi anh đã bắt đầu thấy rát. Cơ thể anh tê dại và đau đớn do nhiệt độ của nước, còn bóng tối thì mịt mùng. Không có gì ngoài tiếng ầm ầm của dòng nước và cảm giác lộn nhào đáng sợ.

Kaz đã không dám chắc về tốc độ chảy của nước, nhưng anh biết những con số khá sát với thực tế. Những con số luôn là đồng minh của anh - xác suất, tiền lãi, nghệ thuật đánh cược. Nhưng giờ đây anh phải dựa vào một thứ khác nữa. Anh phụng sự chúa trời nào? Inej đã hỏi anh như thế. Bất cứ cái gì giúp cho tôi trở nên giàu có. Người có điều kiện sẽ không phải chịu cảnh lộn tùng phèo dưới một cái hào băng giữa nơi đất dữ như thế này.

Điều gì chờ đợi họ sau khi họ nổi lên ở hẻm sông? Ai sẽ đợi họ? Jesper và Wylan đã xoay xở kích hoạt thành công Quy trình Đen. Nhưng liệu họ có làm được những việc còn lại không? Liệu anh có gặp lại Inej ở bờ bên kia hay không?

Sống sót. Sống sót. Sống sót. Đó là cách mà anh đã sống cuộc đời của mình, qua từng giây phút, từng hơi thở, kể từ cái buổi sáng khủng khiếp khi anh thức giấc và phát hiện Jordie vẫn chết, còn anh vẫn sống.

Kaz quay người trong bóng tối. Anh lạnh hơn bao giờ hết. Anh nghĩ đến bàn tay của Inej đặt trên má mình. Tâm trí anh chao đảo vì cảm giác đó, cả một mớ lộn xộn không tả xiết. Nó là nỗi kinh hoàng, sự kinh tởm, và hơn hết thảy là sự ham muốn, một mơ ước thầm kín, một hi vọng rằng cô sẽ lại chạm vào anh một lần nữa.

Năm anh mười bốn tuổi, Kaz lập nhóm đi cướp chính cái ngân hàng đã giúp Hertzoon biết đến Jordie và anh. Nhóm của anh lấy được tới năm mươi ngàn kruge, nhưng anh đã bị ngã gãy chân khi nhảy từ trên mái nhà xuống. Cái xương liền lại không chuẩn, và kể từ đó anh phải bước đi khập khiễng. Thế là anh đã tìm cho mình một Sáng Chế Gia để nhờ làm cây gậy chống. Nó trở thành một lời tuyên bố của anh. Mọi phần cơ thể của anh đều đã từng bị gãy, không một cái nào phục hồi thành công, nhưng tất cả đều trở nên mạnh mẽ hơn sau khi bị hỏng. Cây gậy chống trở thành một phần của huyền thoại mà anh đã xây nên. Không ai biết anh là ai. Không ai biết anh từ đâu tới. Anh đã trở thành Kaz Brekker, một thằng thọt tự tin, đứa con hoang của Barrel.

Đôi găng tay là nhượng bộ duy nhất đối với sự yếu đuối của anh. Kể từ cái đêm nằm giữa các xác chết và chuyến bơi trở về từ đảo Tử Thần, anh đã không thể chịu được cảm giác da kề da. Nó thật kinh tởm đối với anh. Đó là phần duy nhất của quá khứ mà anh không thể biến thành một thứ gì đó nguy hiểm.

Cái màng bắt đầu bong ra trên môi anh. Nước đang rỉ vào. Con sông đã đưa họ đi được đến đâu rồi? Họ còn phải đi bao xa nữa? Kaz vẫn đang túm cổ áo của Bo Yul-Bayur. Cậu bé người Shu nhỏ hơn anh, hi vọng cậu ta có đủ không khí.

Những ánh chớp kí ức lập loè trong tâm trí Kaz. Một cốc sôcôla nóng giữa hai bàn tay đi găng hở ngón của anh, Jordie nhắc anh nên để cho nó nguội trước khi nhấm nháp. Chỗ mực khô dần trên trang giấy khi anh kí giao kèo với Quạ Đen. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Inej ở Vườn Thú, trong bộ váy lụa tím, đôi mắt được viền bằng phấn côn. Con dao có cán bằng xương mà anh ta đã tặng cô. Tiếng nức nở từ sau cánh cửa phòng cô ở Thanh Gỗ vào cái đêm cô giết người lần đầu tiên. Tiếng nức nở mà anh phớt lờ. Kaz nhớ cô ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ tầng áp mái của anh, đâu đó trong năm đầu tiên sau khi anh đưa cô vào băng Cặn Bã. Cô hay đem thức ăn cho lũ quạ tụ tập trên mái nhà.

“Cô không nên kết bạn với quạ,” anh đã nói với cô như thế.

“Sao lại không?” Cô hỏi.

Anh ngẩng lên khỏi bàn giấy để trả lời, nhưng điều anh muốn nói đã biến mất khỏi đầu lưỡi của anh.

Mặt trời ló dạng trong một dịp hiếm hoi, và Inej đang hướng mặt về phía nó. Đôi mắt cô nhắm lại, hàng mi rợp đen bóng nằm yên trên má cô. Gió cảng làm bồng mái tóc đen của cô, và trong thoáng chốc Kaz vụt trở lại là một cậu bé luôn tin rằng phép màu vẫn hiện diện trên cõi đời này.

“Sao lại không?” Cô lặp lại, đôi mắt vẫn nhắm.

Anh đã nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. “Chúng không biết cách cư xử.”

“Anh cũng không, Kaz à.” Cô bật cười, và nếu anh có thể đóng chai âm thanh đó để uống say mỗi đêm, anh sẽ làm ngay. Điều đó làm anh hoảng sợ.

Kaz hít một hơi thật sâu khi miếng bóng biển tan đi và nước ùa vào. Anh mở hé mắt, hi vọng nhìn thấy một chút ánh sáng ban ngày. Dòng sông hất anh đập vào vách của đường hầm. Sức ép trong ngực anh tăng lên. Mình mạnh mẽ hơn thế này, anh tự nhủ. Ý chí của mình lớn hơn. Nhưng anh có thể nghe thấy tiếng cười của Jordie. Không đâu, em trai à. Không ai mạnh hơn. Em đã đánh lừa cái chết quá nhiều lần. Lòng tham có thể nghe lời em, nhưng cái chết không phục vụ ai hết.

Kaz đã gần như chết đuối đêm hôm đó tại cảng, khi anh đạp chân cật lực trong bóng tối, nổi dập dềnh nhờ thi thể của Jordie. Giờ đây không có ai và không có gì cứu anh được. Anh cố gắng nghĩ về anh trai mình, sự trả thù, hình ảnh Pekka Rollins bị trói trên ghế trong căn nhà trên phố Zelverstraat với những tờ lệnh mua bán bị nhét vào cổ họng khi Kaz buộc lão phải nhớ ra tên của Jordie. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Inej. Cô phải sống. Cô phải thoát ra khỏi Lâu Đài Băng thành công, và nếu cô không làm được, thì anh phải sống để giải cứu cô.

Cơn đau rát trong phổi của anh trở nên không thể chịu nổi. Anh cần nói với cô… nói gì đây? Rằng cô đáng yêu, can đảm và tốt hơn bất cứ thứ gì mà anh đáng được nhận. Rằng anh gàn dở, dối trá, lầm lạc, nhưng không hư hỏng đến độ không thể xứng làm người đàn ông dành cho cô. Rằng dù không muốn, anh đã bắt đầu dựa vào cô, tìm kiếm cô, cần cô ở gần bên. Anh cần phải cảm ơn cô vì chiếc mũ mới.

Nước ép vào ngực anh, buộc anh phải mở miệng. Còn lâu, anh thề.

Nhưng cuối cùng, môi anh tách ra, và nước ùa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro