thirty three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nữa gặp lại nhau

_

Những năm sau đó, nỗi nhớ của tôi vẫn còn đậm sâu, ngay khi tôi biết em đang ở Seoul tôi xin ba và cả người đàn bà ấy ra ở riêng và tôi lại lần nữa muốn nhìn thấy em.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi trưởng thành và biết tự suy nghĩ cho bản thân mình. Con mèo hoang năm ấy cũng không tìm đến tôi, đúng là con mèo vô ơn thế nên tôi đã nuôi thêm một vài con nữa trong ngôi nhà mới của mình.

Năm ấy tôi đỗ vào cùng trường đại học với em, gặp một gã mà cho đến tận sau này tôi mới biết mình căm ghét hắn đến nhường nào. Wonho, ấn tượng ban đầu của tôi về Wonho rất mơ hồ, hắn là một người điển trai, học tàm tạm và thường xuyên rủ tôi đi đến cái chỗ như là bar hay club gì đó với đám bạn của mình.

Năm đó ở đại học, tôi quen nhiều người bạn hơn cũng vì hắn giúp đỡ, tôi có được nhiều sự chú ý hơn cũng là có hắn. Tôi bắt đầu lao vào những cuộc chơi ngày đêm và nỗi nhớ của tôi về em cũng dần phơi đi, hắn đã giúp tôi rất nhiều.

Nhưng không, không phải, mẹ nó không phải.

Người đáng ra sẽ là bạn gái của tôi phản bội tôi, cô ta làm thân với tôi chỉ vì muốn được làm quen với Wonho. Tôi cảm thấy mình thật thua kém, thậm chí tôi chỉ như một con bùa nhìn khi đi bên cạnh hắn, tôi quá thấp hèn. Tại sao lại là Wonho ?

"Yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ cướp người yêu mày hay gì đó đâu"

Đồ phản bội ! Cô ta yêu hắn say đắm, cô ta chỉ muốn có được hắn. Tôi chỉ giống hệt như một chiếc bàn đạp cho cô ta đến với hắn.

Con yêu, nếu nó làm con thấy thoải mái thì giết nó đi.

Con mèo thứ hai mà chính tay tôi ghìm dưới chăn cứng đơ như đá, tuyệt thật, cái cảm giác thống lĩnh một ai đó thật sự quá tuyệt vời. Con mèo ngoan ngoãn ngủ thiếp đi một lần nữa, sau đó thì nó không bao giờ tỉnh dậy.

Vào những năm cuối cùng của đại học, tôi trông thấy bóng dáng em lướt ngang qua trước mắt tôi. Em thật xinh đẹp, mái tóc em chuyển sang màu hồng đào riêng gương mặt thì chỉ càng trở nên rực rỡ, thân hình gầy gò cùng với hàng mi dài. Em xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa, mọi thứ tối đen trong tôi lần lượt được thắp sáng lên.

Hình ảnh em bao trọn lấy tâm trí tôi chỉ sau ngày hôm đó và tôi quyết định đến gặp em. Ngày hôm sau khi thấy em đang đọc sách một cách chăm chú tim tôi bỗng dưng nhảy một cách loạn xạ, tôi giả vờ va vào em rồi buông ra một lời xin lỗi thật nhanh. Thoại đầu em hơi bất ngờ, sau cú va ấy em cũng xin lỗi tôi, nở một nụ cười làm tim tôi đập mãnh liệt hơn nữa.

Nhưng không, lại không phải, không thể nào. Em không nhận ra tôi, em không nhận ra cái người đã chơi cùng em năm ấy. Trong mắt em, tôi là một kẻ xa lạ !

Tôi điên cuồng dùng tay mình bóp nát cổ con mèo trắng muốt tội nghiệp ấy, nó la thảm thiết, không ngừng để lại những vết cào mới trên tay tôi nhưng có lẽ cơn mất kiểm soát ấy làm tôi quên đi nỗi đau. Con mèo khì khè lần nữa trước khi nó lại nằm im lìm trong tay tôi, thật đáng yêu.

Những ngày sau đó, nỗi nhớ em khiến tôi không làm chủ được mình, tôi đi theo em, ngắm nhìn em cả ngày. Rồi tôi tìm được tài khoản instagram của em, quá hoàn hảo, tôi không muốn em phải nhận ra đó là mình, tôi muốn em phải tự nhận ra nên tôi sử dụng một tài khoản khác. Em đang sợ hãi tôi ? Vì cái mẹ gì thế, rõ ràng tôi đang nói những câu thầm kín bấy lâu nay của mình. Em trở nên đề phòng tôi và thằng nhóc Changkyun dần biến thành một kẻ cản đường tôi, nó cố truy lùng tôi, phiền toái !

Tôi không thể để kế hoạch của mình vỡ òa như thế được, cái thằng nhóc tên Changkyun ấy quá thông minh như thể nó biết được mọi nước đi của tôi. Nó đang giam giữ Hyungwon của tôi, luôn luôn ở bên em mọi lúc mọi nơi, con mẹ nó chứ tôi thật muốn xé toạt khuôn mặt nó ra.

Tôi sắp được đến gần em, chỉ một chút nữa thôi nhưng thằng nhóc ấy phá hỏng tất cả. Tôi cần tìm cho mình một cái tên để thế thân, xem nào, Wonho. Shin Wonho. Đúng vậy, tôi cần phải đẩy hắn xuống cái hố đen dơ bẩn của mình. Cảm giác phấn khích khiến đũng quần tôi căng lên khi nhìn thấy những lời chửi rủa Wonho.

[Wonho đã được minh oan]

Nhìn xem, gần nửa tháng tôi nằm lì trong nhà sau khi vật lộn với thằng Wonho chết tiệt ấy và hắn được giải oan. Kế hoạch của tôi tan tành và tôi quá sức ngu ngốc, như thể tôi đang khiến Hyungwon và Wonho đến gần với nhau.

Quá đủ rồi !

Wonho, Wonho, luôn là Wonho. Hắn cướp hết mọi thứ của tôi, cướp tình yêu của tôi, cướp Hyungwon của tôi. Không được, tôi không thể để nó diễn ra như thế được. Tôi chỉ vừa làm quen được với em, chỉ vừa cùng em trò chuyện vài hôm và tôi chỉ muốn bật khóc hạnh phúc khi thấy em cười. Tôi muốn nó chỉ dành riêng cho mình, tôi muốn em là của mình.

Tôi thật sự muốn chiếm lấy em, tôi không thể làm chủ được mình, tôi thấy em trong từng giấc mơ của mình, thấy hình ảnh của em hiện lên trong đầu mình, nhìn thấy em đang tựa đầu lên cửa và ngắm nhìn tôi. Em đang nhìn tôi, em đang cười. Giấc mộng ấy dần tan biến khi tôi chạm vào em, tôi không muốn như thế.

"Yoonjae ! Anh bị điên rồi..!"

Em đang chửi tôi sao ?

Vì thứ gì thế ?

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em, tôi muốn sống cùng em và em là niềm cảm xúc lớn nhất trong tôi. Tại sao em lại sợ hãi, tại sao gương mặt ấy lúc nào cũng một màu đen tối khi thấy tôi, phải chăng tôi đã làm gì sai.

Hyungwon thật hư đốn

Đúng vậy, em thật hư đốn. Tôi muốn em phải ngoan ngoãn nghe theo mình, tôi đè em xuống sàn, không làm chủ được mình mà đấm vào bụng em. Gương mặt của em thật xinh đẹp, em đang khóc sao, tiếng thút thít bé nhỏ ấy là một âm thanh quyến rũ đối với tôi, khiến thằng nhóc trong tôi đột ngột trỗi dậy.

Cuối cùng tôi cũng có được em, tôi đang ở trên em, tôi đang gần em. Tôi..yêu em.

Nhưng Wonho, một lần nữa hắn sẽ cướp em ra khỏi tôi và đó là điều tôi không muốn, em sẽ ghét tôi nhưng sự lựa chọn của tôi chính là sẽ không để em rơi vào một tay kẻ nào khác. Sẽ như những chú mèo đáng yêu của tôi, em sẽ ngủ một giấc thật dài với gương mặt xinh đẹp này, em có thể ở bên tôi lâu hơn và không kẻ nào sẽ làm phiền chúng ta nữa.

Đâm nó đi, thật sâu vào.

Không cần bà phải nhắc, ôi Hyungwon của tôi em thật quá sức hoàn hảo. Đến mức tôi không muốn để em lọt vào tay ai, vài phút nữa thôi gương mặt xinh đẹp này sẽ nằm trong vòng tay tôi. Mãi mãi.

Wonho. Cơn ác mộng của tôi, kéo tôi tỉnh dậy giữa giấc mơ xinh đẹp của mình, hắn như một đám mây đen mà tôi căm ghét.

"Mày nên chết đi" Tôi hả hê khi nhìn thấy gương mặt của hắn đang dần trở nên xấu xí dưới bàn tay mình. Sắp rồi, Hyungwon của anh, chờ anh thêm một chút nữa nào.

Một vật bị ném vào đầu tôi, chính xác là chiếc điện thoại của Hyungwon. Cái đéo gì thế này, em đang bảo vệ nó sao ?

Tại sao, tại sao, tại sao ?!

Tao đay nghiến mày, tao ghét mày, mày phá hỏng hết tất cả mọi thứ của tao, người bạn gái đáng ra tao sẽ có, người con trai lẽ ra tao sẽ ở bên nhưng tại sao mày luôn là đứa chen chân. Là mày, luôn luôn là mày !

Tao căm thù mày.

_

"Đã có tiền sử bị rối loạn lưỡng cực, những năm gần đây hành vi càng trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng" Giọng lão ta vang lên trong căn phòng, "Sử dụng hung khí, gây thương tích, ẩu đả, bí mật theo dõi người khác và còn nhiều thứ nữa. Người nhà của nạn nhân đã khai ra hết rồi, cậu còn muốn biện hộ gì không ?"

Có lẽ là Changkyun hoặc là Wonho đã tống cổ tôi vào đây và khai ra những gì tôi làm với em. Tuyệt thật, giờ thì hắn đã có được em, tại sao không phải là tôi cơ chứ ?

Còn mẹ đây.

Tôi mừng rỡ ôm lấy bà để rồi trong phút chốc, mẹ cũng chỉ là giấc mộng của tôi. Tôi cào lấy không trung nhưng không cảm nhận được một sự mềm mại nào cả, mẹ tôi.

"Hay bị ảo giác, nghe thấy giọng nói lạ, không làm chủ được hành vi" Ánh mắt ông ta chán ghét nhìn tôi. "Và sớm thôi cậu sẽ không nhìn thấy thế giới bên ngoài vài năm đấy."

Hyungwon của tôi, tôi không được nhìn thấy em nữa sao, không, tôi không muốn như thế.

Chiếc song sắt ấy khép lại, không còn em, không còn mẹ. Khốn khiếp thật, tại sao tôi phải chịu lấy những thứ tàn nhẫn như thế này.

Hyungwon của tôi, người con trai của tôi.

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không có được em.

_

thirty three

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro