những ngày đông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cánh cửa mở ra. Bốn cặp mắt nhìn nhau. Nhưng nội tâm mỗi người lại mỗi khác.

Shin Gabee hoài nghi.

Choi Rian vừa vui mừng, vừa ngỡ ngàng.

Kim Hyewon tâm tình phấn khởi.

Chỉ riêng mình Park Haebeen cảm thấy bầu không khí bỗng dưng thật kì lạ. Đến cả người hậu bối đứng kế bên cũng rất xa lạ. Lần đầu tiên Haebeen thấy ánh mắt của Kim Hyewon "phát sáng" như lúc này.

Hyewon tiến nhanh về phía quầy nước nơi Rian đang đứng, nhưng khi vừa định cất giọng chào chị thì chị đã nhanh chóng mở lời.

"Lachica xin chào, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?" - Vẫn câu nói chào cũ nhưng giọng điệu Choi Rian qua tai Kim Hyewon có gì đó không bình thường.

"Cho tôi một latte và bánh quy." - Lần này chị không tiếp lời cô như vẫn thường làm - "Haebeen unnie, chị muốn dùng gì?"

"Một chocolate nóng nhé." - Chị tiền bối nói.

"Vâng ạ, nhờ quý khách lấy số ra bàn chờ một lát, tôi sẽ đem món ra nhé." - Choi Rian vẫn tiếp tục công việc của mình.

Kim Hyewon nhìn thái độ của chị, thắc mắc.

Trong lúc đang nói chuyện cùng Haebeen, Hyewon vẫn lén nhìn về phía Choi Rian xem biểu hiện của chị. Đúng lúc ấy bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Rian. Mắt cười hôm nay đi đâu mất rồi.

Trong lòng Kim Hyewon gợn sóng. Cô chưa bao giờ đối mặt với phiên bản Choi Rian này.

Chị có chuyện gì không vui sao, chỉ không gặp mặt vài hôm mà chị đối xử với cô như người lạ mất rồi.

Kim Hyewon chưa kịp vui đã phải ôm một dấu chấm hỏi to đùng.

Về phía Choi Rian, rõ ràng là Kim Hyewon đã đến rồi đấy, nhưng chị không vui. Từ lúc Hyewon đến bây giờ, khi cô đang nói chuyện với một cô gái lạ mặt khác, tâm trạng của Choi Rian như đang trên chuyến tàu lượn siêu tốc, cứ lên rồi xuống, thật sự mệt mỏi.

Chị có rất nhiều câu hỏi cho Kim Hyewon.

Tại sao mấy ngày qua không đến Lachica. Tại sao hôm nay lại xuất hiện cùng một cô gái khác. Tại sao lại khiến chị chờ mong cô đến như vậy. Tại sao ánh mắt của cô hôm nay dịu dàng đến thế...

Nhưng Choi Rian làm sao có thể mở lời.

.

.

.

.

"Hyewon, chị hỏi em chuyện này nhé?" - Park Haebeen lên tiếng.

"Dạ vâng, chị hỏi đi."

"Em có ý gì với cô gái kia đúng không?" - Haebeen nhìn vào mắt Hyewon, nghiêng nghiêng đầu.

"Dạ...chị nói gì cơ ạ...Làm sao??" - Hyewon bất ngờ, giọng lắp bắp.

"Nhìn ánh mắt của em là biết ngay thôi. Như muốn "ăn" người ta đến nơi rồi." - Chị nhếch miệng cười chọc ghẹo cô - "Với tính cách của em thì chắc còn chưa dám hỏi tên người ta luôn nhỉ."

"Em biết chị ấy từ lâu lắm rồi." - Đúng vậy, đã từ rất lâu rồi - "Chỉ có chị ấy không biết em là ai thôi."

"Hyewon này, cô gái tên Kim Hyewon mà chị biết ấy, là một người quyết đoán và luôn nỗ lực đạt được những điều mình muốn. Nếu như em thật sự yêu thích cô ấy, em cũng nên cho người ta thấy được tình cảm của mình. Cứ giữ trong lòng thì dù cơ hội có đến cũng sẽ vuột mất đấy." - Park Haebeen nói một cách chân thành.

Kim Hyewon khẽ bặm môi, yên lặng suy nghĩ.

.

.

.

.

Park Haebeen có việc nên đi trước, để lại Kim Hyewon ngồi một mình ở góc bàn cà phê ngay sát khung cửa sổ.

Cô ngồi đó rất lâu, cho tới khi tiệm chuẩn bị đóng cửa.

"Xin lỗi quý khách, nhưng sắp đến giờ tiệm đóng cửa..."

Kim Hyewon giật mình, ngước lên thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cô định mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành gật đầu thu dọn đồ đạc.

"Của quý khách hết 10,000 won ạ."

Cô chìa chiếc thẻ đến phía Rian. Trong lòng nhấp nhổm không yên. Cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Hôm nay...ừm...hôm nay tâm trạng của chị có vẻ không tốt nhỉ..." - Giọng cô nhỏ dần.

"Vâng...?" - Rian bất ngờ với câu hỏi của người đối diện, mắt mở to nhìn Kim Hyewon bộ dạng lúng túng, khác xa với thường ngày.

Chiếc tàu lượn mang tên tâm tình của Choi Rian lại xuất phát.

"Mấy ngày qua không thấy bạn ghé tiệm..." - Chị ngại ngùng đáp lời.

"Tuần rồi em đi công tác nên không đến được. Nhưng mà...nhưng mà hôm nay khi vừa về tới Seoul thì thấy bản thân đã tự giác đến đây rồi..." - Ý của Kim Hyewon rất rõ ràng.

Nhưng Choi Rian chợt nhớ đến cô gái lúc nãy đến cùng Kim Hyewon.

"Người lúc nãy..." - Rian dù không muốn bị xem là tọc mạch nhưng vẫn không nhịn được, đành đánh liều hỏi cô.

"Là tiền bối của em."

Nghe vậy Choi Rian mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt cười tự động cong lên.

Kim Hyewon thu trọn hình dáng xinh đẹp vào đáy mắt. Tâm trạng u ám cả ngày hôm nay đột nhiên biến mất chỉ vì nụ cười của người trước mặt.

"Cô ấy đã chờ bạn suốt mấy ngày nay đấy."
"Này Shin Gabee!!" - Đến lúc này Choi Rian mới nhớ ra cô bạn thân vẫn còn ở đây.

Sau câu nói của Gabee, mặt của Rian và Hyewon đều đỏ bừng lên.

"Vậy ngày mai em lại đến nhé." - Kim Hyewon nhìn vào mắt chị mà nói.
Rian khẽ gật đầu - "Mai gặp lại."


Sau hôm đó, Kim Hyewon tiếp tục thói quen cũ, mỗi ngày đúng 3h chiều sẽ đến tiệm cafe Lachica. Gọi một tách latte cùng bánh quy, và ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc.

Chỉ khác ở một điểm, là mối quan hệ giữa Choi Rian và Kim Hyewon đã có tiến triển rồi. Khi quán vắng khách, hai người sẽ cùng trò chuyện. Có những hôm cô ngồi lại chờ chị đóng cửa tiệm rồi cùng ra về. Sẽ nhắn vài mẩu tin nho nhỏ mỗi đêm trước khi ngủ.

Chưa bao giờ Rian nghĩ rằng những điều nhỏ bé lại có thể khiến cô hạnh phúc đến như vậy. Lúc hẹn hò với anh, cô cũng chưa từng như thế này. Cô đã nghĩ mình không còn hứng thú với việc hẹn hò nữa, nhưng có lẽ do lúc đó Kim Hyewon chưa xuất hiện.

Còn đối với Kim Hyewon, đây chính là những gì cô mong chờ suốt 6 năm kể từ ngày đầu tiên gặp Choi Rian. Chính vì vậy nên từng hành động của cô đều vô cùng cẩn trọng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Cô muốn chắc chắn rằng khi cô bày tỏ tình cảm với Choi Rian thì chị cũng đã sẵn sàng.

.
.
.
.
.
.
.
.

24/12/2020

Hôm nay là Giáng sinh nhưng lượng khách đến Lachica cũng không quá đông. Có lẽ họ chọn trở về với những người yêu thương, tụ họp dưới mái nhà ấm áp trong đêm lễ mùa đông lạnh giá này.

"Rian unnie, lát nữa em có hẹn với bạn, chị có muốn tham gia cùng tụi em không?" - Heejeong gợi ý.
Mỗi năm, thường Rian, Gabee và Heejeong sẽ tụ họp ở nhà của một người rồi cùng nhau ăn uống, vui chơi đến tận khuya. Nhưng từ năm ngoái, khi Gabee có bạn trai thì chỉ còn mỗi Rian và Heejeong thôi. Cô bé biết Rian ngoài hai người ra cũng không thân thiết với ai, sợ rằng nếu cả mình cũng không ở bên cạnh thì chị sẽ cô đơn lắm.

"Em cứ đi với bạn đi. Chắc chị sẽ về nhà, hôm nay chị không có hứng lắm. Cảm ơn em." - Rian từ chối. Chị biết ý của em, nhưng cũng không muốn chen vào cuộc hẹn của em và bạn. Dù sao thì cũng quen với việc ở một mình, đối với chị thì hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường. Có thể đóng cửa tiệm sớm, trở về nhà và nghỉ ngơi sớm hơn chút. Có lẽ như vậy là đủ cho một ngày lễ rồi.

Nhưng có chuyện khác khiến chị để tâm hơn. Hôm nay Kim Hyewon chưa ghé tiệm. Bình thường nếu không đến được em sẽ nhắn tin báo với chị. Em nói rằng em không muốn để cô phải đợi mình. Lúc ấy chị đã tự hỏi liệu có phải em đọc được suy nghĩ của mình hay không.

Đến tầm 9h tối, sau khi bảo Heejeong đi trước thì chị cũng chuẩn bị thu dọn. Đúng lúc ấy, Rian nghe tiếng cửa mở.

"Xin lỗi, hôm nay quán đóng sớm..." - Rian chưa kịp nói hết thì nhìn thấy nhân ảnh Kim Hyewon đang mặc chiếc áo phao lông vũ màu đen bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, cả người run run.

"Hôm nay chị đóng tiệm sớm ạ?" - Giọng Hyewon run vì trời lạnh, hai má phiếm hồng.

"Chị chỉ đang định thu dọn sớm hơn chút vì cũng không còn khách nữa. Em muốn uống gì ấm ấm không, nhìn em như sắp đóng băng luôn đấy. Chị tưởng em sẽ không ghé..." - Tiếng Rian nhỏ dần ở vài từ cuối.

"Em sẽ nhắn nếu không đến được mà. À, hôm nay...chị có hẹn với ai không..."
"Chị á? Không có, hôm nay chắc chị sẽ lại về nhà một mình rồi." - Rian thật thà trả lời.
"Vậy chị có muốn đi ăn cùng em không? Ý em là...hôm nay em cũng không có hẹn, chị cũng không..." - Hyewon ngập ngừng.

Choi Rian nghe vậy thì lặng lẽ quan sát cô. Sau một hồi mới trả lời.
"Vậy em chờ chị dọn dẹp tiệm một chút nhé."
Hyewon vui mừng gật đầu, còn đến phụ chị thu xếp bàn ghế.

Sau khi rời cửa tiệm, Hyewon dẫn Rian đến quán ramen mà cô thường ghé. Đây là lần đầu hai người đi cùng nhau ngoài lúc gặp ở Lachica nên cô muốn đưa chị đến nơi mình thân thuộc nhất.

"Cho cháu 2 phần đặc biệt nhé ạ." - Hyewon nói với bác chủ tiệm, rồi quay qua Rian - "Ramen ở đây ngon lắm, em đã ăn từ hồi trung học đến giờ đấy."
"Thì ra là vậy, hèn chi em có vẻ thân với bác chủ tiệm thế." - Rian gật gù.

Sau một lúc thì mì cũng được đem ra. Hai bát mì đầy ắp, nghi ngút khói khiến hai vị khách tròn mắt ngưỡng mộ.

"Đây là lần đầu cháu đưa bạn gái đến đây nên bác khuyến mãi thêm đấy. Hai đứa ăn cho no nhé." - Bác chủ tiệm mỉm cười hiền hậu.
"Ah không phải..." - Kim Hyewon ngượng ngùng nói.
"Không phải bạn gái cháu sao? Cháu nói người đầu tiên cháu dẫn đến đây sẽ là bạn gái của cháu mà."
"Chưa phải ạ..." - Hyewon đáp.

Choi Rian nghe thế thì má đỏ hết cả lên. Cúi đầu nhìn chằm chằm tô mỳ trước mặt. Sau đó cả hai chỉ lặng lẽ ăn mà không nói thêm lời nào.

Sau khi ăn xong thì cũng đã 10h đêm. Khi đang loay hoay trước cửa tiệm mỳ thì Kim Hyewon đánh liều hỏi chị.
"Chị có muốn đến...nhà em không?"
Rian nghe hai từ "nhà em" mà bất ngờ. Chị không nghĩ em sẽ rủ chị đến nhà. Hơn nữa bây giờ là 10h, nếu đến đấy thì chắc chắn sẽ ở lại qua đêm nhỉ...
"Nếu chị không muốn thì..." - Hyewon quan sát chị rồi ngập ngừng nói.
"Được thôi, chị cũng muốn đến." - Rian trả lời.

Vậy là cô và chị cùng về nhà Hyewon. Căn hộ của em theo dạng studio nên cũng không lớn lắm, nhưng cách bài trí lại vô cùng gọn gàng, nhìn vào có thể thấy ngay tính cách chỉn chu của người chủ.

Kim Hyewon mở TV, nói chị lựa phim trước rồi bản thân vào bếp lấy ra vài lon bia, trái cây và một hộp chocolate.

Khi quay trở ra, cô thấy trên màn hình là bộ phim Carol do Cate Blanchett và Rooney Mara đóng chính. Bộ phim này cô đã xem đến cả chục lần, thuộc đến từng tình tiết.

"Chị muốn xem phim này. Em đã xem chưa?" - Rian hỏi cô.
"Nếu chị muốn thì mình cùng xem nhé." - Hyewon đáp lại chị, nếu chị đã muốn thì cô sao nỡ từ chối. Huống chi đây là bộ phim cô nhất định sẽ xem vào mỗi dịp Giáng sinh, không ngờ cô và chị hợp ý đến như vậy.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, mắt nhìn màn hình. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến cảnh hai nhân vật thân mật với nhau. Dù ngoài mặt cả Rian và Hyewon đều cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì bồn chồn không yên. Cùng người mình thích xem những cảnh như vậy là bình tĩnh được mới là lạ ấy.

Hyewon không thể tập trung xem tiếp được, bèn liếc nhẹ thăm dò biểu cảm của Rian thì thấy hình như mặt chị đã ửng đỏ lên rồi. Trong ánh đèn mờ ảo, cô thấy người trước mặt còn xinh đẹp gấp bội, nhịn không được đưa tay kéo đầu chị dựa vào vai mình.
Choi Rian vì bất ngờ mà người cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào, đành im lặng kê đầu lên vai cô.

Hai người cứ ngồi ở tư thế đó tới khi hết phim. Bầu không khí bỗng dưng im lặng đến ngạt thở. Ngay lúc ấy, Choi Rian vẫn dựa vào vai Kim Hyewon, mở lời.
"Lúc ở quán mỳ, khi bác chủ tiệm hỏi chị có phải bạn gái của em không, em đã trả lời là chưa phải. Ý của em là gì thế?"
Choi Rian mập mờ đoán ra tâm tình của Kim Hyewon, nhưng chị muốn cô chủ động nói ra thay vì bản thân cứ phải đoán đoán suy suy. Nếu cô thật sự có tình cảm với chị thì tốt quá, nhưng nếu không phải thì xem như câu hỏi này sẽ là đường lui của chị. Rian hồi hộp chờ câu trả lời của Hyewon.

Mãi mà chưa thấy cô trả lời, Rian vừa định thẳng người ngồi dậy thì Hyewon giữ chặt vai chị, chầm chậm nói.
"Ý của em chị vẫn chưa rõ sao ạ? Vậy em sẽ cho chị thấy ý của em là gì nhé." - Nói rồi Kim Hyewon đặt nhẹ lên trán của Choi Rian một nụ hôn.

Sự tiếp xúc thân mật ấy khiến nhiệt độ trong người của Rian tăng cao, chị thề là mình có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh đến mức muốn vỡ ra trong lồng ngực.

Về phía Kim Hyewon, sau khi hôn trán Rian thì cũng hồi hộp không kém gì chị. Nhưng sau giây phút ấy, cô nguyện dùng tất cả sự yêu thương để giữ chặt chị bên mình.

"Em thích chị, Kim Hyewon thích Choi Rian. Đã thích từ rất lâu rồi. Em muốn mỗi ngày đều có thể gặp chị, với tư cách là người yêu chứ không phải là khách hàng hay bạn bè. Em là người đã nói là sẽ làm, em chắc chắn sẽ khiến chị hạnh phúc. Nên chị hãy hẹn hò với em nhé?" - Kim Hyewon dùng chất giọng trầm đặc trưng, dịu dàng nói từng chữ.

Choi Rian nghe được câu tỏ tình của cô mà ngỡ rằng mình đang mơ. Chị đưa hai tay vòng qua cổ Hyewon, khẽ đáp - "Chị đồng ý, chị cũng thích em, rất thích em."

Kim Hyewon vỡ oà khi nhận được lời đồng ý của Choi Rian, hai tay ôm chặt eo chị, không cho phép giữa hai người có thêm khoảng cách nào. Cuộc tình đơn phương của Kim Hyewon chính thức khép lại. Về sau chỉ còn dùng màu hồng để vẽ nên chuyện tình của cô và chị thôi.

Cuối cùng thì sau sáu năm, Choi Rian đã nhìn về phía của Kim Hyewon. Và Kim Hyewon chắc chắn rằng suốt quãng đời còn lại, Choi Rian chỉ có thể ở bên cô mà thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro