Chapter8.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bà cô từ ngoài bước vào:

-Này, ra dọn dùm tôi cái này. Cứ quanh quẩn ở trong này nãy giờ đã làm được cái gì đâu.
-Dạ...vâng...

  Em đang định đi tới thì mẹ nắm tay em lại, nói:

-Con bé ở đây phụ bếp với chị, cô nhờ con gái cô đi chứ chị thấy nó ngồi chơi nãy giờ đấy
-Chị ơi chị cứ chiều hư nó như thế nay mai mà về làm dâu là nó lười, không biết làm gì cả rồi lại khổ Jimin nhà mình thôi
-Hư hay ngoan thì vẫn là con gái chị, cô không cần phải bận tâm. Với lại Jimin nó cũng lớn rồi, là đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình

  Em thấy có vẻ cô và mẹ đã hơi căng, nên nắm tay mẹ mong mẹ nguôi giận rồi nói:

-Thôi mẹ ơi không sao đâu, con ra chút rồi con vào
-Ừ thế đi đi có gì gọi mẹ nhé- rồi mẹ ghé tai em nói- có mẹ chống lưng, không phải sợ ai hết!

  Hai mẹ con cười khúc khích với nhau rồi em cũng theo ra sau cô. Cô cứ bắt em lau đi lau lại mấy thứ cho dù nó đã bóng loáng, rồi lại bày ra một đống thứ nữa cho em dọn.

  Một lúc sau thì vợ chồng em trai Jimin cũng tới. Cả bốn người đều chơi thân với nhau và mẹ cũng rất thích điều này. Vừa vào nhà em dâu đã chạy ra chỗ em

-Hé lô chị iu. Chị để đấy, em dọn cho
-Thôi mới về mệt thì lên phòng nghỉ trước đi, chị làm một lúc là xong
-Không sao không sao, để em làm cùng

  Cô thấy thế thì chạy tới kéo tay em dâu ra

-Cháu dâu vừa tới chắc mệt lắm. Thôi, hai vợ chồng đi nghỉ đi, cứ để đó

  Cô tuy ghét em nhưng lại rất quý em dâu, không muốn cho em làm việc gì cả.
  Mẹ thấy em mãi chưa vào nên đi ra ngoài

-Hai vợ chồng về rồi sao, về mà không vào chào mẹ tiếng. Hai đứa, lên gọi Jimin với Jihyun xuống ăn thôi, đến giờ rồi. Còn cô, chỗ này cô bày ra nên tự dọn đi, nhanh rồi vào ăn cơm nhé.

  Em mở cửa phòng thấy anh đang nằm ngủ say giấc trên giường, chắc đêm qua lái xe mệt lắm. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi hôn anh một cái

-Jimin ơi, dậy ăn cơm thôi đến giờ rồi

  Anh cựa mình rồi kéo tay em ngã vào ngực

-Thôi nào, xuống ăn cơm đi anh
-Bé hôn anh cái nữa anh mới dậy được

  Em phì cười rồi cũng hôn chóc một phát, ai ngờ bị anh giữ gáy kéo vào nụ hôn sâu. Tới khi em khó thở đánh lên ngực anh thì anh mới buông ra, còn cố tình cắn lên cổ em một cái làm nó chuyển từ đỏ sang tím thẫm

-Anh này! Lỡ mọi người nhìn thấy rồi hiểu lầm thì sao?
-Có gì đâu mà hiểu lầm. Vợ anh anh làm gì là việc của anh

  Kì kèo một lúc cũng ra được khỏi phòng. Đi đến cầu thang cũng vừa lúc vợ chồng Jihyun đi tới. Jihyun đưa mẳt nhìn em rồi cười cười

-Á à hai người mới làm gì nhau đúng không? Cái gì trên cổ em thế kia?
-Không...không phải đâu...

  Em dâu cũng hùa theo chồng:

-Thôi chị ơi có gì đâu mà ngại. Có khi có cháu sớm mẹ lại thích í

  Jimin thấy em ngại nên cũng thêm lời:

-Mình cũng đâu có phải là làm lần đầu đâu nên có gì mà bé phải ngại

  Em không biết dấu mặt đi đâu nữa nên chạy đi méc mẹ. Một lúc sau mẹ cầm cái muỗng to ra doạ cho vợ chồng nhà Jihyun và Jimin một trận. Ba người tót chạy đi trốn không ở đó một lúc nữa chắc mẹ cầm thìa múc cả ba luôn quá =))

Còn nữa nhaaa....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro