Chapter5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê mày, mưa rồi kìa, tí học xong hai đứa mình đi tắm mưa rồi đi ăn kem đi
-Tao thì như nào cũng ok. Nhưng mà còn mày...Jimin chắc chắn không đồng ý đâu
-Sợ gì. Jimin đi sang Mỹ rồi, không lo
-Vậy thì ok

  Và đúng vậy, sau khi tan học thì em đã cùng bạn thân đi tắm mưa rồi còn đi ăn kem nữa. Jimin mà biết được thì toang. Sau khi la cà chán chê, em mới lết cái thân ướt như chuột lột về nhà. Đã thế lại không đi tắm luôn, lê từ phòng khách đến phòng bếp từ trên lầu xuống dưới nhà tìm cái vòng tay hôm bữa Jimin tặng.

  Sau khi tắm xong, định tìm gì ăn cho đỡ đói nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt nữa nên em chui luôn vào chăn ngủ một giấc.

*tít...tít...*
-Em bé iu của anh ơi, anh về rồi đây. Đi đâu rồi, sao nhà tối thui vậy. Bé ơi...

  Vì nhớ em nên anh đã cố gắng hoàn thành xong công việc sớm, về trước dự định. Tưởng rằng lúc về em sẽ chạy ra ôm anh vui mừng, vậy mà lại trốn đi đâu mất

-Sao nhà ướt thế nhỉ? Hay là mưa em bé quên đóng cửa ta?

  Lên phòng ngủ bật điện lên, anh thấy một cục tròn tròn đang cuộn trong chăn, liền đi đến xem

-Sao nay ngủ sớm vậy? Mới 7 giờ mà. Bé ơi dậy đi, anh về rồi đây
-...
-Sao thế? Để anh xem nào. Ơ, sao trán nóng thế này? Sốt cao lắm luôn đó. Đợi anh một chút.

  Rồi anh lật đật chạy đi lấy nhiệt kế, lấy khăn cho em

-Sốt những 39°, chắc lại đi nghịch mưa đây mà. Biết ngay anh không có ở nhà là lại bắt đầu hư. Muốn tét mung bé ghê

  Anh lấy khăn đắp lên trán cho em rồi chạy đi mua thuốc, xong lại nấu cháo đợi em dậy em ăn, xong xuôi lại lật đật đi lau nhà cho đỡ ướt. Vừa trên máy bay về mệt mỏi lại phải chăm em. Anh ngồi trên ghế cạnh giường canh em ngủ, mệt quá nên cũng ngủ gục luôn.

  Ngủ tới tận 12 giờ đêm em mới dậy. Đang còn mơ màng ai lại để khăn lên trán mình, quay sang thì thấy Jimin ngồi bên cạnh

-Ơ...Jimin...sao đã về rồi nhỉ?

*ọc...ọc...ọc...*

-Đói quá đi. Tìm gì ăn đã

  Không nỡ đánh thức anh dậy nên em tự đứng lên định xuống bếp tìm đồ ăn

*bịch...*

-Au...huhu...

  Jimin giật mình tỉnh dậy, thấy em ngã dưới sàn thì lật đật chạy tới

-Sao lại ngã rồi? Nào lên anh bế
-Huhu em đau...
-Ngoan anh thương nào. Dậy rồi hả? Đói không anh lấy cháo em ăn nhé?
-Vâng ạ

  Anh đặt em xuống giường rồi chạy xuống bếp lấy cháo cho em, đút cho em ăn hết còn lấy thuốc cho em uống nữa

-Bé còn mệt nhiều lắm không?
-Em không ạ
-Lại nghịch mưa nên mới ốm đúng không? Anh đã dặn ở nhà phải ngoan mà. Bé mà cứ như này anh làm sao mà yên tâm đi làm được...
-Em xin lỗi mà. Anh...ôm em. Em buồn ngủ rồi
-Nào nằm xuống đây, ngủ ngoan, mai anh đưa quà cho.
-Nae~~

  Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ thật ngon.

Hello! Munnie đã quay trở lại rùi đây 🥰. Thì tại tui tiếc công sức bỏ ra cho đứa con này nên đành phải tiếp tục á. Mong các bạn iu ủng hộ thật nhiều ạ. Iuuuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro