Chapter17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có hai ngày duy nhất mà em không nghịch ngợm, một là ngày em bị ốm, còn lại chính là ngày...em tới tháng.
  Mới sáng sớm dậy đã thấy bụng dưới hơi đau, trong người còn có chút khó chịu là em đoán ngay rồi. Vội hất tay Jimin đang ôm em ra rồi chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Chính xác!
  Jimin bị hất tay ra thì cũng lơ mơ mở mắt, giọng ngái ngủ:

-Ưm...bé đâu rồi?
 
  Ngồi dậy, nhìn thấy vài vệt đỏ nho nhỏ anh cũng đoán ra. Sau khi thay drap giường, anh lại chuẩn bị cho em bộ quần áo khác và thứ cần thiết cho những ngày này, nhẹ nhàng gõ cửa phòng vệ sinh:

-Em bé ơi nhanh rồi xuống nhà nhé, anh xuống chuẩn bị đồ ăn trước. Quần áo anh để trước cửa phòng này.

  Sau khi thay đồ xong xuôi cả, em bước ra thì thấy giường đã được thay drap sạch sẽ. Xuống bếp, anh vẫn đanh loay hoay với một số món nữa. Anh thấy em thì ngồi xuống ghế rồi kéo tay em ngồi lên đùi. Em thấy thế càng nũng nịu, ngồi vắt hai chân qua eo anh, tay vòng qua cổ rồi gục đầu lên vai anh. Jimin nhẹ nhàng một tay xoa xoa lưng em, một tay giữ lấy eo người yêu bé nhỏ trong lòng, hôn một cái lên tóc rồi thủ thỉ:

-Bé con của anh mệt lắm không? Giờ ngoan quay ra uống cốc trà nóng này rồi ăn thêm chút cháo ấm cho dễ chịu nhé?

  Em gật gật rồi cũng ngoan ngoãn ngồi quay lại vẫn trên đùi anh. Jimin thì một tay đút em ăn, tay kia vẫn xoa đều trên chiếc bụng kia cho bé cưng của anh cảm thấy dễ chịu.

-Ơ nhưng mà...hôm nay không phải anh có lịch sang Mỹ dự sự kiện sao? Sao giờ anh vẫn ngồi đây? Mau lên sắp đồ đi không trễ giờ bay.
   (Sự kiện gì mấy bà cũng biết rồi đó.)
-Anh đi muộn một chút, ở nhà với em bé tới khi em bé của anh thấy ổn hơn.
-Anh chiều em như vậy, em sẽ hư mất.
-Ừm, em bé này hư lắm, lúc nào cũng nhõng nhẽo rồi làm nũng nghịch ngợm anh hết. Nhưng mà biết sao giờ, anh nghiện em bé này mất rồi, nên em bé chỉ được hư với một mình anh thôi đấy!
-Em bé biết rồi mà. Giờ em bé muốn nằm, muốn được Jimin xoa xoa.

  Anh cười hôn nhẹ lên chóp mũi em rồi bế em lên phòng, đặt em nằm xuống giường sau đó cũng nằm xuống theo.
  Cứ tới tháng là bụng em đau dữ dội tới nỗi trán rịn mồ hôi, lưng thì cứ như gãy ra vậy. Anh xót em lắm, cả ngày cứ quanh ra quẩn vào xoa xoa, thơm lên trán em để an ủi, lấy nước ấm chườm cho em.
  Tới hôm sau em cũng đỡ được đôi chút, nhưng vẫn muốn nũng nịu anh

-Chồng ơi!
-Ừm, chồng của bé đây.
-Em cũng đỡ rồi, hay anh đi đi. Lỡ đâu sang đó muộn thì sao? Đại sứ mà làm vậy thì kì lắm.
-Nhưng mà anh cũng là Đại sứ tình yêu của em mà.
-Thôi nào đừng đùa nữa. Em thật sự đã ổn rồi. Chỉ vì em mà anh lỡ công việc như thế, em...

  Em đang định nói thêm thì bị anh chặn miệng bằng nụ hôn

-Không được nghĩ như vậy nữa nghe chưa! Bé là điều quan trọng nhất đối với anh, nên đừng tự trách bản thân mình như vậy.
-Em biết rồi mà, em xin lỗi Jimin.
-Thấy bé con vậy anh xót lắm. Hay là...anh giúp em không đau trong 10 tháng nha?
-YAHHH!! PARK JIMIN LÀ ĐỒ LỢI DỤNG. PARK JIMIN ĐI RA KIA MAU!!!

Hiii!! Tui là Munnie đây. Không biết có ai như tui không nhưng mà tui vẫn còn lụy Đại sứ  Jimin ở sự kiện Tiffany&Co.😭Phải nói là tuyệt đỉnh luôn á, tui nhìn mà tui chửi thề liên tục (sori vì cái mỏ hỗn của tui).Thui mọi người đọc vui vẻ nhe. Iu 😽💐.
( À mà sắp đến một ngày đặc biệt với Sweetie á, mọi người nhớ là ngày gì hong nè?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro